Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia không hâm mộ Lâm Phong Tầm có được tình yêu thương của ba mẹ.
Cậu không hâm mộ Lâm Phong Tầm được Lục Uyển Khanh ôm vào lòng khi còn nhỏ, khẽ đung đưa ngâm nga câu đồng dao, cũng không hâm mộ suốt con đường này có người nắm lấy tay nó, hoan hô ăn mừng cho nó vào mỗi dịp trưởng thành.
Phó Hiểu Lệ đã mài sạch những tưởng tượng tốt đẹp về cha mẹ từ lúc cậu vẫn là một đứa trẻ rồi.
Từ khi cậu sinh ra, Phó Hiểu Lệ có thương yêu cậu đấy, nhưng rất nhanh bà đã nhận ra đứa con bà phí tâm sinh ra không thể giúp bà giữ được trái tim của Lâm Khánh, trái lại còn làm Lâm Khánh ghét bà ta hơn.
Chăm sóc mình bà ta còn làm không được nói gì đến là chăm sóc con. Bà ta không muốn đi làm, chỉ muốn sống dựa vào đàn ông, đáng tiếc sau khi sinh con xong vóc dáng biến đổi lớn nên nhiều đàn ông không còn mặn bà gì với bà nữa.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng là chọn một ông cà lăm lái xe hàng. Người đàn ông này thật thà không chê bà có con riêng, cũng không chê bà không làm nội trợ, cung phụng bà như tổ tông trong nhà.
Phó Hiểu Lệ làm vợ hiền lương mẫu ở nhà chăm con được vài tháng, thấy ông cà lăm này thương bà ta thật lòng nên bắt đầu yên tâm đi ăn vụng.
Mỗi khi ông ấy ra ngoài lái xe đường dài là Phó Hiểu Lệ sẽ đi sửa soạn thật xinh đẹp, đi ăn nằm mây mưa với người đàn ông khác. Bà ta nhốt Phó Gia vẫn còn chưa biết đi trong nhà, dù cho con cái có khóc đứt hơi khản tiếng bao nhiêu đi chăng nữa bà cũng đều không nghe thấy.
Hai năm qua đi, chuyện bà ăn vụng bị ông ta phát hiện. Ông ta đánh bà ta máu chảy ròng ròng, túm tóc bà lên kéo từ hẻm này xách ra tới ngõ khác, dùng những lời mắng chửi dơ bẩn nhất để nhục mạ bà ta. Hàng xóm láng giềng đều trơ mắt đứng nhìn, đặc biệt là mấy bà vợ, bởi vì họ biết chồng nhà mình cũng từng ăn nằm với người phụ nữ này.
Phó Gia đã ba tuổi rồi, cậu đã biết đi, biết tự thay quần áo, đi vệ sinh, nhưng cậu không biết gọi mẹ, bởi vì Phó Hiểu Lệ chưa từng dạy cậu.
Ông cà lăm cũng đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu đi đến đầu ngõ, thấy một người đàn ông phun nước bọt về phía Phó Hiểu Lệ.
Đây là ký ức đầu tiên trong đời của Phó Gia, giống như ngọn nguồn của cuộc đời cậu vậy.
Một ngụm nước bọt.
Không có ông cà lăm, Phó Hiểu Lệ dẫn Phó Gia sống đầu đường xó chợ mấy tháng trời, tìm được người đàn ông kế tiếp. Gã này là một tên du côn buôn bán phạm pháp, tính tình hắn nóng nảy, không ưa nổi Phó Gia, cũng không ưa gì mấy Phó Hiểu Lệ, mỗi lần chơi bà ta đều sẽ bóp cổ ngược đãi bà ta, đến nỗi hằng đêm Phó Gia đều có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của Phó Hiểu Lệ.
Ở bên cạnh người đàn ông thế này, Phó Hiểu Lệ không dám vụиɠ ŧяộʍ, nhẫn nhục mà làm việc nhà, đánh không đánh trả chửi cũng không chửi lại. Vì muốn trông chừ bà ta mà gã mang theo bà ta bên cạnh suốt cả ngày, còn bắt bà nhúng tay vào buôn bán phạm pháp, hai người rất ít khi ở nhà, nên Phó Gia đã sớm học được cách chăm sóc chính mình rồi.
