Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Chương 13: Hoàng Thái Tử trẻ tuổi

Tóm tắt

Bước vào Mục đế quốc.

==================================

Tần Ý đang nhớ lại một loạt các lối chạy thoát trong đầu.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

Lục Tế vừa đi vào vừa giơ tay lên cởi cúc áo, cởi được nửa chừng thì liền thấy Tần Ý thò đầu ra nhìn hắn.

" Nhầm phòng? " Tần Ý hỏi trước.

" Không. " Ánh mắt không được tự nhiên của Lục Tế rơi vào trên người Tần Ý.

Thiếu niên trước mặt ngồi dựa vào đầu giường, một tay chống đỡ mép giường, bởi vì động tác này mà bộ đồ ngủ trên người cậu bị kéo xuống một chút, lộ ra một mảnh xương quai xanh nhỏ.

Cậu vừa mới tỉnh dậy, mí mắt vẫn còn hơi lười biếng rũ xuống, nơi đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến.

" Đây là phòng ngủ của tôi. " Lục Tế thấp giọng nói.

Tần Ý: "... "

" Lục Tinh có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta, đó là lý do tại sao hắn lại trực tiếp đặt cậu ở đây. " Lục Tế cố gắng duy trì ngữ khí điềm tĩnh.

Tay hắn vẫn còn cứng đờ đặt trên chiếc cúc áo, nhất thời hắn liền không biết nên phải mở tiếp ra hay cài lại vào.

Khi nghĩ đến thân phận của Omega nhỏ là fan của hắn, Lục Tế liền...liền có loại ảo giác (tưởng) rằng đối phương sẽ luôn chú ý đến từng chi tiết trên cơ thể mình.

Có khi nào Omega nhỏ sẽ nghĩ rằng, hắn bây giờ cùng hắn làm minh tinh khi xưa không giống nhau...

Ý nghĩ bỗng vụt qua trong đầu Lục Tế.

Nhưng Tần Ý chỉ nhẹ nhàng đáp lại: " À. "

Nằm thì cũng đã nằm qua rồi.

Không lẽ bây giờ lại kêu cậu đứng lên trả giường cho Lục Tế à?

Tần Ý chậm rãi nằm lại, nâng mắt nhìn Lục Tế: " Vậy tôi ngủ tiếp được không? "

Cổ họng Lục Tế thắt lại.

Omega nhỏ là đang tỏ vẻ rất thích nằm ở trên cái giường này sao?

Thậm chí là thích tới mức vứt bỏ đi thẹn thùng mà hỏi hắn.

Lục Tế: " Đương nhiên. "

Tần Ý gật gật đầu.

Lục Tế xoay chuyển ánh mắt. Hắn không thể ở quá gần đối phương, đương nhiên là không thể nào cùng ngủ chung một chiếc giường được, nhưng hắn vẫn có thể ngủ trên ghế sô pha ở bên cạnh.

Lúc còn ở chỗ Quách Khai, thiếu niên cũng đã ngủ trên sô pha, còn hắn thì ngủ trên giường. Hiện tại đổi thành hắn ngủ sô pha cũng coi như công bằng.

Tần Ý: " Vậy anh đi đi. "

Lục Tế: " Ừm. "

" Ủa? " Lục Tế đột nhiên đem ánh mắt xoay trở về.

Vậy anh đi đi?

Đi đi?

Tiểu Omega muốn hắn đi?

Tần Ý ngáp một cái, đáy mắt ẩn hiện lên một chút thủy quang, cậu nhẹ giọng nói: " Tôi thật sự rất buồn ngủ, nên anh mau đi đi. "

Lục Tế: "... "

Tiểu Omega hoàn toàn không có ý định giữ lại hắn à?

Tần Ý nói xong liền nhắm mắt lại, làm bộ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Lục Tế vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu trong vài giây.

Những sợi tóc lòa xòa áp vào má của Omega nhỏ, khiến cậu trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với lúc còn thức.

Sau nửa phút.

