Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Chương 29: Dung dịch dinh dưỡng chứa đầy 1W cộng với nhiều hơn nữa~

Tóm tắt

Đúng là đứa con ngoan của baba!

==================================

" Vậy thì trước tiên ngài phải...căng cơ bắp lên. Sau đó...cắt cụt chân và làm cho mình lùn đi? " Lục Tinh vắt hết óc suy nghĩ cố câu trả lời rồi nhỏ giọng nói.

"... "

" Thằng méo nào nói với ngươi cái này vậy? Ý ta là ta có mùi thơm ngọt ngào không? "

Mặc dù biết là vậy.

Nhưng câu này còn khó lý giải hơn.

Lục Tinh trong lòng thầm nói hai câu, sau đó thành thật cúi đầu xuống, đưa mũi ngửi ngửi một cái tượng trưng. Đã không ngửi thì thôi, nhưng ngửi rồi thì anh liền giật mình.

" Má ơi! Lão đại, pheromone của ngài bị biến đổi à? " Lục Tế bị sốc đến choáng váng.

Đó là một việc chưa từng nghe nói đến.

...Anh mơ hồ nhớ rằng có một bản tài liệu trong sách giáo khoa ghi chép rằng sau khi mùi hương pheromone của một người bị thay đổi, thì không bao lâu sau người đó sẽ tử vong.

Lục Tinh nuốt nước bọt nhìn lên Lục Tế.

Lục Tế vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lông mày hơi nhướng lên, tựa hồ có chút vui vẻ tràn ngập? ( Sắp chết mà vui dữ vậy anh:)?)

Lục Tế phát hiện ra pheromone của hắn đã biến đổi vào tháng trước.

" Con mẹ ngươi mới biến đổi ấy, đm sao ngươi ngu quá vậy. Ngửi lại cho cẩn thận vào. "

Lục Tinh: "...Nó vẫn có vị như rượu, nhưng nó đã thực sự đã biến đổi! Bà mẹ nó, từ Vodka trở thành Viognier!!! "

Viognier là tên một loại rượu ngọt.

Hầu hết đều có mùi thơm như hương đào hoặc hương hoa.

Lục Tinh lần này lại càng thêm choáng váng.

Anh cảm thấy điều này so với chết còn đáng sợ hơn.

" Vị pheromone Alpha của lão đại...đã biến thành của Omega! " Lục Tinh khϊếp sợ nói.

Pheromone là một trong những phương tiện để Alpha thể hiện sức mạnh của bản thân.

Hương vị có tác dụng mạnh, mang tính công kích nhưng đồng thời cũng có thể làm cho Omega cảm thấy dễ chịu và say mê, trên thế giới phải nói là vô cùng ít người sở hữu loại pheromone như vậy.

Và hương vị Vodka của Lục Tế là một trong số đó.

Lão đại của anh đường đường chính là một Alpha cường hãn.

Nhưng hình như bây giờ, từ "hãn" đã không còn nữa...

Lục Tinh lẩm bẩm: " Tại sao lại xảy ra chuyện này? "

Lục Tế: " Nếu như là mùi vị của Viognier... " Thì Tần Ý chắc sẽ không nôn nữa?

Viognier là một loại rượu ngọt hơn rất nhiều so với Vodka.

Lục Tế bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng, hắn vỗ vai Lục Tinh rồi bước đi.

Bỏ lại đám thủ hạ đang u sầu và kinh hãi tột độ ở đó, giờ trong đầu hắn chỉ toàn là ý nghĩ phải tìm bệnh viện thăm khám...ừm nhất định phải đến!

Lục Tế đi thẳng đến chỗ Halls, kéo dài giọng gọi: " Hoàng thái tử điện hạ~... "

Halls lạnh lùng đảo mắt liếc hắn.

Lục Tế hồn nhiên không thèm để ý ngồi xuống, nói: " Điện hạ, xin hãy bình tĩnh a. Tần Ý hiện tại vẫn chưa nhận ra ngài. Đề phòng một ngày nào đó Tần Ý lại bỏ trốn. Ngài sẽ là kẻ đầu tiên mà cậu ấy buông bỏ cảnh giác. "

Halls câu lên khóe miệng: " Lục Tế tiên sinh cho rằng ta không biết mưu tính của ngươi sao? Mục đích đơn giản nhất của ngươi chính là ngăn cản Tần Ý nhận ra tôi. "

Nhưng xác thật là hắn đang kìm nén lại.

Hắn khác với Lục Tế và Chu Dịch Kình...

Halls rũ mắt, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch, làm sao cướp được Tần Ý.

