Thế Tử Hung Mãnh

Chương 85: Ý của tuý ông không phải ở rượu (2)

- Nhưng mà...

Lục phu nhân nhấp hé môi, có mấy lời cuối cùng không tiện nói ra miệng, giương mắt nhìn về hướng Trường Nhạc Cung hồi lâu, không có lý do muốn tiến cung cũng không được, đành phải không tình không nguyện về lại trong viện...

--------

Ngoài cửa sổ, đèn đuốc như sao.

Cung cấm vốn quanh năm thanh lãnh, tựa hồ bởi vì nhiều thêm một nam nhân, bầu không khí bỗng chốc sống động hẳn lên, cung nữ cũng len lén đứn ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe giọng nói có phần lạnh lùng lại mang đầy từ tính kia.

Thời gian dần trôi, bóng đêm dần sâu, theo lý mà nói, yến hội hẳn nên kết thúc.

Thái hậu thấy Hứa Bất Lệnh chưa uống say, tự nhiên cũng không giục, chỉ cảm thấy tửu lượng Hứa Bất Lệnh lớn thật, vừa định tán dương mấy câu, nào ngờ Hứa Bất Lệnh nét mặt ngà ngà, nấc lên một tiếng, nói:

- Rượu này của thái hậu thật sự không sai, nên trở về nhà...

Sau đó liền lung la lung lay chuẩn bị đứng dậy, kết quả “Phù phù” một cái, ngã đổ xuống trên thảm sàn.

Thái hậu trước là sửng sốt, sau đó là chấn kinh, vội vàng bò đến trước mặt Hứa Bất Lệnh. Cúi đầu đánh giá một phen, lại đè lại cổ tay Hứa Bất Lệnh xem xét, thấy mạch tượng bình ổn không có dị dạng mới khẽ thở phào một hơi.

Cung nữ vội vã chạy vào dò hỏi:

- Thái hậu, tiểu vương gia sao vậy?

- Uống say, không việc gì. Còn tưởng ngàn chén không ngã, không ngờ cũng có lúc uống gục...

Thái hậu ngồi trên thảm sàn, cúi người đánh giá thêm một lúc, cảm thấy có chút buồn cười, chắc là vì uống chút rượu, đột nhiên giơ tay lên, nhéo một cái trên sống mũi Hứa Bất Lệnh.

Động tác này tự nhiên rất không ổn, Xảo Nga kéo váy ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Thái hậu, Hứa thế tử cao ngạo lắm, nếu bị phát hiện sẽ tức giận đấy.

- Hắn say đến bất tỉnh nhân sự, còn biết gì nữa.

Thái hậu cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đánh giá đối phương, nửa điểm đều không khách khí, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt Hứa Bất Lệnh:

- Túc Vương dung mạo bình thường, làm sao sinh ra được đứa con trai tuấn tú thế này, bản cung đều nhìn mà thèm, nếu là Tiêu Đình cũng tuấn tú được vậy thì tốt.

Xảo Nga thấy chủ tử làm càn như thế, tự nhiên cũng không khuyên, cùng theo xích lại gần một chút, cúi đầu ngắm nghía một phen:

- Túc Vương phi chính là mỹ nhân hiếm thấy, con trai giống mẹ là điều bình thường, nếu thái hậu mà có...

Nói đến đây Xảo Nga vội vàng ngậm miệng, rốt cuộc thái hậu không khả năng có con cái được.

Tâm tư thái hậu cũng không đặt ở chỗ nha hoàn, nhìn ngắm một lúc, lại sâu kín thở dài:

- Đáng tiếc không phải cô nương, bản cung vẫn thích con gái hơn.

Xảo Nga mím môi một cái, cũng đưa tay định sờ trên mặt Hứa Bất Lệnh, đáng tiếc lập tức liền bị thái hậu đánh tay, vội vàng rụt trở về:

- Hứa thế tử không kém gì cô nương, nếu thái hậu thích, hay là cầm bộ váy tới...

Thế tử mặc nữ trang?

Thịnh thế mỹ nhan Hứa quận chúa?

Hứa Bất Lệnh bị mép váy thái hậu đè lên tay, hơi thở thái hậu mang theo mùi rượu phun lên mặt, rõ ràng cách rất gần, lại không thể làm ra biểu tình nào đó dị dạng.

Cũng may thái hậu còn chưa say đến mức kia, khẽ nhíu mày trừng Xảo Nga một cái:

- Nói mò... Đưa thế tử đi xuống nghỉ ngơi.

Xảo Nga hơi có chút do dự:

- Thái hậu, cửa cung sắp đóng ...

Thái hậu thoáng hiện vẻ bực bội:

- Đây lại không phải hậu cung của thánh thượng, đường đường thế tử say rượu, đâu thể cứ vậy ném ra ngoài hoàng thành, nếu để người ngoài biết được còn không chỉ tay sau lưng mắng bản cung, nói bản cung không tận hết chức phận trưởng bối... Dìu thái tử lui xuống, nấu sẵn chút canh giải rượu.

- Vâng!

Xảo Nga tự nhiên không dám nhiều lời, gọi lại cung nữ, cùng lúc dìu Hứa Bất Lệnh bất tỉnh nhân sự đi tới thiền điện.

Mấy cung nữ hợp lực nâng lên Hứa Bất Lệnh, mở cửa phòng, xốc lên đệm chăn, đặt Hứa Bất Lệnh trên giường.

Nhìn tiểu vương gia tuấn mỹ vô song lại bất tỉnh nhân sự, mấy cung nữ đều khẽ thở phào một hơi, máu nóng dâng lên trong đầu.

! !