Lục Tế ra khỏi phòng ngủ của mình.

Hắn quay đầu lại.

" Fuck. " Lục Tế chửi thề một câu.

Thủ hạ của hắn đang đứng giữ cửa (hóng hớt) ở bên ngoài, bu quanh đến không lọt một khe hở.

Bọn họ thấy hắn mở cửa bước ra thì đều sửng sốt.

Lục Tinh làm ra vẻ rất có kinh nghiệm hỏi: " Có phải là ngài đang muốn yêu cầu một số đạo cụ đặc thù gì đó không? Ta giúp ngài tìm xem? "

Lục Tế lạnh lùng nâng lên mi mắt: " Đem phòng ngủ của ngươi cho ta. "

Lục Tinh:? (⊙_⊙)

Lục Tinh: " Như vậy ổn không? Nếu bây giờ tôi nằm trên giường của ngài... " Thì sẽ ngửi thấy mùi cơ thể của chị dâu, vậy không phải là ngài sẽ xé tôi ra thành từng mảnh sao? (Thằng bé hiểu nhầm ý của Lục Tế thành đổi phòng.)

Lục Tinh còn chưa nói hết lời thì Lục Tế đã tách ra khỏi đám đông, sải bước đến cửa phòng ngủ của Lục Tinh, hắn giơ tay lên rồi phá cửa một cách thô bạo.

Sau khi đi vào, hắn cầm lấy cái gối đầu của Lục Tinh ném ra ngoài.

" Mau cầm lấy đồ của ngươi đi. "

Lời nói vừa dứt, Lục Tinh và đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa đang đóng lại.

Hai con robot chậm rì rì đi tới, chổng mông lên bắt đầu sửa lại cánh cửa.

Lục Tinh: "... "

Anh vừa mờ mịt vừa hoảng hốt ngồi bệt dưới đất ôm gối: " Một mình? Lão đại ngủ một mình? "

" Vậy có nghĩa là lão đại đã bị đuổi ra ngoài. "

" Chứ còn gì nữa, đây chính là cãi nhau. "

" Thật quá rõ ràng a... "

Trên cánh cửa đột nhiên bị phá một lỗ thủng, một chùm tia ánh sáng từ bên trong xuyên qua lỗ thủng bay tới, lướt qua trên đầu của người đang nói.

Người nọ kêu thảm một tiếng: " Lão đại! Tóc của tôi! Sẽ trọc mất aa! "

Sau khi nhìn thấy một màn này, bọn họ đều đồng loạt ngậm miệng.

Bọn họ hít một hơi thật sâu rồi nín thở, tay chân nhẹ nhàng rón rén, chậm rãi đi xa.

Sau khi đã đi được một khoảng khá xa, Khổng Quân Văn mới dám mở miệng nói: " Lục Tinh, hay cậu ngủ ở chỗ của tôi đi. "

Lục Tinh:?

Lục Tinh: " Cô là nữ. "

Khổng Quân Văn: " Nếu không, pheromone Alpha trên người của cậu có thể đem bọn họ ép tới thành một cơn ác mộng suốt đêm. "

Lục Tinh: "...Có lý. "

Lại đi thêm một khoảng xa hơn.

Một người trong số bọn họ chỉ dám thấp giọng nói: " Lão đại là đang gặp báo ứng đúng không? Trước kia, lão đại đã từng đuổi mấy cái Omega khác ra ngoài... "

" Đứa nhỏ này thật oai nha! "

Đêm đó, Lục Tế không tài nào ngủ ngon giấc được.

Hắn luôn suy nghĩ đến thái độ của tiểu Omega, cứ nghĩ mãi cho đến sáng hôm sau.

Hắn rời khỏi phòng ngủ và đi vào sảnh.

Tần Ý đã dậy từ sớm, cậu đang ngồi nói chuyện với Lục Tinh và một vài người khác.

