Dạy Dỗ Nữ Cảnh Sát

Chương 1: Mở đầu

Trong căn phòng nhỏ và tối tăm, một ánh đèn vàng mờ nhạt le lói.

"Yo! Nữ cảnh sát xinh đẹp nhất thành phố A đã tỉnh rồi sao?"

Một người đàn ông đầu đinh mặc áo sơ mi đang lên tiếng.

Trước mặt người đàn ông là một người phụ nữ với nước da trắng trẻo, dáng người uyển chuyển, mái tóc xoăn màu nâu sẫm xinh đẹp, bộ ngực cỡ 34D, vòng eo thon gọn đã luyện tập đến độ săn chắc. Cặp mông tròn trịa săn chắc và đôi chân thon thả mềm mại khiến người ta chỉ muốn túm lấy chân cô mà đυ. thật mạnh.

Lúc này người phụ nữ mới tỉnh lại sau cơn mê, cả người cô trần trụi không một mảnh vải, phần trên bị trói chặt hai bầu ngực, hai chân bên dưới lại bị trói gập thành hình chữ M. Ý đồ của người đàn ông rất rõ ràng, đó là muốn làm nhục, phá hủy lòng tự trọng của cô.

"Đây là nơi nào....tại sao cậucậu lại làm vậy với tôi"?

Cô gái phát hiện ra tình trạng gay go của mình, mở miệng hỏi người đàn ông kia.

"Ờm... đây là nơi sẽ đưa cô đến thiên đường~ còn về chuyện tại sao tôi lại làm vậy với cô hả.... ai bảo cô dám bắt đám anh em của tôi lại?"

“Cậu là đồ khốn nạn! Đám cảnh sát là một lũ cặn bã, mấy người đã thông đồng với mấy tên buôn ma túy hãm hại tôi."

"Ha ha, cô còn chưa nhận ra tình cảnh của mình sao? Còn dám mắng tôi?"

"Đừng có mà đi tới đây! Cậu muốn làm gì hả?"

"Một người đàn ông tách chân một người phụ nữ ra trói lại, cô thử nói xem còn có thể làm gì? Không phải là nên đυ. chết cô sao? Gái còn trinh như cô đúng là làm người khác không chịu nổi mà!"

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt da^ʍ tà đi về phía người phụ nữ đang bị trói chặt.

"Đừng! đừng tới đây! Không!!!"

Ngày hôm kia.

Reng reng reng-- điện thoại của nữ cảnh sát xinh đẹp vang lên.

"Alo? Là cảnh sát Kim sao?"

"Đúng vậy, là tôi."

"Tôi gọi từ đường dây mang số hiệu 6547, tôi muốn cung cấp thông tin mới. 9 giờ tối nay có một nhóm người buôn ma túy sẽ giao dịch ở ghế lô Địa Trung Hải trong khách sạn Sherlock, bọn có mang theo vũ khí. Số người tham gia có khoảng trên dưới 10 người, và số lượng giao dịch không phải ít."

"Làm thế nào tôi có thể xác thực thông tin này của anh là chính xác?"

" Sơn vũ dục lai phong mãn lầu, thử tình khả đãi thành truy ức."

"Anh là người của Báo Tử Đầu sao?"

"Đúng vậy, đáng tiếc là ông ấy đã về hưu rồi, không thể theo ông ấy làm việc tiếp được nữa. Ông ta nói cô là đồ đệ mà ông tâm đắc nhất, có tin tình báo cứ nói cho cô biết."

"Cảm ơn tiền bối!"

Vị nữ cảnh sát xinh đẹp này tên Kim Vũ Thư, năm nay 25 tuổi, là một cảnh sát, nhận chức tiểu đội trưởng khu 5 thành phố A. Là một người tràn đầy tinh thần trượng nghĩa, cho tới bây giờ vẫn chưa từng hẹn hò với ai, sau khi tốt nghiệp học viện Cảnh sát lại tiếp tục học lên cao học, một lòng vì ước mơ là tiến lên!

Trước khi đêm xuống, sau khi cùng đại đội trưởng bàn bạc kế hoạch, đại đội trưởng đã phái hai tiểu đội trưởng dẫn người đi theo Kim Vũ Thư đi tóm sạch đám người buôn lậu buôn ma túy.

Nhờ có người cung cấp thông tin tình báo, lực lượng cảnh sát đã tìm được địa điểm bọn chúng giao dịch, đồng thời sử dụng chiến thuật đám đông để trấn áp phủ đầu bọn buôn ma túy trước khi chúng kịp giương súng.

Hôm qua.

"Vũ Thư! Lần này cô làm tốt lắm. Báo cáo đã được trình lên trên, đại công lao của cô không thành vấn đề rồi."

"Cảm ơn cục trưởng Phân, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa!"

"Được! Mau dọn dẹp một chút đi, tối nay sẽ có tiệc mừng."

Vì họ đã trấn áp được băng đảng ma túy mà những cảnh sát hàng đầu của thành phố A đang cố gắng triệt phá, Đội cảnh sát thành phố A vừa lập công đã quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Buổi tiệc cũng rất đơn giản, họ đã đặt một phòng ở quán thịt nướng để mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, tất cả mọi chi phí đều do đồn cảnh sát tài trợ.

Cục trưởng Phân: "Mọi người nhất định phải ăn thật no nhé! Chi phí hôm nay toàn bộ đều được cơ quan thanh toán, đừng để bản thân bị đói. Cạn ly!"

"Cạn ly!!" Mọi người nghe thấy cục trưởng nói vậy, tất cả đều giơ cao chén của mình uống một hơi hết sạch.

"Ây, đàn chị, ly này em xin phép mời chị. Chị thật sự là thần tượng của em đấy, thế nào mà lại phá được vụ ma túy kia."

Người vừa nói là một cậu cảnh sát vừa mới tốt nghiệp không lâu, lúc mới được phân tới khu vực này lại được ném tới chỗ của Kim Vũ Thư, dần dần cũng trở nên thân thiết với cô.

"Đừng tâng bốc tôi nữa Tiểu Cương, cạn ly nào."

Cậu cảnh sát kia tên Liêu Chấn Cương, nhìn thấy Kim Vũ Thư uống cạn chén rượu, ánh mắt lại lóe lên vẻ âm tà.

Kim Vũ Thư đang cao hứng đương nhiên sẽ không nhìn thấy được, nhưng Hàn Nghiêm vẫn luôn ngồi bên cạnh và chú ý tới cô đã nhìn thấy cảnh này.