Mặc dù bị nhìn thấu nhưng Lục Tế cũng không cảm thấy xấu hổ.

Tính kế tình địch thì có gì xấu hổ đâu?

Lục Tế đưa mắt liếc nhìn cánh cửa mà Tần Ý đã bước vào hồi nãy.

- --------------------

Bên trong cánh cửa.

Tần Ý khiêm tốn nói: " Một chút thôi. "

Trịnh Nhất An làm sao có thể tin hai chữ "một chút" trong miệng của cậu được?

Nhưng hắn còn chưa kịp nói lại, Tần Ý đã chủ động lên tiếng trước: " Bây giờ có tới mấy thế lực tham gia, Trịnh tiên sinh muốn đạt được mục đích của mình cũng không còn dễ dàng nữa rồi đúng không? "

Con ngươi của Trịnh Nhất An khẽ di chuyển.

Hắn bất động nhìn chằm chằm Tần Ý.

Hắn rất tò mò, Tần Ý còn có thể nói ra lời nào nữa.

" Tôi giúp Trịnh tiên sinh hòa giải nhé? " Tần Ý hỏi.

"To con" ngồi ở đằng kia thầm nghĩ. Như thế lại trở thành Trịnh tiên sinh rồi?

Không phải mọi người đều gọi hắn là "Dịch tiên sinh" sao?

Trịnh Nhất An cũng không ngại bị lộ thân phận của mình trước mặt "To con".

Không phải hắn ngạo mạn gì nhưng nói thật là trong phi thuyền này, ngoại trừ Halls, Chu Dịch Kình cùng Lục Tế ra thì không còn người nào khác đáng được hắn đặt vào mắt.

Trịnh Nhất An không trả lời câu hỏi của Tần Ý ngay, mà trước tiên cười hỏi: " Vậy thì Kỳ Lợi Á, cậu hãy trả lời tôi trước đã. Tần Ý? Hả? Đây là tên thật của cậu sao? "

Đến Chu Dịch Kình cũng đã trực tiếp kêu cái tên này trước mặt bao người rồi, nên không có gì ngạc nhiên khi cậu bị lộ tẩy cả.

Tần Ý thẳng thắn gật đầu.

Ồ, vậy ngay cả cái tên cũng là giả.

Trịnh Nhất An bất chợt nhớ tới lúc trước, Tần Ý thản nhiên nói rằng cậu không hề bận tâm đến việc thân phận của Halls có giả hay không.

Hóa ra, là do Tần Ý cũng đang lừa gạt bọn họ.

Nhưng kỳ lạ là Trịnh Nhất An lại không tức giận được.

Là bởi vì so với Tần Dịch phẫu thuật khác, đã coi như là nhi tử rồi?

Hay là bởi vì...vừa nghĩ tới việc Halls so với hắn còn bị lừa thảm hơn, Trịnh Nhất An liền cảm thấy nguôi ngoai một chút.

Trịnh Nhất An: " Mối quan hệ giữa Chu Thượng tướng, Lục Tế, và cậu là gì? "

Tần Ý suy nghĩ một chút, bây giờ nói Chu Dịch Kình là cha của cậu, có ai tin không?

Trịnh Nhất An lúc này lại lên tiếng: " Nếu tôi đoán không lầm, Chu Thượng tướng đến Mục đế quốc và còn khua chiêng mua trống là để tìm kiếm vị hôn thê của mình, đó chính là cậu đúng không? "

Nghe thấy vậy, "To con" không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu.

Lúc trước, ở thời điểm giao dịch ngầm, mấy người ở khu ổ chuột đều đoán già đoán non xem thiếu gia quý tộc xinh đẹp kia đến từ tinh cầu nào.

Nhưng trên thực tế, thân phận của đối phương so với suy đoán của bọn họ còn muốn chấn động hơn.

Tần Ý: " Trịnh tiên sinh thật thông minh. Không biết trên đời này còn có chuyện gì có thể giấu được Trịnh tiên sinh không a? "

Trịnh Nhất An: " Có chứ. " " Cậu đó. "

Tần Ý khựng lại.

Lời này có chút tiếp nhận không nổi.

Sau đó Trịnh Nhất An hỏi: " Thế còn Lục Tế? Hắn ta không phải là hôn phu của cậu, phải không? "

Lục Tế.

Cái tên này, "To con" cũng đã từng nghe qua.

Mọi người có thể không nhớ tên của chủ tịch liên minh, nhưng cái tên Lục Tế thì đã khắc sâu trong tâm trí họ.

Đó là một siêu sao vũ trụ.

Hắn ta cũng có quan hệ với cố chủ (*) của anh ta sao?