Bây giờ không có nhiều người tụ tập lại như ngày hôm qua, bởi vì bọn vệ quân của Chu Dịch Kình đang truy đuổi gắt gao, đám hải tặc này bị làm cho áp lực nên phải nhanh chóng trở về vị trí của mình để theo dõi sự di chuyển của quân đội.

Tần Ý nghe thấy tiếng bước chân, liền cúi đầu uống một ngụm sữa.

Chờ cho đến khi Lục Tinh hô lên một tiếng "Lão đại" thì cậu mới quay đầu lại hỏi: " Chúng ta sẽ đi đến Mục đế quốc sao? "

Lục Tế: " Ừ. "

Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định phải lên tiếng trấn an tiểu Omega trước: " Cậu đừng quá lo lắng về sự an toàn của mình, cho dù tôi không ở bên, nhưng người của tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu. "

Sở dĩ Lục Tế nói như vậy không phải chỉ vì sự "truy đuổi" của Chu Dịch Kình.

Mà còn bao gồm cả tình hình hoàn cảnh chung của Mục đế quốc.

Omega là nguồn tài nguyên rất trân quý, điều này quả thật không có sai.

Nhưng chính vì Omega quá trân quý nên thay vì đánh giá giá trị năng lực cá nhân thì hầu hết tất cả mọi người trên toàn thế giới đều chỉ quan tâm đến một thứ--chức năng sinh sản của Omega.

Vì vậy, vô số Omega đã trở thành những bông hoa mỏng manh bị giam cầm trong những chiếc l*иg thủy tinh.

Loại kỳ thị vô hình này tồn tại khắp nơi trên thế giới.

Nhưng nếu phải sắp xếp theo thứ tự.

Thì Mục đế quốc sẽ chiếm vị trí đầu tiên!

Nếu đang đi dạo trên những con phố ở Mục đế quốc và vô tình nhìn thấy một Omega nào đó đang tẩu thoát thì là việc quá đỗi bình thường, nó có thể được liệt vào danh sách những cảnh tượng luôn xảy ra trong ngày.

Người dân của Mục đế quốc cho rằng Omega rất trân quý và yếu ớt. Bọn họ càng ra ngoài càng ít càng tốt, nên điều dưỡng ở nhà nhiều hơn và chuẩn bị thật tốt để sinh ra những đứa con ưu tú trong tương lai.

Dưới hoàn cảnh đó, Chủ nghĩa sô-vanh (*1) Alpha vô cùng thịnh hành ở Mục đế quốc.

Tần Ý cũng nghe nói qua.

" Đúng vậy, cậu đừng lo lắng. " Lục Tinh xen vào: " Bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. "

Tần Ý gật đầu, sau đó nở nụ cười: " Ừm, không sao. Tôi rất thích nơi này. "

Tài sản thừa kế của mẹ cậu đã được gửi vào ngân hàng của Mục đế quốc.

Một khi tiến vào Mục đế quốc, không chỉ có thể thoát khỏi Chu Dịch Kình một cách thuận lợi, mà còn có thể nhanh chóng lấy được tài sản thừa kế.

Đây gọi là một công đôi chuyện.

" Sau khi đến Mục đế quốc, chúng ta sẽ tìm một bến cảng gần nhất để hạ cánh, sau đó mượn hệ thống đo lường của Mục đế quốc để thực hiện một bảng kiểm tra độ xứng đôi chính thức. Tôi cần biết tại sao chỉ có tôi mới có thể ngửi thấy mùi pheromone trên người cậu. Và, độ xứng đôi của chúng ta chính xác là bao nhiêu? " Lục Tế lần thứ hai mở miệng.

Tần Ý:???

Độ xứng đôi?

100%.

Một khi có kết quả đo lường, nó sẽ trở nên vô cùng phiền phức.

Mà điều phiền phức nhất là.

Bảng kết quả kiểm tra mà cậu đã nhận được ở đất nước của mình, hẳn là không có được chuyển đến cho Mục đế quốc đi.

Nhưng một khi cậu đã sử dụng hệ thống đo lường của Mục đế quốc.

