08.
Bướm đậu một lúc ngay giữa lông mày của chàng thiếu niên đang ngủ, và bay đi lần nữa. Hứa Xuyên Hòa tỉnh dậy.
Nắng rơi xuống dày lắm, nhưng bị cành lá cản lại. Hứa Xuyên Hòa nheo mắt, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào quyến rũ trong không khí. Hắn quay đầu, Tiểu Linh đang ngủ yên bên cạnh. Tay trái của cậu còn nắm chặt bàn tay hắn.
Vì cậu đang ôm ngực nên cổ áo rủ xuống, ánh nắng đáp trên làn da trắng nõn. Phải nói rằng trắng đến chói mắt, đẹp đến hư ảo. Hứa Xuyên Hòa là một người đồng tính luyến ái, ở độ tuổi không thể khống chế du͙© vọиɠ thân thể, hắn phải làm công tác tư tưởng hồi lâu mới hạ quyết tâm cắn mạnh đầu lưỡi, ép buộc bản thân duy trì sự tỉnh táo.
Hứa Xuyên Hòa lại ngước mắt lên, tình cờ bắt gặp đôi con ngươi màu bạc của Tiểu Linh. Ngọn lửa trong người vừa kiềm nén đã bùng cháy trở lại, Hứa Xuyên Hòa cúi đầu thở dài não nề.
“A Xuyên à, em nói rồi.” Tiểu Linh dựa vào vai hắn, cảm giác mãn nguyện đong đầy trong mắt. “Em biết chính xác anh đang nghĩ gì.”
Hứa Xuyên Hòa nhìn chằm chằm bầu trời trong xanh không một gợn mây, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Tiểu Linh quấn chân lên eo hắn, thay vì nghịch ngợm thì đổi thành tâm sự: “Mấy năm nay anh thế nào? Có làm quen bạn mới chưa? Có gặp người mình thích chưa?”
Hứa Xuyên Hòa ngập ngừng: “Anh thôi học.”
Tiểu Linh hỏi: “Học ở trường buồn lắm hả?”
Hứa Xuyên Hòa thở ra, gác tay trái ra sau đầu: “Ừ, không vui lắm.”
“Vậy không học nữa!” Tiểu Linh lắc mạnh hai chân, dẫn tới thân thể Hứa Xuyên Hòa cũng lắc lư theo. “Mình thông minh mà. Không đi học thì tự học, vẫn có thể thành tài!”
Hứa Xuyên Hòa bật cười. Tiểu Linh vội vàng rướn cổ nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn, tròn mắt vì kích động: “Oa ~ A Xuyên cười đẹp trai cực.”
Hứa Xuyên Hòa: “…”
Tiểu Linh bỗng nghĩ tới một chuyện: “À mà, anh còn vẽ không?”
“Hả?” Hứa Xuyên Hòa khó hiểu. “Vẽ tranh?”
“Kiếp trước anh thích phác họa lắm. Mua nhiều bút vẽ với sách tranh nữa.” Tiểu Linh nhớ lại. “Mỗi khi vẽ được tác phẩm tương đối ưng ý, anh đều vui hết. Anh còn l*иg tranh vào khung ảnh, treo ở trong phòng.”
Hứa Xuyên Hòa ưu tư nói: “Anh không biết sở trường của mình là gì. Anh chưa tìm thấy thứ mình thích. Hình như anh không có cảm giác hứng thú với bất kỳ thứ gì cả.”
“Hay là… anh thử xem?” Tiểu Linh chân thành đề nghị với hắn. “Anh thử vẽ một bức trước, nhỡ sở trường của anh nằm ở đây thì sao?”
Dẫu sao cũng nhàn rỗi, Hứa Xuyên Hòa chẳng có gì nhiều ngoài thời gian. Hắn gật đầu: “Vậy anh về nhà lấy giấy bút tới đây.”
“Vâng.” Tiểu Linh cười, rướn người lên. “Em chờ anh.”
Hứa Xuyên Hòa trầm ngâm: “Em không muốn đi chung với anh hả?”
“Hì hì.” Tiểu Linh nghiêng vai dựa gần Hứa Xuyên Hòa. Cậu ôm rịt lấy hắn, nháy mắt một cái. “Sao, anh không nỡ xa em à?”
Hứa Xuyên Hòa: … Anh không phải. Anh không có.
“Xin lỗi, A Xuyên.” Tiểu Linh khẽ mím môi, cau mày bực bội. “Em không thể đi quá xa bụi Linh Lan đằng kia.”
“À, ra vậy.” Hứa Xuyên Hòa nói, toan đứng dậy thì Tiểu Linh kéo hắn lại.
Hứa Xuyên Hòa nhìn thiếu niên với ánh mắt khó hiểu. Hắn đã thử mấy lần, nhưng đều không thành công. Tiểu Linh bám lấy hắn ngày càng chặt hơn, suýt chút nữa đã khiến hắn tức đến bật cười. Hắn véo mặt Tiểu Linh một cách bất lực: “Em còn để anh vẽ nữa không?”
Tiểu Linh chun mũi, háo hức nhìn hắn: “A Xuyên ơi.”
Hứa Xuyên Hòa nuốt nước bọt: “Ừ, anh nghe.”
Tiểu Linh hỏi: “Em có làm anh vui không?”
Tai hắn nóng hổi như bốc hỏa, sắc đỏ lan tràn đến tận cổ. Hứa Xuyên Hòa lúng ta lúng túng thừa nhận: “Có.”
Tiểu Linh nhích đến trước mặt Hứa Xuyên Hòa. Cậu cọ chóp mũi mình lên mũi hắn, khát vọng trong mắt vừa nhìn đã hiểu: “Vậy anh thưởng cho em đi, được không?”