(*) Cố chủ: người chủ thuê mướn ai đó để làm việc cho mình.

"To con" sững người.

Tần Ý: " Đúng vậy. " Cậu nhẹ giọng nói: " Chỉ là độ trùng khớp vừa vặn 100% mà thôi. "

Chỉ là...

Vừa vặn...

...Mà thôi!

Đến một người luôn bình tĩnh như Trịnh Nhất An, giờ phút này mi mắt cũng nhịn không được mà nhảy dựng lên.

Kỷ lục này hoàn toàn không được ghi chép trong lịch sử! 100%! Làm sao một Omge lại có thể trùng khớp 100% với tận hai Alpha được cơ chứ?!

Trịnh Nhất An đột nhiên liếc mắt nhìn "To con", trầm giọng nói: " Tần Ý, cậu biết chuyện đấy mang ý nghĩa gì không? "

Tôi biết.

Điều đó có nghĩa là tôi phải kết hôn với lpha đó. Hệ thống đo lường đã lãi nhãi điều đó mãi đến mức tôi sắp điếc hết cả lỗ tai.

Trịnh Nhất An lạnh lùng nói: " Cậu có khả năng sẽ nằm trong phòng thí nghiệm và trở thành đối tượng nghiên cứu của bọn khoa học đấy. Pheromone của cậu sẽ trở thành sản phẩm thử nghiệm tuyệt hảo cho họ. Bọn họ sẽ nhìn cậu phát tình, nhìn cậu phóng thích pheromone. Sau đó lại thử nghiệm cậu cùng với những Alpha có độ trùng khớp khác nhau, và cố gắng nghiên cứu xem cậu có thể sinh ra một Omega ưu tú đạt được mức độ phù hợp cao trong tương lai hay không...Tần Ý, cậi sẽ sống không bằng chết. "

Tần Ý hơi giật mình.

Đây là một góc độ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến...

Ngay lúc này, "To con" hình như cũng ý thức được điều gì đó.

Anh ta nhanh chóng nói: " Tôi hứa sẽ không nói với ai về chuyện này đâu, tôi, tôi thề đấy, tôi sẽ không phản bội ngài ấy, thực sự... "

Vốn dĩ anh ta đang lo lắng rằng vị "Dịch tiên sinh" này sẽ gây khó dễ cho cố chủ của anh ta.

Nhưng kết quả, chính "Dịch tiên sinh" lại là người muốn gϊếŧ anh ta trước cả cố chủ.

Mà khi Tần Ý nghe thấy âm thanh của người "To con", cậu mới nhận ra được ẩn ý trong lời nói vừa rồi của Trịnh Nhất An.

Hắn muốn gϊếŧ "To con"?

Để giúp cậu giữ bí mật thông tin này sao?

Như thế khiến Tần Ý cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Trong môi trường nơi cậu đã lớn lên, giữa con người với nhau chỉ có sự thờ ơ, lợi dụng và lừa dối. Sự trao đổi đồng giá được thiết lập dựa trên địa vị ngang bằng nhau.

Khi cậu và Khổng Gia Tường quen nhau, cậu biết rất rõ rằng Khổng Gia Tường chỉ cần sự "Thích" và "Trả giá" của cậu, giả vờ bị người ngoài nhìn thấy, để Khổng Gia Tường có vốn khoe khoang sự giàu có và khuôn mặt đẹp trai sáng ngời.

Ngược lại, cậu có thể lấy được cơ hội tìm hiểu về cơ giáp từ Khổng Gia Tường.

Tần Ý chớp chớp mắt, cậu thoáng thấy được ngón tay của Trịnh Nhất An khẽ nhúch nhích.

Cậu bước lên phía trước, vươn tay nhanh chóng đè mu bàn tay Trịnh Nhất An xuống: "...Khoan đã. "

Trịnh Nhất An nhất thời liền bất động.

Mu bàn tay của hắn bỗng có cảm giác như vừa bị bỏng.

Trong phút chốc, suy nghĩ của hắn cứ như bị lạc trôi đến nơi khác.

Trong nháy mắt, Tần Ý dường như đã ngửi rõ được mùi pheromone Alpha trên người hắn.

Nó giống như mùi gỗ.

Không quá nồng nhiệt, thoang thoảng mùi gỗ, nhưng cũng mang theo hương vị gỗ cổ xưa đã trải qua hàng trăm năm tuổi. Khi nhắm mắt lại, người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh đắm chìm vào bóng tối, rồi sau đó dọc theo rừng cây khô cằn cõi từ từ tiến vào Minh Phủ.

Giống như vẻ ngụy trang bên ngoài của hắn.