Kia...khỏi cần nghĩ cũng biết.

Chỉ cần sau vài phút, nó sẽ lập tức được dâng lên trước mặt hoàng thất của Mục đế quốc.

Như thế thì mọi chuyện sẽ lại càng trở nên vi diệu hơn nữa.

Lục Tế liếc nhìn sắc mặt của Tần Ý một chút rồi nói: " Đổi lại, tấm thẻ ID kia sẽ thuộc về cậu. "

Tần Ý: " Thành giao. "

Tần Ý vốn dĩ cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ.

Tấm thẻ ID kia là do Lục Tế đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí là còn giả trang thành nữ Beta để cướp lấy. Nhưng cuối cùng miếng thịt ngon vừa dâng đến bên miệng liền bị lấy đi, Lục Tế nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.

Mà hiện tại hắn lại nguyện ý nhượng bộ, việc đó đương nhiên sẽ tốt hơn cho cậu.

Nghe được câu trả lời của Tần Ý, tâm trạng của Lục Tế đột nhiên tốt hẳn lên.

Hắn chủ động hỏi: " Muốn đi xem cách lái phi thuyền không? "

Tần Ý ngay lập tức bị gợi lên hứng thú: " Muốn. Cảm ơn Lục tiên sinh. "

Lục Tế trực tiếp đưa Tần Ý vào phòng điều khiển.

Tuy là hắn cho rằng Omega nhỏ bé trước mặt này vô cùng bình tĩnh và thông minh, nhưng hắn cũng giống như Khổng Gia Tường,không cho rằng là một Omega nhỏ lại có thể học được những thao tác phức tạp như vậy chỉ qua một lần quan sát.

Cơ giáp, phi thuyền và những chiến hạm tinh tế khổng lồ...từ trước đến nay luôn là chuyên môn của Alpha.

Rất nhiều Beta cũng không đủ sức để kiểm soát được.

Đây là nhận thức chung đã được khắc thật sâu vào trong đầu của tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, Tần Ý đều đến xem Lục Tế điều khiến chiến hạm.

Tại sao Lục Tế lại trở thành cướp biển?

Bởi vì so với diễn kịch và trở thành một minh tinh nổi tiếng, được vạn người chú ý thì hắn lại muốn trở thành một tên hải tặc thần bí, tùy tiện tùy ý, để lại dấu vết ở khắp nơi nhưng sẽ không có ai có thể bắt được hắn.

Hắn lại càng muốn bầu bạn cùng phi thuyền, cơ giáp. Đem mồ hôi rơi trong những chiến trường khốc liệt và đẫm máu.

Khi hắn lái phi thuyền là lúc hắn cảm thấy thống khoái nhất.

( Thống khoáng: thích thú tới cực độ)

Nhưng lúc Omega nhỏ nhìn hắn lái phi thuyền, cái cảm giác thống khoái đó lại đột ngột tăng lên, thậm chí đại não cũng ẩn ẩn lên cảm giác hưng phấn.

Omega nhỏ không có hỏi về những bộ phim mà hắn từng đóng,

Cũng không có nhắc về cuộc đời từng làm minh tinh nổi tiếng toàn cầu của hắn.

Omega nhỏ bé chỉ im lặng nhìn hắn thực hiện các thao tác điều khiển với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cảm thán.

Lục Tế vuốt vuốt đầu ngón.

Quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.

Tần Ý bắt gặp ánh mắt của hắn: " Hm? "

Con mẹ nó, đây chính là bé fan đáng yêu đệ nhất thiên hạ của hắn.

Ý nghĩ này bất giác nảy lên trong đầu Lục Tế.

" Có đói bụng không? " Lục Tế đột nhiên hỏi.

Tần Ý gật đầu.

Lục Tế: " Chờ tôi. "

Hắn xoay người đi ra ngoài, để Tần Ý ngồi vào trong.

Tần Ý liếc nhìn xung quanh, liền thấy có một con robot đứng trong góc.