Ba năm sau, gã khốn nạn đã bị bắt. Phó Hiểu Lệ bị gã ngược đãi nhiều năm nên mình mẩy đầy vết sẹo, vậy mà lại quỳ xuống cầu xin cho gã khi cảnh sát đến bắt người.
Có điều, nước mắt của bà hình như cũng không lãng phí, gã đã bao che cho bà ta, chỉ để bà ta vào đó một tháng.
Sau khi được thả, một gã khốn nạn khác đã chứa chấp bà ta. Gã này còn hỏng bét hơn cả hai gã trước nữa, bởi vì hắn nghiện ma túy, còn khiến Phó Hiểu Lệ dính thêm cả cái thứ này.
Sau khi nghiện ma túy, Phó Hiểu Lệ lão hóa nhanh chóng, tiều tụy giống như một thi thể đang thổi mây thổi khói trong căn nhà vậy. Bà ta không có chút tinh thần nào, làm gã đàn ông ấy tức giận mắng bà là "con heo chết bầm".
Phần ký ức này đối với Phó Gia rất mơ hồ, có lẽ là cậu đã cố ép mình quên đi trong một quãng thời gian dài. Cậu chỉ nhớ vào một buổi sáng nào đó, đột nhiên không thấy Phó Hiểu Lệ đâu nữa, cậu tìm bà ta rất lâu, tìm thế nào cũng không được.
Cậu không buồn, không hề rơi một giọt lệ nào cả, cậu lập tức làm quen với cuộc sống lang thang, mãi đến khi Lâm Khánh dẫn cậu về nhà.
Đi từ địa ngục tới ngục tù, có tốt đẹp gì, cũng không có gì là xấu cả.
Nhưng nếu như cậu có thể được tự do chọn lựa, cậu bằng lòng chọn không có Phó Hiểu Lệ hơn.
"Bà đừng đến tìm tôi nữa."
Trước cổng trường lục trung, Phó Gia lạnh lùng nhìn Phó Hiểu Lệ, vung tay bà ta ra. "Tôi đã không còn quan hệ gì với bà từ lâu rồi."
Phó Hiểu Lệ che lấy cánh tay bị đánh ra, khẽ than vãn: "Con đừng như vậy, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi có được không?"
"Tôi không có gì phải nói với bà cả." Phó Gia chán ghét bà ta từ tận đáy tim, ngay cả nhìn bà ta một cái cậu cũng không muốn nhìn, đừng nói tới "nói chuyện".
Phó Hiểu Lệ đảo đảo tròng mắt, nóng ruột sờ lên tóc mình, nói: "Con...con không tò mò sao mẹ ra được sao? Còn nữa, sao mẹ tìm được con, con không muốn biết sao? Bây giờ con, con sống rất tốt, con rất tốt, mẹ cũng... mẹ cũng có người chịu giúp đỡ mẹ..."
Lời bà ta nói vừa lộn xộn vừa không logic, ngắt quãng không rõ, nhưng đại ý trong đó vẫn làm cho Phó Gia lạnh sống lưng.
Bà ta hiểu bao nhiêu về cuộc sống của cậu mới có thể nói ra câu cậu "sống rất tốt"?
Phó Gia miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói: "Tôi có thể nói chuyện với bà, nhưng sau này bà đừng đến tìm tôi nữa."
Phó Hiểu Lệ sờ lên mái tóc bạc của mình, khẽ cười.
Phó Gia không muốn bị bạn bè thấy cậu và Phó Hiểu Lệ ở với nhau, nên yêu cầu đi đến nơi cách xa lục trung để nói chuyện.
Phó Hiểu Lệ không có ý kiến gì, bà chọn một quán cà phê cao cấp ở khu vực trung tâm, chọn món một cách quen thuộc.
Trước giờ Phó Hiểu Lệ chính là như vậy, bất luận là sống cuộc sống nghèo khó bao nhiêu bà cũng nhớ được những ngày tháng tốt đẹp thì phải sống thế nào.