Thoạt nhìn, không có tính công kích chút nào.

Tần Ý lúc này mới nhìn lại "To con".

"To con" cuống quýt giơ tay tuyên thệ: " Tôi nguyện dâng hiến mạng sống của mình cho Tần Ý các hạ, và tôi nguyện trở thành đầy tớ trung thành của ngài ấy... "

Tần Ý: " Tôi nghĩ không nên tùy tiện quyết định sống chết của một người. "

Trịnh Nhất An không có gì ngạc nhiên trước quyết định của cậu.

Đây là điểm khác biệt giữa bọn họ.

Hắn đã ngâm mình trong vực sâu quyền lực quá lâu, vì thế hắn luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.

Trịnh Nhất An đột nhiên không muốn phá vỡ sự khác biệt này.

Thế là hắn chậm rãi co ngón tay lại, thấp giọng nói: " Có thể gắn một con chip vào trong cơ thể của anh ta, cậu muốn làm vậy không? "

Tần Ý còn chưa kịp trả lời, "To con" đã gật đầu đồng ý.

" Không. " Tần Ý lớn tiếng nói: " Trên đời này không có thứ gì có thể khống chế 100% được tư duy và tình cảm của con người. "

Huống chi.

Những người biết về vụ trùng khớp 100% này không chỉ có mình bọn họ.

Nếu dựa vào cái này để giải quyết vấn đề thì quá rắc rối.

Không bằng trực tiếp giải quyết từ căn nguyên (*)?

(*) Căn nguyên: nguồn gốc sự việc.

Hoặc, dứt khoác làm cho cả thế giới đều biết cậu và bọn hắn có độ trùng khớp đạt tới 100%.

Hoặc...

Đem hệ thống đo lường đánh nát cũng là một ý kiến không tồi đi?

Trịnh Nhất An sửng sốt một chút: "...Được. "

Nếu là hắn, hắn nhất định sẽ kiên quyết kiểm soát mọi người trong phạm vi có thể kiểm soát của mình.

"To con" ở bên cạnh quỳ dập đầu xuống đất một cái "bốp": " Cảm ơn các hạ đã nguyện ý tín nhiệm tôi! Cám ơn Via! "

Trịnh Nhất An nhẹ nhàng nói: " Via là tên của đồ đằng (*) được thần dân Mục đế quốc thờ phụng. "

(*) Đồ đằng: hay còn gọi là vật tổ. Là một vật mà người xưa xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình.

Tần Ý quay đầu nhìn hắn: " Hôm nay tôi nên cảm ơn Trịnh tiên sinh. Trịnh tiên sinh thật khiến cho tôi ngoài ý muốn. Tôi còn tưởng Trịnh tiên sinh sẽ lấy ra thứ gì đó để bịt miệng tôi. "

Vì thế lần sau tôi sẽ không hố anh đâu.

Trịnh Nhất An mỉm cười: " Trao đổi đồng giá là việc chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm. Làm thế nào cậu biết rằng tôi không muốn đạt được lợi ích lớn hơn? "

Biết hồi nào má.

Tần Ý tự nhủ.

Có lẽ lần sau tôi sẽ hố anh ác hơn một chút và chúng ta coi như huề nhau.

Trịnh Nhất An trầm giọng nói: " Cậu không cần giúp tôi hòa giải. Người của liên minh hẳn đã ở biên giới của Mục đế quốc rồi. "

Tần Ý nghiêng đầu ngây ngô: " Liên minh là liên minh, Trịnh tiên sinh là Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh không muốn tôi giúp sao? "

Trịnh Nhất An nhìn Tần Ý một cái thật sâu, cuối cùng hắn nói: "...Muốn... "

Tần Ý thật sự quá thú vị.

Cậu ấy thực sự biết chọn một thời điểm thích hợp để đổ một giọt nước vào khiến chảo dầu bùng lửa lên.

Tần Ý quay đầu lại nói với Trịnh Nhất An: " Tạm biệt. "

Ra đến cửa, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân dừng lại, nhẹ giọng hỏi: " Trịnh tiên sinh, anh đã từng nhìn thấy một phòng thí nghiệm như thế kia rồi à? "

Trịnh Nhất An mỉm cười: " Ừm. "

Tần Ý gật đầu, không hỏi nữa.

Cậu đi ra ngoài.

Đem lời kịch nguyên bản "Tôi bị Trịnh Nhất An bắt cóc" đổi thành "Vị Dịch tiên sinh kia đã cứu tôi" nói cho mấy người bên ngoài nghe.

Vì cơ giáp cấp B của Trịnh Nhất An đang phải tu sửa nên hắn không có lấy nó ra.