Cậu bĩu môi tiếc nuối.

Có robot đứng canh, nên cậu không thể tùy tiện chạm vào bảng điều khiển được.

Vì thế, cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của Lục Tế, chờ đợi hắn quay lại.

Lục Tế bước vào bếp.

Đầu bếp đang hét lên để ngăn Lục Tinh đang ăn vụng đồ ăn.

Lục Tinh: " Tôi sẽ thử trước, tôi sẽ...hả? Lão đại? " Lục Tinh đứng thẳng dậy, nhanh chóng ném đi con dao đang cầm trên tay.

Lục Tế vẫn nhớ rõ những lời mà Omega nhỏ đã nói trước đây.

Hắn hỏi người đầu bếp: " Có bít tết không? "

Ở thời đại này, thịt không phải là một loại thực phẩm đắt tiền.

Ngược lại, rau và trái cây cung cấp Omega lại có giá trị cao hơn hẳn.

Đầu bếp gật đầu: " Có! Vẫn còn một số miếng bít tết hạng nhất dành riêng cho Đế Tinh vừa được mua ở chợ đen. "

Lục Tế: " Ngươi nướng, ta sẽ xem. "

Người đầu bếp vội vàng thực hiện.

Lục Tinh không khỏi thắc mắc: " Lão đại, không phải là ngài không thích ăn thứ này sao? "

Lục Tế: " Chu Nghệ ăn. "

Lục Tinh bừng tỉnh đại ngộ: " Ồ... "

Anh vừa đáp vừa không nhịn được nghĩ thầm, lão đại thật giống như đã biến thành một người khác, ngài ấy vậy mà lại tới nhìn để canh chừng và lấy đồ ăn cho một Omega ăn! Chuyện này nếu đối với lão đại trước đây, thì sẽ gọi là cực kỳ nhàm chán và phiền phức.

Đầu bếp đột nhiên quay đầu lại rụt rè hỏi: " Lục tiên sinh, Omega hẳn là phải nên ăn rau và trái cây chứ? "

Lục Tế: " Cậu ấy muốn ăn cái này. "

Đầu bếp không còn cách nào khác ngoại trừ việc quay đầu lại và tiếp tục chế biến món thịt trong tay.

Trong lòng hắn cũng đang rất là khϊếp sợ nha.

Lục Tế khó có được kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh một lúc.

Người đầu bếp đặt miếng bít tết đã nướng lên đĩa với một con dao và nĩa bên cạnh. Để ngăn Omega tự làm mình bị thương, những con dao kia không được mài bén.

Lục Tế liếc mắt nhìn xuống nói: " Phiền ngươi rồi. "

Sau đó mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn bước đến vòi nước. Dòng nước chảy ra theo tiếng "róc róc", đem bàn tay của Lục Tế rửa sạch.

Chờ cho đến khi hắn trở lại bàn nấu ăn.

Ngay khi Lục Tế đưa tay lên và chém chém vài cái, miếng bít tết đã biến thành nhiều miếng nhỏ.

Lục Tế đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Omega miệng lớn cỡ nào? "

Lục Tinh mờ mịt trả lời: " T-tôi không biết... "

Lục Tế: " A. Quên mất là trước giờ ngươi chưa có tiếp xúc nhiều với Omega. "

Lục Tinh: "... " Thật là xúc phạm nhau quá nha, đại ca!

Lục Tế nhìn chằm chằm miếng thịt trong hai giây: "...Không cắn nỗi lại nói. "

Sau đó hắn bỏ đi với mâm thức ăn trên tay.

Robot phụ trách giao thức ăn giơ hai tay lên cao và đã lơ lửng được một lúc trên không:???

Lục Tinh hơi há mồm.

Phải mất một hồi lâu mới có thể khôi phục tinh thần sau cú sốc.

