Tập Trinh Ti ở phường Sùng Nhân sườn đông hoàng thành. Vì quý nhân trong cung ra khỏi thành nên hơn một nửa số người trong nha môn đều đã ra phố đợi mệnh. Đi ngang qua toàn bộ phố, nha môn có vẻ hơi trống trải.
Kho công văn phía sau nha môn chiếm diện tích rất lớn, một tòa lầu cao ở giữa có Lang Vệ ngày đêm tuần tra, yêu cầu Lang Vệ doanh chữ ‘Thiên’ cầm huy chương đồng trong tay cộng thêm chủ quan phê duyệt mới có thể tiến vào.
Sáng sớm, Chúc Mãn Chi nhận việc từ chỗ chủ quan đi kho công văn. Nàng từ phòng tuần thành được điều tới phòng truy bắt, thuộc doanh Thiên Uy. Nhưng lần trước Ninh Thanh Dạ gϊếŧ bốn Lang Vệ doanh Thiên Uy dẫn tới thiếu người. Trước mắt nàng còn chưa có đồng đội, vẫn xúm lại với hai người bạn hợp tác từ trước.
Lưu Hầu Nhi cùng Vương Đại Tráng tuần phố nửa đời người cũng chưa có thể bò vào doanh chữ ‘Thiên’, vốn thuộc về hạng du thủ du thực trong Tập Trinh Ti. Hiện tại có đùi to ở trước mặt chắc chắn phải nịnh bợ. Hai người giống như tuỳ tùng đi ở phía sau Chúc Mãn Chi, tận tình khuyên bảo:
- Mãn Chi, ngươi mới vừa vào doanh Thiên Tử nhưng chớ quá đắc ý. Lang Vệ làm là việc vết đao liếʍ huyết, đôi ta dốc sức làm nhiều năm rất có kinh nghiệm, có rất nhiều thứ có thể dạy ngươi. Chỉ bằng quan hệ của chúng ta chắc chắn biết gì nói hết, hỏi gì đáp nấy...
Tay Chúc Mãn Chi ấn yêu đao đi về phía kho công văn, hừ nhạt một tiếng:
- Trả bạc lại cho ta! Ta sẽ tiếp tục coi các ngươi như huynh đệ.
Trước kia Chúc Mãn Chi tuần phố vì tích cóp công lao, bạc nha môn thưởng toàn chia cho hai lão cáo già mới tính đầu người ở trên người nàng. Lúc này nàng rất muốn lấy bạc về.
Lưu Hầu Nhi nghe thấy lời này đầy thương cảm:
- Mãn Chi, nói tiền bạc thật tổn thương tình cảm. Ngươi tới Trường An nếu không có hai chúng ta chăm sóc, sao có thể thuận buồm xuôi gió vào doanh chữ ‘Thiên’ như vậy...
Trong lúc tán gẫu, Chúc Mãn Chi đã đi đến ngoài cửa kho công văn. Hai gã chủ quan đang uống trà nói chuyện phiếm.
Chúc Mãn Chi nhận một bản án trộm cướp cũ chưa phá được từ trong nha môn. Lúc này nàng cầm giấy phê duyệt và huy chương đồng giao cho chủ quan kiểm tra xong thì cởi pháo hoa đưa tin, mồi lửa cùng các đồ linh tinh xuống, một mình tiến vào kho công văn.
Hôm nay vì chủ lực đều đã ra ngoài thành, Lang Vệ đóng giữ ngoài kho công văn không nhiều lắm.
Chúc Mãn Chi bình tĩnh tiến vào kho công văn, từng kệ sách cao lớn đặt ở trong thính đường rộng rãi, cửa sổ đóng kín. Vì không thể thấy minh hỏa nên ánh sáng khá tối, trong đó có bảy tám Lang Vệ đang xem xét hồ sơ ở phía trước, đều là cao thủ có tên có tuổi trong doanh chữ ‘Thiên’. Lúc bình thường Chúc Mãn Chi muốn gặp mặt cũng khó khăn, lúc này gặp thì gật đầu hành lễ.
Trong kho công văn cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có chút áp lực, cuối lối đi nhỏ ở giữa có một kho sách nhỏ vốn là chỗ làm việc của chủ quan. Hôm nay Trương Tường đi Khúc Giang Trì, chỉ để phó sử Lưu Vân ở lại tọa trấn trong đó.
Chúc Mãn Chi tùy ý quét mắt một cái sau đó tìm kiếm ở trước kệ sách chồng chất như núi đồng thời chờ đợi cơ hội tốt đã thương lượng với Hứa Bất Lệnh...
…
Gió tuyết rả rích, đội xe ngựa đi trên cánh đồng tuyết ngoài thành Trường An tạo thành một hàng dài. Khúc Giang Trì ở góc đông nam thành Trường An, khoảng cách cũng không xa, lúc đến còn chưa tới buổi trưa.
Ngự liễn của Thái Hậu đã đến, đi trước bên mộ liệt sĩ Khúc Giang Trì hiến tế, đám phi tử, cáo mệnh phu nhân cũng đi theo. Quy củ trong các trường hợp trang trọng tất nhiên rườm rà, làm xong tất cả không mất mấy canh giờ chắc chắn không xong. Lục phu nhân bèn để Hứa Bất Lệnh đi bên hồ Khúc Giang chờ đợi trước, đợi lát nữa du ngoạn lại đi cùng nhau.
Trước nhà thủy tạ ven hồ, Hứa Bất Lệnh mặc áo lông bạch hồ, cầm cần câu trong tay thả xuống Khúc Giang Trì.
Đội ngũ oanh oanh yến yến dưới sự hộ tống của Ngự Lâm Quân biến mất bên trong biển trúc. Ở lầu các đình tạ bên hồ Khúc Giang chỉ còn lại có nha hoàn người hầu các nhà đang bận rộn chuẩn bị các loại đồ vật để tiện lát nữa chủ tử du ngoạn. Nhà nào nhiều tiền còn kéo theo mấy con thuyền hoa đậu ở ven hồ.
Cứ năm bước lại có một tốp Lang Vệ cẩn thận tuần tra ở ven hồ, có bất kỳ động tĩnh gì đều sẽ tiến lên kiểm tra đề ra nghi vấn, có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặt.
Nhưng bên nhà thủy tạ phía hồ Khúc Giang này là chỗ câu cá Hứa Bất Lệnh tự mình mua. Hắn ở chỗ này, dĩ nhiên là không có người không liên quan dám đến quấy rầy.
Đợi khoảng một lát, sau khi xác định không có người chú ý, Hứa Bất Lệnh gõ nhẹ hai cái trên sàn nhà thuỷ tạ.
Cạch cạch…
Phía sau phòng ốc truyền ra tiếng sột sột soạt soạt, Ninh Thanh Dạ nhẹ nhàng đi ra, dựa vào chỗ ngoặt phòng ốc thật cẩn thận đánh giá vài lần.
Hứa Bất Lệnh nghiêng đầu:
- Ta chỉ có thể giúp được tới đây, đã để lại đường lui cho ngươi. Cô nương nhớ lượng sức mà làm đừng có ham chiến.
Ninh Thanh Dạ tu dưỡng trong thời gian ngắn, khí sắc đã tốt lên nhiều. Lúc này nàng cầm kiếm khẽ gật đầu thi lễ:
- Đa tạ, có duyên gặp lại.
Sau khi nói xong không ở lại, cúi đầu bước nhanh ra khỏi nhà thuỷ tạ. Đến con đường rời khỏi Khúc Giang Trì nhất định phải đi qua chờ đợi.
Hứa Bất Lệnh cầm cần câu trong tay ngồi ở nhà thuỷ tạ. Vì hắn ở phía sau màn cho nên trừ chờ kết quả ra thì cũng không phải làm gì.
Thời gian còn sớm, bông tuyết chiếu vào bên hồ Khúc Giang. Mặt hồ như tấm gương, thiên địa không tiếng động giống như một bộ tranh thủy mặc. Muôn vàn con cá vàng thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt nước, làm như muốn bắt được bông tuyết từ trên trời rơi xuống kia.
Đội ngũ hiến tế liệt sĩ còn chưa trở về, cá cũng không câu được. Hứa Bất Lệnh đang cực kỳ nhàm chán thì phía sau lại truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, lấy thính lực của Hứa Bất Lệnh có thể nghe ra là nữ tử. Hắn còn tưởng rằng Ninh Thanh Dạ không tìm thấy cơ hội lại chạy về. Quay đầu lại nhìn, hắn lại thấy là Tùng Ngọc Phù đã vài ngày không gặp lén lút đi về phía bên này.
Vì tuyết lớn bay tán loạn, Tùng Ngọc Phù mặc áo choàng màu đỏ, mũ choàng kéo kín mít chỉ lộ ra một gương mặt ngây ngô. Dù vậy gương mặt nàng cũng lạnh đến đỏ bừng, thỉnh thoảng còn đặt tay lên miệng hà hơi sưởi ấm.