Do đó, cho đến giờ danh tính của hắn vẫn chưa được tiết lộ. ( danh tính khác với thân phận nha.)

Chu Dịch Kình và Halls đang trong giai đoạn đàm phán về mỏ năng lượng, bọn hắn đồng loạt quay đầu khỏi bức tường của con tàu vũ trụ đã bị thủng nhiều lỗ.

Sau khi nghe Tần Ý vậy, Chu Dịch Kình rộng lượng nói: " Thì ra là vậy à? Nếu thế thì ta đây cũng không ngại cho hắn một phần mỏ năng lượng. "

Halls:?

Sao tự nhiên hào phòng vậy ba?

Halls ung dung nói: " Mỏ năng lượng này thuộc về Mục đế quốc. Với danh nghĩa là Hoàng thái tử, ta cũng sẽ phân phát một ít cho vị Dịch tiên sinh đây. "

Chu Dịch Kình vờ như không nghe thấy câu nói của Halls.

Hắn thấp giọng nói: " Ước chừng ba ngày nữa, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng trước đi. "

Tần Ý gật đầu.

Halls không thể ngồi yên: " Ba ngày sau cậu ấy sẽ cùng ngươi rời đi? "

Chu Dịch Kình vô tư đáp: " Ừ. "

Halls siết chặt ngón tay.

Lượng pheromone trong phòng nháy mắt dày đặc lên.

Tần Ý nhanh chóng muốn chuồn đi: " Các anh cứ tiếp tục. "

Cậu chỉ vừa mới bước một chân lên phía trước.

Thì sau lưng liền vang lên một tiếng nổ "bùm" - một nửa chiếc phi thuyền rớt xuống.

Lũ hải tặc đang ở phía bên kia nghe thấy liền sợ tới mức run rẩy.

Bọn họ bất lực ngồi khụy xuống ôm lấy hông "Bịt một mắt", khóc thét: " Lão đại, làm sao đây? Còn tới tận hai ngày nữa, có phải tới lúc đó phi thuyền của chúng ta tan tành mây khói luôn không? "

Đúng lúc nhìn thấy Tần Ý đang thong thả đi đến.

"Bịt một mắt" nghiến răng nghiến lợi, ấm ức không nói nên lời: " Nếu ta sớm biết sẽ có ngày này...lẽ ra ta không nên đưa ngươi lên phi thuyền... "

Thực sự hối hận, hối hận, hối hận a!

Tần Ý không thèm nhìn lại bọn họ.

Cậu vui vẻ thuyết phục hai "vị hôn phu" chia mỏ quặng để "nuôi" Trịnh Nhất An, tiện thể còn thành công thoát lui.

Dù sao, lần sau cậu cũng sẽ "chơi" Trịnh Nhất An một hố lớn.

Cậu nhất định sẽ niềm nở nói với Chu Dịch Kình và những người khác rằng "Dịch tiên sinh" là Trịnh Nhất An.

Đó sẽ là một cú bom nổ lớn.

- ----------------

Cuối cùng, không ai có thể đoạt mỏ năng lượng trước.

Bởi vì tuy là nó thuộc về thiên hà của Mục đế quốc, nhưng nó không xuất hiện trên bản đồ của Mục đế quốc.

Chu Dịch Kình đắc ý nói rằng vị hôn thê của hắn là người chứng kiến

đầu tiên. Theo quy định của tập quán quốc tế, người phát hiện đầu tiên có quyền đặt tên và sở hữu nó.

Lúc này liên minh cũng chạy tới tuyên bố rằng bọn họ cũng có cùng mỏ năng lượng tương tự vậy, điều đó cho thấy là bọn họ cũng có liên quan đến nguồn gốc sự việc và tinh cầu kia sẽ có thể thuộc về liên minh, nhưng nếu có xảy ra va chạm tinh cầu gì, thì hãy va vào Mục đế quốc đi.

Thật là không biết xấu hổ.

Lúc liên minh vừa mới nhập cuộc.

Thì Mục đế quốc đã nhanh chóng hợp tác với Chu Dịch Kình.

Họ chia đều mỏ năng lượng quý hiếm và hợp sức đá văng liên minh từ xa.

Dù sao liên minh vẫn ở biên giới, ai thèm quan tâm bọn họ sống chết đâu chứ?

Tần Ý sẽ trở lại tinh cầu kia vào nửa đêm ngày thứ hai.

Chu Dịch Kình gõ cửa phòng Tần Ý.