"Ba con thích uống cà phê ở đây." Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên Phó Hiểu Lệ nói là liên quan đến Lâm Khánh. "Lần đầu tiên mẹ nói chuyện với ba con là ở đây, mẹ gặp ông ấy sau buổi tiệc rượu rồi nhờ người nghe ngóng xem sở thích của ông ấy, khó khăn lắm mới có thể bắt chuyện được với ông ấy ở đây..."
Phó Gia nhìn bàn, sắc mặt trắng bệch.
"Con dọn ra khỏi nhà ba con đúng không?" Phó Hiểu Lệ nhìn cậu thương hại. "Tội nghiệp, tủi thân con rồi, nhất định là con mụ họ Lục đó ăn hϊếp con mới dọn ra đúng không?"
"Đừng nói nữa." Phó Gia nhăn mày lại, nói. "Tôi chỉ muốn biết sao bà tìm được tôi thôi."
Phó Hiểu Lệ cười vui vẻ: "Nhưng mà mẹ muốn để con biết chục năm nay mẹ khổ bao nhiêu trước, làm sao giờ?"
Phó Gia im lặng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay mình.
"Mẹ biết con hận mẹ... nhưng mà năm đó mẹ đâu cố ý bỏ lại con đâu. Nếu như mẹ muốn bỏ con, tại sao còn dẫn theo con sống khổ cực lâu như vậy?" Phó Gia vừa nói vừa không ngừng sờ lên tóc mình, tầng suất nhanh tới mức nhìn giống như hơi thần kinh. "Là con Lục Uyển Khanh, là ả muốn bắt mẹ đi đấy... ả muốn bắt mẹ vô một khu rừng núi hoang vu hẻo lánh, khóa mẹ lại trong căn phòng tối không cho mẹ ra. Có người canh chừng mẹ, còn có người ngày nào cũng chích điện mẹ, mẹ đau lắm, mấy lần mẹ còn tương mình sắp chết đến nơi rồi. Mẹ đòi báo cảnh sát, mà người đó nói với mẹ, là Lục Uyển Khanh bỏ tiền ra bảo tôi đến cai nghiện... ha... cai nghiện..."
Phó Hiểu Lệ bắt đầu run lên, biểu cảm như cười như khóc, lộ ra một trạng thái không bình thường.
Phó Gia nhìn bà ta, không tự chủ được run rẩy theo. Cậu không đồng cảm với Phó Hiểu Lệ, chỉ cảm thấy bà ta đáng sợ mà thôi.
"Con tưởng tượng được không? Mẹ bị nhốt ở một căn phòng không tới sáu mét vuông suốt mười năm trời, mẹ quỳ xuống cầu xin liếʍ giày cho gã, gã mới thả cho mẹ ra ngoài một lần, còn xích cổ mẹ lại như xích chó, đám y tá đó ngày nào cũng chích điện mẹ, sau khi mẹ ngất đi thì lại tạt nước cho mẹ tỉnh dậy, mẹ muốn tự sát quá, nhưng họ không cho mẹ tự sát, nếu mẹ dám ra tay thì họ có cả vạn cách để cứu sống mẹ, và có cả ngàn vạn cách để dày vò mẹ..." Trong đôi mắt Phó Hiểu Lệ đều là lệ, nhưng lại không có một chút tủi hờn nào, trái lại toàn là hận thù, không biết là đang chuẩn bị cắn nát cổ của ai.
"Có điều..." Bà lau nước mắt đi, xoay chuyển đề tài, giọng nói đột ngột dịu đi. "Lục Uyển Khanh cũng ăn không ít quả đắng của mẹ."
Bà cười chảy nước mắt: "Con ở nhà ba con chắc cũng bị ả ta ngược đãi đúng không? Ả báo thù mẹ được như vậy thì chắc chắn cũng sẽ báo thù con thôi, dù sao thì... con trai ả sinh non cũng là vì mẹ mà."
Cơ thể Phó Gia đông cứng.
Bà ta đang nói cái gì?
