Cộc cộc cộc…
Móng ngựa bước qua giữa đường lớn rừng trúc, xung quanh không có đèn đuốc, vì tuyết lớn bay đầy trời, khi duỗi tay ra gần như không thấy được năm ngón.
Mộ liệt sĩ chôn hơn mười vạn người, bá tánh phố phường đương nhiên cảm thấy nơi đây âm khí quá nặng, bên trong cũng không có thứ gì đáng để trộm, cho nên ngoại trừ bên kia đường có quan trông, mấy chỗ khác ngay cả một cái bóng quỷ cũng không có.
Bởi vì ban đêm ra ngoài làm việc, bên hông ngựa có treo những thứ như là bó đuốc, cây cuốc, Hứa Bất Lệnh châm ngọn đuốc lên, chạy chậm giữa đường đá trong biển trúc.
Tới đây chừng nửa canh giờ rồi, cánh tay nhỏ bên hông vẫn luôn siết chặt, sau lưng ấm áp cực kỳ, như là dựa vào một mớ bông mềm vậy.
Hứa Bất Lệnh vốn tưởng rằng Tiểu Mãn Chi xấu hổ không dám nói lời nào, lúc sắp tới chỗ, khi đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở một tiếng, thì sau lưng lại truyền đến tiếng “khò ~~~ khò ~~~”
Được lắm, đã ngủ rồi, gan còn to hơn hắn nữa.
Hứa Bất Lệnh nhướng mày lên, cảm thấy tình huống này như là một nữ hiệp lạnh lùng cao ngạo mang theo một tên lưu manh giang hồ, ai chiếm lợi của ai thật đúng là khó nói.
Ngựa chạy chậm vòng qua từ đường lớn bên ngoài mộ liệt sĩ, không lâu sau đã đi đến một sân mộ ở góc biển trúc.
Sân mộ này cũng giống như mấy cái mộ bình thường, từng cái mộ được sắp hàng chỉnh tề bên trong, phía trước có bia mộ và bàn thờ bằng đá, đằng sau cùng là mộ của Lưu Hầu Nhi, phía trước còn đặt đồ cúng, giấy tiền rơi trên mặt đất bị mặt tuyết che mất phần lớn.
- Mãn Chi, đừng ngủ nữa.
- Ưm… Ừ.
Chúc Mãn Chi mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau khi nhận ra mình thế mà đã ngủ mất, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ bừng nhảy xuống ngựa.
Hứa Bất Lệnh xoay người xuống ngựa, tháo cuốc từ trên hông ngựa xuống. Chúc Mãn Chi thì lấy nhang đèn đắt tiền từ bên trong túi vải ra, đầu tiên là chạy tới trước mộ Lưu Hầu Nhi bái tế một phen.
Hứa Bất Lệnh cầm cuốc tìm kiếm trong sân mộ, nơi đây chôn hơn một ngàn Lang Vệ hi sinh vì nhiệm vụ, được sắp xếp theo thời gian hi sinh vì nhiệm vụ, muốn tìm ra được cũng không phiền bao nhiêu. Tìm theo thứ tự năm trên bia mộ, không lâu sau hắn đã tìm được mộ của Thiên Xảo Doanh và Lâm Dương.
Bởi vì đã chết từ mười năm trước, mộ nơi đây đã có dấu vết năm tháng, trên mộ của Lâm Dương toàn là cỏ khô cành gãy, trên bia mộ cũng dính một chút vết bùn bẩn, hẳn là đã lâu không có ai đến bái tế.
Hứa Bất Lệnh không sợ quỷ thần, nhưng sự tôn kính tối thiểu đối với người chết vẫn có, chờ Chúc Mãn Chi bái tế Lưu Hầu Nhi xong, hắn lấy ba nén hương trong tay nàng rồi châm lên, cắm ở trước phần mộ, lại thiêu chút tiền giấy ở trên nấm mồ.
