Liễu Văn Ba chỉ vào vị trí bên cạnh mình rồi cười nói: “Cô Trần, cô ngồi bên này đi! Lát nữa chúng ta có thể tâm sự thêm về Vũ Bằng!”
“Chuyện này không hay lắm! Tất cả vị trí đều được sắp xếp hết rồi mà!” Trần Mộng nói với vẻ thản nhiên.
“Ấy! Chỉ là đổi chố thôi mà, có gì mà không hay chứ, tôi và Vũ Bằng có quan hệ rất tốt, tôi lại là ông chủ của cậu ấy, cho nên cậu ấy sẽ nghe tôi thôi.” Liễu Văn Ba mỉm cười, hoàn toàn không biết ngượng ngùng là gì.
Anh ta cảm thấy, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, coi như mình nói với Vũ Bằng, thì cậu ta cũng sẽ ủng hộ mình.
“Không cần đâu!” Trần Mộng lắc đầu, biểu cảm đã hơi lãnh đạm.
“Thế thì tôi ngồi bên này cũng được!”
Liễu Văn Ba nghiêm mặt, đứng dậy rồi trước tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Mộng, anh ta nhìn thoáng qua bảng tên trên ghế, thì thấy chủ nhân của vị trí này tên là Diệp Mặc, nhưng hôm nay, trong bữa tiệc cưới này thì anh ta là người có thân phận và địa vị cao nhất, cho nên Diệp Mặc này cũng chẳng phải là một nhân vật ghê gớm gì.
Liễu Văn Ba hít hà hương thơm thanh nhã của người ngọc ở bên cạnh thì thấy hơi say mê, cho nên liền ném cái tên Diệp Mặc này ra khỏi đầu.
Đôi mày đẹp của Trần Mộng nhẹ nhàng cau lại.
Nàng nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh này, trong nội tâm nàng cảm thấy hơi chán ghét.
Người này rất vô lễ lại còn hết sức tự đại, người ta đã an bài vị trí hết rồi thì sao có thể tùy tiện thay đổi chứ, với lại, từ khi anh ta ngồi xuống đây, thì luôn miệng nói khoác mình có bao nhiêu tiền, xe của mình sang trọng bao nhiêu, lộ ra vẻ rất không có giáo dục.
Trần Mộng cũng không nói gì, mà chỉ làm mặt lạnh, nàng cố gắng dịch chuyển cơ thể về phía một bên khác.
Liễu Văn Ba cũng không chú ý đến, mà vẫn không ngừng líu lo.
Trong khoảng thời gian này, đã có không ít người đến, rồi ngồi vào bàn này, các bàn còn lại cũng đã ngồi đầy bảy tám phần, toàn bộ hội trường cũng trở nên náo nhiệt hơn.
“Cô Trần Mộng!”
Thỉnh thoảng lại có bạn học trong lớp đi qua bên này chào hỏi.
“Sao. . . em ấy vẫn chưa đến nhỉ?”
Trần Mộng chờ thêm một lát rồi lại nhìn đồng hồ, nàng hơi cau mày lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa hội trường.
Lý Vũ Bằng đã nói ở trong nhóm chat rằng em ấy sẽ đến, cũng đã sắp xếp chỗ ngồi cho em ấy rồi.
Nhưng bây giờ đã sắp 6 giờ rồi, mà sao em ấy vẫn chưa đến?
Một lúc sau, Liễu Văn Ba cũng cảm thấy không kiên nhẫn, đợi lâu như thế rồi mà đồ ăn vẫn chưa lên, hôn lễ vẫn chưa bắt đầu.
“Sáu rưỡi rồi mà vẫn chưa bắt đầu à?”
“Chuyện gì thế nhỉ?”
Mấy đồng nghiệp trong công ty ở bàn bên cạnh cũng đã hơi mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại rướn cổ lên nhìn về phía cửa hội trường.
Liễu Văn Ba chỉ vào một người cấp dưới của mình rồi hô lên.
“Cậu đi qua hỏi Lý Vũ Bằng xem có chuyện gì, khi nào thì có thể bắt đầu?”
Người kia gật đầu, rồi đứng dậy đi về phía cửa hội trường.
Một lát sau, anh ta trờ về, sắc mặt hơi cổ quái.
Liễu Văn Ba hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Lý Vũ Bằng nói là có người chưa đến, phải đợi người kia đến thì mới có thể bắt đầu.” Người kia đáp.
“Ai thế?” Liễu Văn Ba hơi giật mình: “Là người họ hàng thân thích nào à?”
“Không phải! Hình như là bạn bè nào đó, họ hàng thân thích đã đến đủ rồi.” Người kia lại nói.
“Bạn bè? Bạn bè gì mà mặt mũi lớn như vậy? Liễu Văn Ba kinh ngạc, sau đó lại bĩu môi khinh thường: “Không hiểu bạn của Vũ Bằng là cái loại gì, đến đi ăn cưới mà cũng có thế đến muộn được, loại bạn này, không cần cũng được!”
Trần Mộng ở bên cạnh hơi giật mình, rồi lại nhìn về phía bảng tên trên bàn.
Lý Vũ Bằng đang chờ em ấy sao?
Nàng hơi suy nghĩ một chút thì cảm thấy đúng là như vậy.
Hai người họ ngủ chung một phòng bốn năm đại học, cho nên quan hệ rất tốt.
Nhưng mà đúng là Diệp Mặc không nên đến muộn, đã đồng ý tham giá, thì coi như bận rộn đến đâu đi nữa cũng phải có mặt đúng giờ mới được!
Nàng nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hội trường.
Nhưng tầm 10 phút đồng hồ sau, người vẫn chưa đến.
Tiệc cưới cũng vẫn chưa bắt đầu.
Trong hội trường dần dần xôn xao lên, rất nhiều người đều nhìn về phía cửa hội trường, rồi nghị luận ầm ĩ.
“Thật là, Vũ Bằng không hiểu chuyện thì đã đành, tại sao cha mẹ của bọn họ không khuyên bảo một chút, chỉ vì một người bạn mà trì hoãn thời gian, đúng là không ra gì.” Liễu Văn Ba đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa, rồi nhỏ giọng mắng một câu.
“Có lẽ là họ đã khuyên rồi! Nhưng Vũ Bằng không nghe!”
Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cũng hùa theo, trong lời nói của bọn họ còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác.