Lục phu nhân nói xong câu này, oanh oanh yến yến trên đài ngắm cảnh tụ tập trong đại sảnh bỗng nhiên yên lặng.
Tranh giành tình cảm trong thế gia hào môn là chuyện thường ngày. Phu nhân ở đây đều đi từng bước lên, sao lại không nghe ra giọng điệu Lục phu nhân có chút không khách khí.
Đối diện chính là Thái Hậu đó!
Thái Hậu cũng mới nhớ tới cô cháu dâu này cũng gặp cảnh tương tự nàng. Cùng thủ tiết nhiều năm, nàng hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói:
- Hóa ra là Bất Lệnh viết cho Hồng Loan, là bổn cung nghĩ sai rồi... Không ngờ là tài văn chương của Bất Lệnh xuất chúng như thế...
Lục phu nhân bên ngoài yên lặng, trong lòng lại luống cuống. Nàng hơi suy nghĩ:
- Thái Hậu, bài thơ này không phải là Bất Lệnh viết. Ta đã hỏi hắn, là hắn sao chép.
Thái Hậu nhẹ nhàng nhíu mày:
- Sao chép của ai?
- ...
Lục phu nhân á khẩu không trả lời được.
Lục phu nhân thích bài thơ này thích đến trong xương cốt. Thái Hậu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sao lại không thích đây. Thấy Lục phu nhân không đáp được, Thái Hậu tất nhiên hiểu sai, giữa mày mang theo vài phần u oán:
- Vãn bối viết thơ, bổn cung còn có thể mạnh mẽ cướp được chắc... Bất Lệnh từ nhỏ võ nghệ hơn người, tài văn chương lại không xuất chúng. Không ngờ hắn còn có trái tim thất khiếu lung linh, hiểu tâm tư trưởng bối như thế...
- Ha ha... Đúng vậy.
Rất nhiều phu nhân đều gật đầu. Nhà ai có cô dì đau lòng cháu trai như vậy, chỉ sợ đều ấm đến tâm khảm.
Cao Thị cũng cười cười, lại thuận thế nói tiếp:
- Theo bối phận, Hứa thế tử nên gọi Thái Hậu là cô nãi nãi. Nghe nói hôm nay Hứa thế tử cũng tới Khúc Giang Trì, sao không gọi đến ôn chuyện. Nếu có thể vì Thái Hậu làm ra một bài thơ...
Mắt Thái Hậu sáng lên, hiển nhiên động tâm tư, liếc nhìn Lục phu nhân.
Lục phu nhân hiển nhiên không chịu, Hứa Bất Lệnh lại đây làm thơ từ thì náo động, làm không ra thơ từ thì mất mặt. Cho dù thế nào cũng không tốt. Nàng hơi hơi nhíu mày, nói thẳng:
- Thơ từ chỉ là phố phường truyền loạn. Còn nữa Bất Lệnh là thế tử Túc Vương, Cao phu nhân chớ có rối loạn tôn ti trưởng ấu.
Những lời này có chút nặng, sắc mặt Cao Thị cứng đờ, vội vàng ngậm miệng.
Thời Thương Chu, Thái Tử, Thế tử không phân cao thấp, đều là xưng hô trữ quân. Sau đó thiên hạ nhất thống, tôn trọng hoàng quyền, Thế tử mới thấp hơn Thái Tử một cái đầu. Nhưng vẫn cao hơn hoàng tử phi tần nhiều, càng không cần phải nói đến phu nhân quan gia ở đây.
Thái Hậu thấy giọng điệu của Lục phu nhân nặng như vậy. Nếu nói tiếp tất nhiên bị thương hòa khí, bèn cười khẽ ‘khanh khách’ hai tiếng, buông chén trà xuống:
- Cao phu nhân nói đùa rồi. Ở đây đều là nữ quyến, nào có đạo lý để Bất Lệnh lại đây làm thơ. Mặc dù bổn cung thực sự có ý này, cũng nên là hôm nào đó chuẩn bị gia yến, mời Bất Lệnh tiến cung. Việc này về sau rồi nói.
Lục phu nhân gật đầu tỏ vè thôi không nói nữa.
Trải qua chuyện vừa rồi, chuyện phiếm việc nhà tất nhiên không nói tiếp được nữa.
Thái Hậu không nhắc lại chuyện thơ từ nữa. Ngồi một lát, nàng mang theo các phu nhân rời đài ngắm cảnh đi ra ngoài giải sầu.
Lục phu nhân vốn không thích giao tiếp với những phu nhân quan gia lòng đầy hiệu quả và lợi ích này. Nàng chào hỏi với Thái Hậu, nói là thân thể mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát rồi một mình rời khỏi đội ngũ, đi nhà thuỷ tạ ven hồ, tìm kiếm bảo bối nhà mình.
Nhưng Lục phu nhân mới vừa mang theo Nguyệt Nô đi đến gần nhà thuỷ tạ, đưa mắt nhìn lại, thân thể lập tức cứng đờ.
Chỉ thấy một cô nương mặc áo lông xù xù, sóng vai ngồi cùng Hứa Bất Lệnh ở nhà thuỷ tạ, hai chân buông xuống, giày thêu đá làn váy lung lay. Trên mặt nàng là nụ cười xinh đẹp, đang nói chuyện gì đó với Hứa Bất Lệnh...
…
Bông tuyết như tơ liễu rơi xuống mặt Khúc Giang Trì như gương, tay phải Hứa Bất Lệnh cầm cần câu, tay trái cầm bầu rượu, dáng ngồi nhàn tản, nghe người bên cạnh lải nhải.
- Phụ thân ra thương ta, chỉ cần người khác dám bắt nạt ta, phụ thân ta chắc chắn sẽ làm chủ cho ta. Còn có học sinh của phụ thân là, chính là người mà mấy năm trước ‘nhất kiếm động Trường An’ kia ấy, công phu còn hơn cả Hứa thế tử. Hiện tại đeo túi chu du thiên hạ rồi, nếu là hắn biết ta bị ức hϊếp, chắc chắn cũng làm chủ cho ta...
Tùng Ngọc Phù xoa xoa tay nhỏ, thời tiết quá lạnh nàng khó có thể chịu được. Nàng lặng lúi về phía sau Hứa Bất Lệnh, dùng thân mình Hứa Bất Lệnh chắn gió, ngoài miệng không ngừng nói bối cảnh mình rất lớn, không dễ chọc.
Hứa Bất Lệnh nghe nửa ngày, có chút buồn cười quay đầu đi:
- Tùng cô nương, ngươi bày một đống lớn nhân vật ra dọa. Rốt cuộc là sợ ai bắt nạt ngươi?
Tùng Ngọc Phù mím môi, dĩ nhiên không tiện nói lớn, chỉ nhỏ giọng nói thầm:
- Không ai bắt nạt ta cả.
- Không phải ngươi đang uy hϊếp ta chứ?
- Không có... Hứa thế tử tri thư đạt lễ, phẩm hạnh đoan chính, sao lại bắt nạt nữ tử. Mặc dù ta vô tình phạm sai lầm, ngươi cũng giảng đạo lý với ta, sẽ không gây khó dễ cho ta giống những kẻ thô tục kia...
- ...
Hứa Bất Lệnh nhíu mày kiếm lại, hơi cân nhắc chút. Hắn vốn định duỗi tay ra sờ trán Tùng Ngọc Phù xem có phải phát sốt không, nhưng ngại nam nữ đại phòng nên đành thôi.
Mùa đông khắc nghiệt, ngồi ở bên hồ, hơi lạnh từ dưới lòng bàn chân thấm lên, Hứa Bất Lệnh đều đến uống rượu sưởi ấm. Tuy rằng Tùng Ngọc Phù mặc áo váy áo khoác áo choàng, nhưng rõ ràng vẫn rất lạnh. Nàng tự cảm thấy chưa làm tốt quan hệ được với Hứa Bất Lệnh thì sẽ không đi, nên cố ở lại chịu đựng.
