Sau khi sai Xảo Nga đi lấy bức họa, thái hậu hơi chút chỉnh lý y quan, quay về ngồi xuống trên nhuyễn sạp, cầm lấy gương đồng soi một lát, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ ưu ầu:
- Ở trong thâm cung mười năm, sớm đã qua tuổi hoa niên, không bằng được năm xưa ...
Hứa Bất Lệnh mỉm cười lắc đầu:
- Thái hậu đừng tự khiêm, theo như Bất Lệnh thấy, thái hậu chính đang độ thanh xuân, làm gì lớn tuổi. Còn nữa, giai nhân như thuần tửu, trải qua năm tháng lắng đọng mới là rượu ngon, hương vị tất hơn xa rượu mới nấu.
Đây là lời thái hậu từng nói qua, nghe vậy không khỏi chớp chớp mắt, giơ lên tay áo che miệng, cười “xuy” một tiếng:
- Không nhìn ra, miệng Tiểu Bất Lệnh ngươi còn rất ngọt, khó trách Hồng Loan ngày ngày coi chừng ngươi không tha.
Hứa Bất Lệnh tỏ vẻ nghiêm trang:
- Ăn ngay nói thật mà thôi, tuyệt không có ý thổi phồng.
Tâm tình thái hậu rõ ràng tốt lên rất nhiều, thả xuống gương đồng, bày ra tư thế đoan trang lại không che mất phong vận, hơi chút suy nghĩ rồi nói:
- Năm tháng không tha người, không so được năm đó. Ừm... Ngươi có nghe qua về Từ Đan Thanh không?
Hứa Bất Lệnh khẽ gật đầu:
- Đương đại Họa Thánh, những năm Tuyên Hoà từng vẽ qua tám vị mỹ nhân, mẹ ta chính là một trong số đó. Đến nay bức họa kia còn treo trong thư phòng phụ vương.
Trong mắt thái hậu rõ ràng chớp qua mấy phần đắc ý, khẽ gật đầu:
- Năm đó Từ Đan Thanh làm khách Hoài Nam Tiêu gia, đã từng vẽ qua bản cung một bức. Đương thời trên giang hồ cũng vì chuyện này mà lưu truyền sục sôi, làm thành danh xưng “Tuyên Hoà Bát Khôi”, cũng bưng bản cung vào trong đó."
- Hơi có nghe thấy.
- Đáng tiếc … hôm nay sớm đã cảnh còn người mất, Từ Đan Thanh trước sau vẽ qua tám người, đều không một ngoại lệ thân thế long đong. Hoàng hậu Thôi Tiểu Uyển buồn bực sầu não mà chết, tiểu thư Đường gia đào hôn xuất gia, mẹ ngươi ... Ai … bản cung tính là may mắn, lại chạy không thoát số mệnh cuối đời cô độc trong thâm cung. Cũng không biết có phải trong bút vẽ của Từ Đan Thanh có độc không.
- Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thái hậu đừng vì việc này mà phiền lòng.
Hứa Bất Lệnh không tiện an ủi, rốt cuộc đối phương thân là thái hậu, đời này khẳng định không thể rời khỏi thâm cung, trừ buông lỏng tinh thần thoải mái sống tiếp, không còn cách nào nữa cả.
Lát sau, Xảo Nga chạy chậm trở về, trong tay cẩn thận nâng lên hộp đựng tranh.
Hiển nhiên thái hậu rất xem trọng bức tranh này, đứng dậy tiếp lấy, tự tay mở ra họa quyển ngay trước mặt Hứa Bất Lệnh, một bức mỹ nhân đồ cứ thế hiện ra trên giấy.
Nữ tử trên bức họa có bảy tám phần giống thái hậu, thân khoác váy lụa, tay cầm quạt tròn, xung quanh có hai gốc trúc xanh, một con chim khách, bút pháp đơn giản tùy ý, lại mỗi nét về nhuần nhuyễn triển hiện ra hình ảnh mỹ nhân tuổi hoa, thông qua bức tranh liền có thể cảm nhận được vẻ tươi tắn hoạt bát trên thân mỹ nhân.
Thái hậu khá là cao hứng, kiên nhẫn giảng giải nói:
- Hai gốc trúc này là trúc tương phi, bản cung nhũ danh “Tiêu Tương Nhi”, thời kỳ thượng cổ, đế Thuấn kế vị Nghiêu, Nga Hoàng, Nữ Anh làm phi, đến sau đế Thuấn tuần thú phương nam, chết ở Thương Ngô. Hai phi tới tìm, biết được đế Thuấn đã chết, chôn ở dưới Cửu Nghi Sơn, ôm trúc khóc rống, nước mắt nhiễm thanh trúc, cạn nước mắt mà chết, trúc này bởi thế liền được xưng là “Tiêu Trúc Tương Phi” ...
Đối với chuyện này, Hứa Bất Lệnh ngược lại từng có nghe nói, khẽ gật đầu:
- Vậy con chim khách đây...
Xảo Nga đứng ở bên cạnh hỗ trợ mở ra bức tranh, cười tiếp lời nói:
- Thái hậu còn nhỏ tính tình hoạt bát, nghe nói Từ Đan Thanh đi ngang qua, liền phái người mời tới Từ Đan Thanh, líu ríu khuyên mấy ngày...
Gò má thái hậu ửng đỏ, mang theo vài phần bất mãn.
Xảo Nga vội vàng ngậm miệng, cúi đầu không dám nói tiếp.
Hứa Bất Lệnh cầm bút lông ngồi trước thư án, đột nhiên có chút đồng cảm.