Tuyết lớn bay lất phất, gió âm thổi từng đợt.
Thật ra Chúc Mãn Chi có chút sợ hãi, hơn nữa từ xưa đến nay, chuyện đào mộ người ta không phải là chuyện gì tốt, nàng giơ đuốc đứng ở cạnh nấm mồ, do dự một chút:
- Hứa công tử, có thể nào đến tối Lang Vệ tiền bối này sẽ đi tìm ngươi tính sổ hay không?
Tay giơ cuốc của Hứa Bất Lệnh tạm dừng, quay đầu lại nói:
- Quên biệt hiệu của ta rồi à?
Chúc Mãn Chi chớp chớp mắt:
- Ưng Chỉ tán nhân?
- Là Tiểu Diêm Vương.
Hứa Bất Lệnh liếc mắt nhìn nàng một cái, có chút buồn cười, sau đó bắt đầu cuốc đất đào mộ.
Chúc Mãn Chi cứ cảm thấy lo lắng đến hoảng sợ, sợ có thứ gì chui ra ngoài, chỉ dám nhìn Hứa Bất Lệnh, nói câu có câu không:
- Ta nghe tiên sinh kể chuyện nói, lúc Hứa công tử mười sáu tuổi, một mình một ngựa chạy vào biên giới Bắc Tề, gϊếŧ hơn một trăm người, có phải là thật hay không?
Hứa Bất Lệnh hơi nhớ lại một chút, khẽ gật đầu:
- Vốn định đến đô thành Bắc Tề để xem, đáng tiếc ngoài biên giới là sa mạc, giặc cỏ hoành hoành, ta bị đuổi gϊếŧ mấy ngày thì lạc đường, bèn trở về.
- Tây Lương có đẹp không?
- Ừm… Gần với Tây Vực và thảo nguyên, không phồn hoa như Trường An, cũng khẳng định là không đẹp như Giang Nam…
Chúc Mãn Chi an tĩnh nghe, suy nghĩ một chút, lại dò hỏi:
- Giữa phố phường đều đang đồn rằng có phiên vương muốn tạo phản, triều đình muốn tước bỏ thuộc địa, có phải là thật không?
Câu hỏi này hỏi quá lỗ mãng, không biết chút kiêng dè nào.
Chẳng qua Hứa Bất Lệnh không để ý chuyện này, hắn nghiêm túc nhớ lại một chút, thì lắc đầu cười khẽ:
- Ta cũng không biết, Đại Nguyệt không chỉ có mỗi một phiên vương. Năm đó khi tiên đế tại vị, phụ vương ta vào kinh cầu học giống như ta, đương kim thánh thượng cũng mới chỉ vừa cập quan, lúc ấy đang đọc sách ở Văn Khúc Uyển của Quốc Tử Giám, quan hệ rất tốt, còn đốt giấy vàng cắt đầu gà bái lạy với nhau…
Chúc Mãn Chi chớp chớp mắt:
- Nghe nói… Năm đó Túc Vương ở kinh thành rất… Rất không theo phép tắc?
Hứa Bất Lệnh vung cuốc, cười khẽ hai tiếng:
- Đâu chỉ là không theo phép tắc, Trường An năm đó có “tứ hại kinh thành”, ngươi đoán là tứ hại nào?
Chúc Mãn Chi xoay sợi tóc bên tai, xấu hổ lắc đầu:
- Không biết.
- Tứ hại kinh thành này, ba cái đầu là cô nương của Nghênh Xuân Lâu, quầy cờ bạc Long Ngâm Các, đám giang hồ Hổ Thai Nhai, dính vào một trong số chúng đã là rắc rối không nhỏ rồi, mà cái hại thứ tư chính là phụ vương ta, năm đó ở kinh thành có thể gọi là quát sá phong vân, quấy phá làm nơi đâu cũng chướng khí mù mịt, ai đυ.ng vào thì người đó xui xẻo.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó… Phụ vương ta bình yên vô sự về đất phong kế thừa vương vị, lợi hại hơn ta nhiều.