Hứa Bất Lệnh thấy Tùng Ngọc Phù lạnh đến nói chuyện đều không còn nhanh nhẹn, bèn đưa hồ lô rượu trong tay ra:
- Muốn uống một ngụm hay không?
Tùng Ngọc Phù nhìn hồ lô rượu đẹp đẽ màu son, ngẫm nghĩ rồi rất nghiêm túc nói một câu:
- Uống xong rượu, có phải chúng ta được coi như bằng hữu không? Người giang hồ đều như vậy.
Hứa Bất Lệnh buồn cười:
- Đúng là có cách nói này. Nhưng đấy là giữa nam nhân với nhau, một chén rượu xuống bụng, ngày sau là tri kỷ.
- Ai nói vậy! Trên giang hồ có rất nhiều nữ hiệp, làm theo nhân nghĩa vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không kém nam nhân chút nào.
Tùng Ngọc Phù cầm lấy hồ lô rượu, sau khi mở nút lọ ra thì ngửa đầu uống một ngụm, rất là hiệp khí.
Chỉ tiếc, Tùng Ngọc Phù từ nhỏ gia giáo nghiêm khác, mặc dù uống rượu cũng chỉ uống chính là rượu gạo bình thường, giống với các đồ uống khác. Mà bí pháp cửa hàng Tôn gia sản xuất ‘Đoạn Ngọc Thiêu’ coi như rượu trắng nồng độ thấp thì người không biết uống rượu cũng không chịu được.
Tùng Ngọc Phù uống một ngụm rượu mạnh vào cổ, lập tức sặc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thiếu chút nữa phun ra. Giáo dưỡng từ nhỏ làm nàng không làm ra động tác thất thố như vậy. Nàng cố chịu đựng nuốt xuống, nước mắt chảy cả ra, nói cũng không nói nên lời, vỗ ngực liên tục ho khan.
- Khụ khụ khụ…
- Ha ha...
Hứa Bất Lệnh cười không tim không phổi, cầm bầu rượu về.
Vành mắt Tùng Ngọc Phù đỏ bừng, bị Hứa Bất Lệnh giễu cợt, vừa khó chịu vừa tủi thân, nhưng không tức giận. Nàng nhìn Hứa Bất Lệnh vài lần, cũng cười theo một cái, sau đó cúi đầu không nói.
Hứa Bất Lệnh cười hai tiếng, cũng cảm thấy bắt nạt cô nương ngốc này không thú vị. Hắn ngượng ngùng ngừng tiếng cười, cầm cần câu ngồi ngay ngắn lại.
Qua một lát im lặng.
Gương mặt Tùng Ngọc Phù đỏ lên, thật vất vả mới nuốt rượu xuống. Nàng liếc nhìn trộm, lại mở miệng nói:
- Không sao, ta không trách Hứa thế tử.
- Ai có lỗi với ngươi chứ?
Hứa Bất Lệnh liếc Tùng Ngọc Phù một cái, tỏ vẻ khó hiểu.
- Vừa rồi chắc chắn Hứa thế tử ngượng ngùng vì cảm thấy đùa quá trớn. Không sao đâu...
- ...
Hứa Bất Lệnh gật gật đầu:
- Xem ra ngươi không ngốc...
Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, thật ra cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng quan hệ dưới sự siêng năng cố gắng của Tùng Ngọc Phù đã kéo gần lại không ít.
Hứa Bất Lệnh chậm rãi cũng nói một ít truyện cười, từ nghe giảng biến thành giao lưu. Đang nói đến vui vẻ, phía sau nhà thuỷ tạ bỗng nhiên truyền đến một giọng nói:
- Hứa Bất Lệnh!