Từ Đan Thanh thân là khách giang hồ, làm sao chọc nổi Hoài Nam Tiêu thị, đoán chừng cảnh ngộ năm đó cũng tương tự hắn bây giờ, “Mời” “Khuyên” hai tìm này thái quá văn nhã, phải nói là “Trói” “Uy hϊếp” đoán chừng mới càng phù hợp thực tế.
Hứa Bất Lệnh có thể tưởng tượng ra cảnh năm đó thái hậu nương nương trừng mắt quát:
- Hôm nay ngươi không vẽ, đời này cứ ở lại trong Tiêu gia, không cần đi đâu cả.
Chẳng qua thái hậu vào “Tuyên Hoà Bát Khôi”, riêng bằng tướng mạo liền đã không thẹn, có thể vào cung làm quốc mẫu đều là mỹ nhân trời sinh đoan trang, bởi thế bắt Từ Đan Thanh vẽ tranh, khả năng còn có nguyên nhân khác.
Thái hậu hớn hở giới thiệu bức tranh một phen, sau đó liền đặt mỹ nhân đồ song song bên người, cười nói:
- Tiểu Bất Lệnh, ngươi cảm thấy người trong tranh đẹp hơn, hay là bản cung hiện tại đẹp hơn?
Câu hỏi với độ khó cấp bậc nhà trẻ.
Hứa Bất Lệnh không cần nghĩ ngợi liền đáp:
- Mỹ nhân trong tranh tuy có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng hơi có vẻ ngây ngô non nớt. So với thái hậu hiện tại, tựa như Đoạn Ngọc Thiêu bán ở cửa hàng Tôn gia với Đoạn Ngọc Thiêu được thái hậu cất kỹ mười năm, cùng một loại rượu, kẻ sau vô luận phẩm tướng hay vận vị đều càng hơn một bậc.
- Ha ha ha...
Nụ cười trên mặt thái hậu uốn cong cả lên, kiều tiếu nói:
- Tiểu tử ngươi, người không lớn, nói chuyện lại rất dễ nghe.
Hứa Bất Lệnh lắc đầu:
- Nếu vãn bối có chỗ nào nói ngoa, liền thật đi ra tự nấu mình.
Thái hậu cười khoảnh khắc, thu lại họa quyển, chỉnh lý váy áo đứng ngay ngắn trước thư án, hai tay đặt bên hông, duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu điệu được triển hiện vô cùng tinh tế.
- Nể tình ngươi biết nói chuyện, bản cung không so đo chuyện ngươi gạt người. Cứ dựa theo bộ dáng của ta viết một bài thi từ, ta không truyền ra ngoài, đặc biệt là đến tai Hồng Loan.
Hứa Bất Lệnh nghiêm túc chăm chú nhìn thái hậu hồi lâu, từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu.
Thái hậu coi Hứa Bất Lệnh là vãn bối, cũng không quá mức kỵ huý, còn nhấc lên làn váy đảo quanh một vòng, tư thế múa cung đình tiêu chuẩn, váy xòe ra, vừa động liền dừng, triển hiện ra hết quốc sắc thiên hương.
Hứa Bất Lệnh phất tay áo cầm bút lên, vốn định cầm ra “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” của Lý Bạch để nộp bài, rốt cuộc bài này thích hợp nhất.
Nhưng cầm lên bút lông, ngập ngừng khoảnh khắc, Hứa Bất Lệnh lại nghĩ tới Tỏa Long Cổ trên người. Nhìn thái hậu trước mặt, hơi chút trầm mặc, nhấc bút viết xuống giấy tuyên trắng tinh
Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu bách hoa sát.
Trùng thiên hương trận thấu Trường An, mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp.
Viết xong, Hứa Bất Lệnh đặt bút lông trên lang hào, khẽ gật đầu.
Thái hậu không ngờ nhanh như vậy liền viết xong, mang theo mấy phần chờ mong đi đến bên người Hứa Bất Lệnh, ánh mắt đảo qua giấy tuyên, rõ ràng mang theo vài phần kinh diễm, cầm lên tử tế quan sát.
- Ừm...
Thái hậu rõ ràng rất yêu thích, chẳng qua, mặc dù không biết bài thơ này được viết ra khi phản quân phá Trường An, lại vẫn nhìn ra được mấy phần sát khí ngập trời trong đó, bài này nếu là bị người xuyên tạc, khó miễn rước lấy phiền phức.
Thái hậu trầm tư một lúc, sau đó mỉm cười nói:
- Bất Lệnh, bản cung không có bản lĩnh ngạo thế quần phương, sát khí bài này quá nặng chút.
Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười nói:
- Trên thân trúng độc, một mực không tìm được cách giải, trong lòng quả thật có chút lệ khí, thái hậu chớ trách.
Thái hậu thu lại giấy tuyên, cất vào trong ngực, mỉm cười nói:
- Triều đình vẫn đang truy tra chuyện Tỏa Long Cổ, sớm muộn sẽ có manh mối thôi. Ngươi tuổi tác còn trẻ, phải bình tâm tĩnh khí, chỉ cần không động khí, lại thường uống liệt tửu, Tỏa Long Cổ liền sẽ không dễ dàng phát tác.
Hứa Bất Lệnh gật đầu cười nhẹ, đợi cho cung nữ thu lại án thư bút mực, tùy ý hàn huyên mấy câu việc nhà với thái hậu, sau đó mới thuận miệng dò hỏi:
- Đúng rồi, ta từ nhỏ thích võ, đối với Giả công công sớm có nghe thấy, mấy ngày trước nghe Lục di nói Giả công công có một nghĩa tử, tên là Giả Dịch, từ khi tới kinh thành vẫn chưa có duyên gặp được, thái hậu liệu có biết người này?
…