" Chúng ta nên đi thôi. "

Tần Ý ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy: " Hửm? Bên ngoài trời vẫn còn đang tối mà. "

Chu Dịch Kình: " Tôi sẽ soi đường cho cậu. "

Tần Ý chớp mắt mấy cái, ánh mắt đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Cậu nhìn thẩ rõ Chu Dịch Kình đang đứng trước mặt.

Hắn mặc bộ quân phục thẳng thớt.

Ừm? A...hắn là đang tính toán đem cậu chạy trốn trước khi mọi người phát hiện sao?

Ngài mang tôi bỏ trốn càng nhanh thì càng kéo thêm nhiều sự hận thù!

Ngài cừ lắm!

Tần Ý vui vẻ đồng ý hắn.

Vào lúc này, Trịnh Nhất An đang thực hiện cuộc gọi trên một dải tần đã được mã hóa.

Hắn ngồi vào bàn, nhàn nhạt nói: " Không phải ta nói rồi sao? Ta đang đi cùng Chu Dịch Kình và Halls. Nếu không có việc gì thì đừng liên lạc với ta. Halls có mang theo thiết bị quân đội, có thể che chắn, ngăn chặn hoặc nghe trộm tất cả các tín hiệu khác bên ngoài. "

" Tôi xin lỗi thưa tiên sinh, nhưng... "

Đầu bên kia nghiến chặt răng, không nhịn được mắng ầm lên: " Mục đế quốc và Chu Dịch Kình đã hợp tác từ trước rồi! Bọn họ đuổi liên minh đi! Mỏ quặng này có thể bổ sung năng lượng cho các sinh vật cơ giáp, cấp S, cấp A. Mỏ quặng này rất quan trọng...tổng thống nghe chuyện này xong liền muốn đau luôn cả ngực. "

Đầu bên kia dừng một chút, sau đó đột nhiên thay đổi giọng điệu, trầm giọng hỏi: " Tiên sinh, lần này ngài thông báo cho chúng tôi biết có phải là đã hơi muộn rồi không? Ngoài ra, những ngày ngài mất tích, chúng tôi đã rất lo lắng. Tiên sinh đã đi đâu vậy...Halls lại vì cái gì... "

Trịnh Nhất An: " Lại muốn ta nhắc nhở ngươi lần nữa là đây không phải là chỗ để nói chuyện sao? "

Đầu bên kia thả lỏng ngữ điệu, bắt đầu hối lỗi: " Tôi không giống như tiên sinh, không có tính cảnh giác như ngài... Nguyên nhân là vì lần này tôi đã tốn quá nhiều công sức mà chẳng thu được kết quả gì hết. Hy vọng tiên sinh có thể giúp tôi lý giải... "

Trịnh Nhất An đột nhiên muốn cười.

Đúng rồi.

Các ngươi không thu được kết quả gì là đúng rồi.

Sau cuộc đàm phán giữa Halls và Chu Dịch Kình, hai người họ đã rút ra một phần nhỏ của mỏ năng lượng từ phần của họ cho hắn.

Hơn nữa, Tần Ý còn đưa cho hắn nguyên cái mỏ quặng.

Trịnh Nhất An đột nhiên có thể lý giải rõ ràng, khi Tần Ý còn mắc kẹt trên tinh cầu kia, Tần Ý lần đầu tiên đưa Halls vào mỏ quặng, Halls vì sao lại lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Tùy tiện đem một thứ như vậy đưa cho người khác, đối với bọn hắn mà nói, đó là việc làm mà cả đời này chưa chắc bọn hắn sẽ làm được.

Và khi có người làm thế với bọn hắn.

Mỏ năng lượng tối đen bỗng tỏa ra những ánh hào quang tản mát (*) lấp lánh vượt qua cả các vì sao.

(*) Tản mát: rải rác mỗi nơi một ít.

Ý cười nhạt nhẽo trên gương mặt Trịnh Nhất An đột nhiên đông cứng lại.

Hắn dứt khoác cắt đứt mọi liên lạc rồi mau chóng bật dậy: " Chu Dịch Kình đã chạy đi cùng ai đó! "

Lục Tế:?

Halls:?

Chu Dịch Kình, một tên nam nhân chính trực mày rậm mắt to thế mà, lại dám con mẹ nó, đem Tần Ý bắt đi!!!

- ----------------

Trong màn đêm tối.

Lại thấy thành tinh này, đột nhiên có vô số phi thuyền bay lên từ mặt đất, và trên bầu trời đêm bỗng được tô điểm thêm nhiều đốm sáng màu bạc, như thể một đội quân đang trên đường xuất phát.

Những binh lính do Mục đế quốc cử đến đế khai phá mỏ quặng như muốn chết lặng.