Anh ta phóng nhanh về phía trước, không có lau khóe miệng, thấy được người nào liền túm người đó lại, không kìm nén được nội tâm nữa nên đã bộc phát: " Ais chết tiệt! Chết tiệt! Lão đại...hắn lấy Thanh Diễm để cắt bò bít tết! "

"Thanh Diễm" là tên cơ giáp của Lục Tế.

Thứ đó được dùng để gϊếŧ người.

Mũi dao dính đầy máu.

" Khϊếp! "

" Vãiloz... "

Những âm thanh vang lên hết lần này đến lần khác.

Trong một khoảng thời gian dài.

Tại đây, Lục Tế bưng mầm đồ ăn trở lại phòng điều khiển.

- --------------

Ở đầu bên kia, Chu Dịch Kình ngồi trong phòng chỉ huy, giọng nói trầm thấp thốt ra ba chữ: " Là Lục Tế. "

Phụ tá Kỷ Dương nghe thấy thanh âm, mới thở phào nhẹ nhõm: " Lục Tế không có hứng thú với Omega, cho nên hắn vẫn chưa tìm được Omega phù hợp. Nếu rơi vào tay hắn, hẳn là sẽ phải chịu chút ủy khuất. Nhưng xét về khía cạnh khác, nó tương đối an toàn. "

Sau khi Kỷ Dương nói xong, anh lại cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Không hứng thú với Omega, cho tới nay vẫn chưa tìm được Omega phù hợp. Sao nghe cứ thấy giông giống với Thượng tướng thế.

Chu Dịch Kình đối với câu nói này cũng không có ý kiến gì.

Hắn chỉ cần đảm bảm rằng Omega đó an toàn và sau đó sẽ nhanh chóng đưa cậu trở về Phan Đạt Tinh.

Chu Dịch Kình nhướng mi ra lệnh: " Đưa toàn bộ điều khiển cho ta. "

Còn chưa đầy hai phút.

Phi thuyền bị bắn vào mông.

" Lão đại! Mẹ kiếp! " Lục Tinh mặt mày hoảng hốt, vội vàng chạy tới đập cửa.

Hai miếng thịt bò từ trong đĩa của Lục Tế văng ra ngoài.

Hắn quay lại với sắc mặt khó coi: " Thằng nào? "

Lục Tinh sợ hãi nuốt nước bọt: " Là...là Chu Dịch Kình Thượng tướng muốn *** vào mông của phi thuyền chúng ta. "

Lục Tế: "... "

Lục Tế bình tĩnh đưa cái đĩa trong tay cho Tần Ý.

" Nếm thử. " Hắn nói.

Tần Ý cắn một miếng.

Cậu lại ngửi thấy mùi pheromone trên cơ thể Lục Tế, so với lúc trước còn muốn cay nồng hơn.

Lục Tế thật nhanh cởi ra cúc áo khoác và ném cái áo sang một bên.

Lục Tinh nhìn vị trí mà Tần Ý đang ngồi: " Cái kia... "

Tần Dịch vừa cắn miếng thịt bò vừa muốn đứng dậy trả lại chỗ cho Lục Tế.

Lục Tế vươn tay kiên quyết đè cậu lại: " Ngồi ăn đi. "

Sau đó hắn nhanh chóng rút tay lại như thể mới bị bỏng.

Hắn siết chặt đầu ngón tay, cố gắng hết sức để kìm nén dòng máu đang sôi sục trong người.

Mùi hương pheromone của Omega nhỏ đã đem ý chí chiến đấu của hắn nâng lên tới một tầm cao mới.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, sau đó hắn giơ một cánh tay lên, vòng qua người Tần Ý để ấn vào bảng điều khiển.

" Bùm-- "

Một khẩu đại bác bắn ngược về hướng của Chu Dịch Kình.

Tần Ý khẽ chớp mắt.

Thì ra khẩu đại bác bắn ra sẽ như thế này a.

