12.
Hứa Xuyên Hòa khao khát nụ hôn của Tiểu Linh đến nhường nào, hiện tại hắn đã biết rõ. Du͙© vọиɠ tựa như con dã thú tức nước vỡ bờ, tình yêu sâu đậm của hắn đang dâng trào cuồn cuộn.
Tiểu Linh mặt nóng như phát sốt, nhiệt độ nước xung quanh cơ thể như đang sôi sùng sục. Hứa Xuyên Hòa không dám xông vào, bấy lâu nay hắn chỉ quấn quýt hai cánh môi mềm mại kia, không có gan nếm thử hương vị ngọt ngào trong miệng.
Vừa ngâm mình trong hồ vừa hôn nhau, khi lên bờ vẫn chưa hề dừng lại. Hứa Xuyên Hòa ướt sũng cả người, còn Tiểu Linh thì nằm sát vào hắn. Quần áo lạnh lẽo, nhưng hai người lại toát mồ hôi.
Tiểu Linh bấu vào vai Hứa Xuyên Hòa, hít thở gấp đến khi mặt trời lên cao. Cậu choáng váng dựa vào ngực hắn, vừa nghịch ngón tay Hứa Xuyên Hòa vừa hỏi: “Sao em cứ luôn thấy mình hôn chưa đủ nhỉ?”
Hứa Xuyên Hòa không đáp, kỳ thực hắn cũng vậy. Nhưng hiện giờ không thể phân tâm, hắn đang tập trung lý trí cốt đè nén du͙© vọиɠ nóng cháy trong lòng.
“A Xuyên, anh dạy em đi.” Ánh mặt trời rơi trên tấm lưng của Tiểu Linh, thân thể cậu tinh khôi như viên ngọc quý. Mặt cậu buồn xo, khẽ hỏi. “Còn cách nào khác thể hiện “em yêu anh nhất” không?”
Hứa Xuyên Hòa nhắm mắt nín thở, cố trấn định lại và nói: “Hết rồi.”
“Vậy à.” Tiểu Linh gật đầu trong tiếc nuối. Đoạn cậu vén áo Hứa Xuyên Hòa lên. “Ướt hết rồi nè. Em nhóm lửa phơi cho anh ha.”
Hứa Xuyên Hòa tránh cho cậu chạm vào mình: “Để anh tự làm.”
Hứa Xuyên Hòa để trần thân trên, còn phía dưới chỉ chừa một mảnh vải che thân. Hắn nhìn mặt hồ long lanh ánh nắng, hỏi Tiểu Linh rằng: “Em bơi ra giữa hồ chưa?”
Tiểu Linh tìm hai hòn đá, chà xát chúng vào nhau nhằm nhóm lửa. Cậu khom lưng xuống, trả lời hắn: “Giữa hồ sâu lắm, không thấy đáy luôn. Em hơi sợ, chưa bao giờ bơi tới đó.”
Hứa Xuyên Hòa vươn vai, làm nóng cơ thể rồi nhảy thẳng xuống hồ. Nước gần bờ trong vắt nhưng không có sinh vật nào cả, chỉ có một lớp cát mịn như tuyết.
Sau khi bơi khoảng năm mươi mét thì cát biến mất, địa hình phía dưới sụp đổ; màu xanh lam chuyển thành màu đen mực. Cả hồ dường như đã trở thành vực thẳm, dẫu ban ngày cũng khó trông thấy độ sâu.
Tiếp tục bơi về phía trước, giữa hồ có một cây Sala[1] mọc lên. Mấy nhánh cây nằm vắt ngang trên mặt nước, song không thấy rễ. Hứa Xuyên Hòa đạp nước, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bám vào thân cây thô to.
[1] Cây Sala: có tên khoa học là Shorea Robusta, dân gian còn gọi chúng là cây Ngọc Kỳ Lân, cây Thala, cây Hàm Rồng,.. Đây là loài cây vô cùng nổi tiếng có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng nhiều tại những ngôi chùa của Ấn Độ. Bây giờ thì phổ biến hết Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.
Hắn ngồi trên cây Sala, nhìn chăm chú vào những vầng thanh vân phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Cảnh đẹp như trong mơ. Nếu Hứa Xuyên Hòa không véo vào đùi mình, thì hắn cứ ngỡ rằng bản thân vẫn chưa tỉnh giấc.
Bầu trời ở đây không bị cành lá che khuất, bao la rộng lớn vô ngần. Nơi đây là một địa điểm thích hợp để ngắm trăng và sao. Hứa Xuyên Hòa nghiên cứu về loài cây này hồi lâu, nhưng hắn không thể đo được rễ của nó dài bao nhiêu. Chẳng biết nó ở đây tự khi nào mà có thể đứng sừng sững giữa hồ.
Hứa Xuyên Hòa bơi trở lại bờ, ăn chút thức ăn nhẹ và vẽ vài bức Linh Lan.
Thoáng đó mà màn đêm đã buông xuống. Hắn dẫn Tiểu Linh ra giữa hồ, đến dưới gốc cây Sala. Mặt hồ không ngừng gợn sóng lăn tăn quanh họ.
Hai người ngồi cạnh nhau trên thân cây, bầu trời đầy sao phía trên họ tuồng như gần trong tầm tay. Đôi mắt màu bạc của Tiểu Linh còn sáng hơn cả những vì sao. Hứa Xuyên Hòa nhìn chăm chú vào nó hồi lâu, đến tận khi bị người nọ bắt lấy.
“A Xuyên, anh đặt cái tên cho nơi này đi.” Tiểu Linh nắm tay hắn, cười nói. “Nơi này thuộc về anh và em. Không ai được đến đây quấy rầy hai mình.”
Hứa Xuyên Hòa đã sớm nghĩ tới điều đó khi vừa đặt chân đến. Vì thế hắn bật thốt: “Chốn tình nhân.”
Tiểu Linh dường như rất thích cái tên này. Cậu lặp đi lặp lại nó vài lần, đoạn hỏi: “Có ý nghĩa gì không?”
“Đây là cảnh trong mơ của anh, là nơi ở của tình nhân anh.” Hứa Xuyên Hòa sờ gáy, ngượng ngùng bảo. “Em ấy lấp đầy trái tim anh. Anh muốn tìm cho em ấy một điều gì đó mãi mãi.”
Đôi mắt long lanh ánh nước, Tiểu Linh khe khẽ sụt sùi. Cậu hỏi: “Em ấy là ai?”
Hứa Xuyên Hòa kiên nhẫn, trả lời cậu: “Em ấy tên là Tiểu Linh.”