Lũ hải tặc từ trong giấc mộng bừng tỉnh, kinh hoàng nói: " Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Bọn họ lại định đánh nhau à? "

" Chốc nữa chúng ta có cần bỏ chạy trước không? "

" Chết tiệt, đây rốt cuộc là loại nhân sinh khó khăn gì vậy trời? "

Vào thời điểm Halls và nhóm của hắn bắt kịp đến biên giới, thì Chu Dịch Kình đã xuất cảnh.

Mọi người sống ở biên giới không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, Hoàng thái tử sẽ đích thân đến.

Trước khi người phụ trách kịp quỳ xuống hành lễ, Halls đã túm lấy cổ áo người kia, ánh mắt lạnh lẽo như băng: " Tại sao lại để cho Chu Dịch Kình xuất cảnh? Hắn là Thượng tướng địch quốc! "

" Vâng, đúng là vậy, nhưng ngài ấy có khẩu lệnh của bệ hạ. "

Halls: "... "

Halls sắc mặt nặng nề, hắn nhanh chóng kết nối với hoàng cung.

Hoàng đế đang vô cùng buồn ngủ, gục gà gục gật hỏi: " Sao vậy con trai? Chuyện mỏ quặng gì đó đã xong chưa? Nếu xong rồi thì mau trở về đi! Chúng ta còn phải chuẩn bị cho hôn lễ của con nữa... "

Nói xong, Hoàng đế dừng lại, não ông bắt đầu nhảy số nghĩ những cách để lát nữa thuyết phục Halls chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Không đợi Hoàng đế đưa ra lí lẽ.

Hai mắt của con trai ông đã phủ đầy sương lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: " Không-phải-hiện tại, chính tay ông đã đưa con dâu của mình ra khỏi đất nước của mình rồi à. "

Hoàng đế:???

Đây là lần đầu tiên Thượng tướng Chu Dịch Kình làm ra một việc như vậy.

Bình thường phong cách trên chiến trường của hắn cũng không nhất thiết phải "xảo quyệt" như thế kia.

Nhưng lần đầu làm vậy tư vị cũng không tồi.

Chu Dịch Kình ngồi đối diện với Tần Ý, nhìn cậu thoải mái thưởng thức bữa sáng của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ yên bình khó tả.

Chờ Tần Ý ăn xong bữa sáng.

Chu Dịch Kình cuối cùng cũng lấy ra khối đá quý hồng đã gắn bó với mình bấy lâu nay.

" Cái này của cậu. " Chu Dịch Kình đưa cho cậu.

Tần Ý không khỏi kinh ngạc.

Khi nhìn thấy khối đá quý, cậu mới chợt nhớ ra thời điểm gặp Lục Tế, tên tội phạm truy nã mưu tính trái ôm phải ấp chết mê chết mệt cậu.

Vậy viên ngọc kia sẽ là đạo cụ cho kế hoạch tiếp theo của cậu!

Tần Ý ngẩng mặt, cười nhẹ với Chu Dịch Kình, sau đó mở lòng bàn tay ra muốn nhận lấy khối đá quý.

Chu Dịch Kình suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: " Kỳ thật không cần đến vật trang trí, cậu cũng đủ... " Xinh đẹp? Mỹ lệ?

Chu Thượng tướng chưa bao giờ nói mấy lời như vậy.

Đến nỗi khi lời nói dâng đến bên môi, hắn thậm chí còn không biết liệu nó có phù hợp hay không.

Nhưng không đợi hắn nói xong, Tần Ý đã tự mình cầm lấy rồi.

Tần Ý cười nói: " Cám ơn. "

Chu Dịch Kình không còn cách nào khác, đành phải nuốt lại những lời còn dang dở.

Hắn tự hỏi một chút, chung quanh hắn có ai giỏi nói mấy lời này đâu?...Nên chẳng thu hoạch được gì.

Chu Dịch Kình xoa ấn trán rồi đứng dậy kết nối liên lạc với Chu lão gia.

Ngay khi kết nối thành công, liền truyền đến âm thanh cáu kỉnh: " Con mẹ nó cái mỗi cái mỏ quặng đó thì quan trọng cái rắm gì chứ! Vợ mi đâu? Mi tìm thấy vợ mi rồi hả! "

Chu Dịch Kình: " Đã tìm được. "

Chu lão gia: " Bà mẹ nó mi...ể? Mi đã tìm thấy rồi?! " " Đúng là đứa con ngoan của baba! "

Chu Dịch Kình: "... "

Chu lão gia sốt sắng nói: " Hiện tại con đang ở đâu? Còn bao lâu nữa mới trở lại đế tinh? "

Chu Dịch Kình dừng lại vài giây, không có trả lời câu hỏi của ông, hỏi ngược lại: " Trong bảng báo cáo ban đầu gửi tới, hình như có đề cập đến việc Tần Ý còn xứng đôi với mấy Alpha khác nữa, đúng không? "

Trước đây, Chu Dịch Kình hoàn toàn không quan tâm đến mấy thứ. Nhưng bây giờ, hắn không thể không quan tâm.

Chu lão gia: " Có chuyện như vậy sao? "

Ông bắt đầu giả ngu nói.

Vì ông sợ con trai ông mà nghe được chuyện đó thì sẽ lập tức đẩy Omega kia cho những tên khác.

Chu Dịch Kình bình tĩnh nói: " Đừng lừa con, con cần phải hiểu rõ tình địch của con. "

Chu lão gia nghe đến đây, khuôn mặt ông liền đần ra.

Một lúc lâu sau, giọng nói run rẩy của ông vang lên: " Con vừa nói cái gì? Con...con đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? "

Hai từ "tình địch" này dường như đã nói lên tất cả.

Chu lão gia bật dậy khỏi ghế sô pha, chạy như bay đi: " Từ từ, chờ xíu, ta liền đi tìm cho con! Có cả tờ giấy báo cáo nữa! "

Phía bên kia lập tức vang lên tiếng loạt xoạt của giấy tờ khi bị người ta bới móc lên.

Chu lão gia: " Chết tiệt, lúc ấy lão tử sợ mi thấy nên đã đem đi tiêu hủy hết rồi! "

" Hệ thống đo lường hẳn sẽ có một kho lưu trữ. " Chu Dịch Kình nhắc nhở.

Chu lão gia ủ rũ ngồi xổm xuống, như thể vừa chết cha chết mẹ: " Không, không có đâu! Ngày thứ hai sau khi kiểm tra, hệ thống đo lường ở Phan Đạt tinh đột nhiên phát nổ, và nó cũng ảnh hưởng đến việc sao lưu dữ liệu của đầu não chính. Vụ việc đã gây hoang mang cho dân chúng mấy ngày nay...nhưng tới giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân. "

Chu Dịch Kình khựng lại.

Hắn cau mày.

" Sao lại trùng hợp quá vậy? "

Chu lão gia: " Cái gì? "

Chu Dịch Kình: " Chuyện này con sẽ tự mình xử lý. "

Hắn chỉ đơn giản bỏ lại một câu xong liền dứt khoác cúp máy.

Phía bên kia, Chu lão gia nổi giận đùng đùng: " Cái thằng ranh con này, ít ra cũng phải cho ta nhìn thấy con dâu một chút chứ! "

Chu Dịch Kình xoay người đi tới bên cạnh Tần Ý.

Kỷ Dương đi đến báo cáo: " Ngay đằng kia chính là I7 tinh cầu. "

Chu Dịch Kình liếc mắt nhìn, thấp giọng nói: " Đó là nơi mà tôi tìm được tung tích của cậu. "

Tần Ý gật đầu.

Không biết từ khi nào, cậu đã lấy ra một bộ quang não cũ kỹ.

Ánh sáng phát ra từ quang não vô cùng nhợt nhạt, hơn nữa kiểu dáng cũng rất lạc hậu. Giống như một món đồ cổ từ cả trăm năm trước.

Chu Dịch Kình nhìn Tần Ý đút một tấm thẻ vào rãnh quang não.

Hắn không hề mở miệng hỏi nó là gì.

Những đứa trẻ đều sẽ có bí mật của riêng mình.

Ngay khi ý nghĩ này vừa chấm dứt, Kỷ Dương đột nhiên thất thanh hỏi: " Đó là cái gì thế? "

Chu Dịch Kình quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy ở gần phi thuyền, bỗng có vô số những con robot dạng trùng từng từng lớp lớp bay tới.

Bọn chúng không có sinh mệnh, chúng chỉ cần bổ nguồn sung năng lượng để di chuyển tự do trong không gian vũ trụ.

Lực lượng đông đúc đến nỗi dường như có đủ sức công phá núi sông.

Bọn chúng xếp thành từng lớp dày đặc, che lấp cả những tia ánh sáng khác ngoài không gian.

Trong chốc lát, Chu Dịch Kình nghe được thanh âm của Tần Ý, cậu nhẹ nhàng nói: " Đó là những thứ tới đón tôi a. "

==================================

Bão chương mừng 2/9 ( 2/5)

Truyện vẫn chưa được beta nên có lỗi sai ở đâu thì mọi người hãy góp ý cho mình nhé