Bên kia, Kỷ Dương đang lớn tiếng mắng: " Lục Tế ở đâu mà làm ra chuyện này? Nếu hôm nay mà lão tử không bắn hạ được hắn thì lão tử sẽ không mang họ Kỷ nữa! "

Chu Dịch Kình bình tĩnh nhắc nhở: " Tần Ý đang khoang tàu phía trước. "

Kỷ Dương lập tức dập tắt đi khí thể hùng hổ vừa nãy: " Ý của Thượng tướng là... "

Chu Dịch Kình lãnh đạm nói: " Ngươi có thể đánh vào đuôi phi thuyền. "

Kỷ Dương: " A, thế cũng tốt, chúng ta không thể làm tổn thương Omega... "

Vừa nói dứt lời, sắc mặt Kỷ Dương liền biến đổi: " Phía trước chính là biên giới vào Mục đế quốc! Chúng ta không thể tiến xa hơn nữa! Hẳn là Lục Tế đã sớm đoán được chuyện này đi. Aiss chết tiệt... Con đường này cũng thật quá thiên vị! Ai ngờ nó lại dẫn đến Mục đế quốc chứ? "

Chu Dịch Kình nhíu mày, nhưng sắc mặt cũng không quá cau có.

Hắn giơ tay lên làm ra tư thể tạm dừng.

" Ngừng lại đi. "

Không ngừng cũng không được.

Mục đế quốc là một quốc gia đối địch.

Phía bên kia đang giám sát hành động của bọn họ một cách rất chặt chẽ.

Khi thấy vị Thượng tướng của nước đối địch dẫn theo một đội quân đi đến biên giới nước mình, đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ đề cao cảnh giác ngay tức khắc.

Gần như chỉ khoảng trên dưới ba phút sau.

Tin tức Thượng tướng địch quốc dẫn quân đến biên giới đã được truyền đến tai của Hoàng Thái tử Hall.

" Điện hạ, thần cho rằng đây đích thị là một lời tuyên chiến! " Thừa tướng kích động nói.

Nam nhân trước mặt gã có mái tóc xoăn màu bạch kim, một đôi mắt màu tím sẫm, xương lông mày hơi nhướng lên, mắt phượng mày ngài trông rất có chiều sâu.

Vẻ quý phái bẩm sinh bao trùm lên khuôn mặt hắn.

Bộ quân phục màu xanh trắng tỉ mỉ ôm lấy thân hình cao ráo, thẳng tắp của hắn; chiếc áo choàng đỏ buông xuống phía sau hôn lên đôi giày boot trắng của hắn.

Vị Thái tử trẻ tuổi và tôn quý này đang ngồi trên chiếc ghế được khảm bằng vô số đá quý, hắn nâng mắt nói: " Tiên lễ hậu binh (*1), sau đó hãy hỏi mục đích của chuyến thăm này. "

Có người nào đó ở phía dưới đột nhiên giơ tay: " Điện hạ, nhãn tuyến (*2) của thần đã nói cho thần biết, hình như vị hôn thê của Chu Thượng tướng đã bỏ trốn. "

" Một cái Omega chạy trốn? Liền làm ra một đại trận lớn như vậy? " Vị Thái tử như là vừa nghe thấy chuyện cười, từ trong cổ họng ưu nhã mà chậm rãi phát ra một tia chế nhạo.

==================================

(*1) Tiên lễ hậu binh ( 先礼后兵):

Tiên: Đầu tiên, trước tiên.

Lễ: Lễ vật.

Hậu: Sau đó.

Binh: Quân lính.

Câu này có thể hiểu đơn giản là việc ngoại giao trước khi phát động chiến tranh.

(*2) Nhãn tuyến: đại khái là người đưa tin bí mật.

Ôi trời, sau hơn gần 4 tháng thì cuối cùng tác giả cũng đăng chương mới rồi, mừng xĩu. (ノ ꒦ ີ꒳ ꒦ ິ) ノ *: ・ ゚

À mà có ai rành về mấy cái xưng hô không, nếu có thì ib chỉ tôi với, chứ bữa giờ tôi bị rối mấy cái này quá. (ಥ﹏ಥ)

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~