Hứa Bất Lệnh lắc đầu, có chút hổ thẹn không bằng, tiếp tục nói:
- Chuyện sau này thì không còn nghe trưởng bối nói nữa. Thánh thượng kế thừa ngôi vua, phụ vương ta kế thừa vương vị, không còn cùng uống rượu với nhau nữa… Mãi đến mười năm trước, Lục gia ở Đông Hải không phục sự quản lí của triều đình, vì muốn chấn nhϊếp kiêu hùng thiên hạ, thánh thượng ra lệnh cho Túc Vương mang binh bình định Lục gia Đông Hải.
Chúc Mãn Chi gật đầu:
- Cái này ta biết, là do Thiết Ưng săn hươu liên lụy, làm chết rất nhiều người giang hồ… Lục gia ở Đông Hải, là nhà ông ngoại của Hứa thế tử đúng không?
- Đúng vậy.
Giọng Hứa Bất Lệnh bình thản:
- Phụ vương ta lĩnh mệnh mang binh thảo phạt Lục thị Đông Hải, tuy rằng gϊếŧ đến mức máu chảy thành sông, nhưng cuối cùng vẫn giữ tay lại không gϊếŧ sạch cả nhà, chẳng qua Lục gia Đông Hải truyền thừa ngàn năm vẫn mãi không gượng dậy nổi, mẹ của ta cũng…
Dù sao thì cũng đã dung hợp ký ức, Hứa Bất Lệnh nói tới đây, trong lòng đau xót theo bản năng, hắn không nói được gì nữa, chỉ còn lại một tiếng than nhẹ.
Bên trong ký ức, Túc Vương phi đối xử với Hứa Bất Lệnh thật sự rất tốt, tốt đến mức Hứa Bất Lệnh không dám nhớ lại thời gian lúc còn nhỏ tuổi.
Chúc Mãn Chi mím môi, cũng có chút thương cảm, nàng suy nghĩ một chút:
- Vậy… Chẳng phải vương phi là bị thánh thượng hại chết sao?
Hứa Bất Lệnh lắc đầu, tiếp tục đào mộ:
- Món nợ này khó tính rõ lắm. Lục thị Đông Hải kháng mệnh trước, triều đình bất bình khó mà làm an thiên hạ. Phụ vương ta là tự tiếp thánh chỉ, bởi vì nếu ông không tiếp, người đi bình định sẽ là Tề Vương gần đó nhất.
- Sau đó, tuy rằng phụ vương ta mang binh đến Lục gia Đông Hải, nhưng cuối cùng ông cũng tự bảo vệ một mạch của Lục thị, chỉ gϊếŧ gia chủ Lục gia để giao nộp cho triều đình… Cũng chính là ông ngoại của ta.
- Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu xét đúng ra thì, phụ vương ta đã chống lại hoàng lệnh.
Chúc Mãn Chi nhíu chặt mày, tính toán hồi lâu, mới nhỏ giọng nói:
- Món nợ này… Đúng là không dễ tính, triều đình kết thù riêng, Túc Vương thì chống lại hoàng lệnh… Trách không được sẽ có lời đồn rằng phiên vương muốn tạo phản, triều đình muốn tước bỏ thuộc địa. Nếu là một người giang hồ, ta lại cảm thấy Túc Vương làm đúng, rất nặng tình nghĩa.
- Triều đình không phải giang hồ, không bàn tình nghĩa.
Hứa Bất Lệnh thở dài:
- Cho nên, lời đồn “phiên vương muốn tạo phản”, “triều đình muốn tước thuộc địa” không ai biết thật giả, dù sao cũng có động cơ, rất khó để không nghi ngờ…
Trong lúc nói chuyện, phía dưới cuốc truyền đến một tiếng trầm đυ.c của gỗ.