"Lúc đó mẹ vẫn còn đang theo... chắc lúc đó con cũng quên rồi, sau khi hắn hại mẹ vào nhà giam, mẹ nghe bạn nói ba con đã lấy thiên kim nhà họ Lục, yêu ả ta vô cùng, không chỉ giao công ty cho ả mà còn cắt đứt hết mọi liên lạc với người tình trước kia. Sau khi ả ta mang thai thì cả nhà đều coi cái thai trong bụng ả như bảo bối..." Phó Hiểu Lệ nghiến răng nói. "Con bảo mẹ nhịn thế nào được? Mẹ nuốt không nổi cục tức này, đêm nào cũng hận ngủ không được. Mẹ cũng sinh con cho Lâm Khánh mà, sao mẹ không được cái gì cả?"
"Bà đã làm gì?" Giọng nói của Phó Gia run rẩy.
"Thì mẹ tìm ả chứ sao." Giọng điệu bà ta nhẹ nhàng. "Mẹ ôm con đi tới công ty ả, đứng trước mặt nhân viên của ả quậy một trận tưng bừng. Cả cũng đáng đời lắm, nê cái bụng bầu tám tháng đi làm, lại còn là tiểu thư đài các kiêu căng tự mãn, chưa bị ấm ức bao giờ nên tức mẹ quá xỉu ngay tại chỗ, đưa tới bệnh viện thì sinh luôn."
Phó Hiểu Lệ đắm chìm trong ký ức, gương mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn.
Phó Gia nhìn bà nổi hết gai ốc, mặt mũi trắng bệch.
Cậu không ngờ rằng chân tướng năm ấy lại tàn khốc đến như vậy, ghê tởm đến như vậy.
Cậu cứ cho rằng cậu không nợ bất cứ điều gì với nhà họ Lâm, nhưng bây giờ Phó Hiểu Lệ lại nói với cậu, mẹ con Lục Uyển Khanh nhiều năm trước từng là người bị hại đáng thương, Lâm Phong Tầm vốn dĩ có thể có được một cơ thể khỏe mạnh, là cậu và Phó Hiểu Lệ đã hủy đi cả cuộc đời của nó.
Trời đất đảo lộn, thế giới của ph như đã sụp đổ rồi.
"Gia Gia, con vẫn ổn chứ?" Phó Hiểu Lệ quan tâm hỏi han cậu. "Mẹ biết con buồn, nhưng mà con đừng sợ, sau này sẽ có người bảo vệ cho chúng ta, chẳng phải con muốn biết vì sao mẹ có thể tìm được con sao? Chú con nói với mẹ đó, người cứu mẹ ra là chú con đó."
Chú...?
Dạ dày Phó Gia trào ngược, toàn thân đổ mồ hôi, tư duy cũng trở nên chậm chạp.
Cậu không muốn biết thêm nhiều chuyện từ chỗ của Phó Hiểu Lệ nữa rồi.
Cậu muốn bỏ chạy.
"Ba con còn một người em, tên Lâm Hằng con còn nhớ không? Mấy năm nay chú ấy cũng đến tìm con, muốn dẫn con đi khỏi Lục Uyển Khanh nhưng ba con không chịu." Phó Hiểu Lệ đỏ mặt lên, tâm trạng hưng phấn lạ lùng. "Ba con không cần con, trong lòng chỉ có mỗi Lục Uyển Khanh thôi, công ty cũng dâng cho ả rồi, nhưng chú con không tán đồng cách làm này của ba con. Chú ấy nói với mẹ, ba con không cần con cũng không sao, nhưng người làm chú này cần con, chú sẽ đón con về nhà họ Lâm, rồi cướp hết những gì thuộc về con lại từ tay của Lục Uyển Khanh."
Trong đôi mắt của Phó Hiểu Lệ là sự tham lam trần trụi không có gì che đậy.
Phó Gia muốn bỏ trốn.
Cậu là con trai của Phó Hiểu Lệ, cậu biết sự cố chấp của bà ta. Cậu cũng giống như bà ta vậy, muốn cái gì là ngày nhớ đêm mong, rình rập lấy, cuốn quýt lấy, đã đoạt được rồi thì tuyệt đối không buông tay.
Đánh bà ta cũng được, mắng bà ta cũng được, chỉ cần bà ta vẫn còn hơi thở này, thì bà sẽ dùng bàn tay gầy guột này túm lấy mắt cá chân của mục tiêu, lối chết cậu vào lãnh địa của bà.