Thế Tử Hung Mãnh

Chương 60: Luôn có mấy kẻ không có mắt

- Đương nhiên rồi.

Hứa Bất Lệnh gật gật đầu:

- Nhưng ngươi đừng lôi ta ra. Có việc gì thì cứ tâng bốc về phía Tiêu Đình. Dù sao bọn họ cũng không dám đến phủ tể tướng kiểm chứng...

Chúc Mãn Chi gật đầu như gà con mổ thóc. Nàng đeo huy chương đồng về bên hông, cười hì hì:

- Vào doanh chữ ‘Thiên’ là có thể đi kho công văn tìm đọc hồ sơ. Đợi khi tìm được tung tích của phụ thân, ta sẽ không làm bộ khoái nữa chuyển sang hộ vệ riêng cho Hứa công tử.

Hứa Bất Lệnh nhướn mày:

- Chúc cô nương, ngươi xác định sẽ làm hộ vệ cho ta mà không phải tìm chỗ dựa cho mình?

Chúc Mãn Chi coi như lăn lộn tương đối thành thục rồi. Nàng cười tủm tỉm nói:

- Công tử giúp ta việc lớn như vậy. Dù sao ta cũng phải báo đáp mới được, công tử có gia sản ở mười hai châu, không thiếu tiền bạc. Ta chỉ có thể làm hộ vệ, ngươi đừng ghét bỏ là được...

Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ nói:

- Đừng nói có việc này không. Nói xem ngươi đã vào kho công văn chưa?

Chúc Mãn Chi nghiêm túc lại, có chút mất mát:

- Đi vào rồi. Kho công văn cực kỳ lớn, kệ sách đựng hồ sơ ở bên trong cao mấy trượng, vài trăm kệ sách đặt san sát nhau... Phụ mẫu ta là năm trước rời nhà đi trốn bỏ ta lại. Lúc ấy hình như vùng Phần Hà xảy ra nhiễu loạn, mấy thủ lĩnh bang phái bị người ta gϊếŧ. Ta có tìm được vụ án trong hồ sơ. Đáng tiếc đến bây giờ vụ án cũng chưa phá được, căn bản không tìm thấy hung thủ là ai...

Hứa Bất Lệnh nhíu mày:

- Vậy không phải là tốn công vô ích à?

Chúc Mãn Chi buồn bã ỉu xìu gật đầu:

- Biện pháp này không thể thực hiện được, cũng chỉ có thể tìm võ nhân có độ tuổi xấp xỉ phụ thân ta. Ta không biết phụ thân ta tài giỏi ra sao, kho công văn ghi lại cao thủ họ Chúc có hơn trăm người, cũng không biết phải lật tới khi nào.

- Không nên vội vàng. Tập Trinh Ti giám sát giang hồ, trên cơ bản nhân vật nổi danh các nơi trên Đại Nguyệt đều không trốn khỏi cơ sở ngầm của Tập Trinh Ti. Cứ từ từ tra kiểu gì cũng ra.

Hứa Bất Lệnh an ủi vài câu.

Chúc Mãn Chi gật đầu ‘ừm’ một tiếng, ngẫm nghĩ còn nói thêm:

- Phải rồi, Hứa công tử! Ta còn đặc biệt chạy đi tìm tin tức Tỏa Long Cổ. Nhưng mà Tỏa Long Cổ đã biến mất từ mười mấy năm trước, kho công văn chỉ có trường hợp ghi lại, không có xuất xứ và cách giải...

Hứa Bất hơi nhíu mày, mang theo vài phần bất ngờ:

- Ngươi có lòng... Xác định đã xem hết rồi?

Chúc Mãn Chi lắc lắc đầu có chút ngượng ngùng:

- Trong kho công văn có giữ một ít bí mật của vương hầu thế gia, không phải chỗ nào cũng có thể xem. Bên trong kho công văn còn có một kho sách nhỏ, chuyên môn dùng để gửi hồ sơ vụ án quan trọng. Vài vị chủ quan quanh năm tọa trấn bên trong. Nếu án tử đề cập tới đồ vật ở bên trong, Trương đại nhân sẽ mang theo người đi vào xem xét, không cho phép đơn độc đi vào.

Hứa Bất Lệnh hơi suy tư:

- Lén vào được không?

Chúc Mãn Chi chắp tay sau lưng đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, buồn bã ỉu xìu:

- Dĩ nhiên ta cũng muốn trộm vào xem. Nhưng Trương đại nhân ở bên trong, lén chạy vào mà bị bắt thì có thể xảy ra đại sự.

Hứa Bất Lệnh cười khẽ:

- Cái này đơn giản. Ta lôi Trương Tường ra ngoài. Ngươi tìm cơ hội vào xem xét hồ sơ, thuận tiện nhìn xem có ghi lại Tỏa Long Cổ không.

Chúc Mãn Chi mím môi, hơi do dự:

- Hứa công tử, xông loạn vào kho công văn là tội lớn, có khả năng rơi đầu... Ta... ta nhát gan...

Hứa Bất Lệnh lắc lắc đầu:

- Ta đường đường là đích trưởng tử Túc Vương. Nếu sự việc thật sự bị bại lộ, ngươi cứ nói quan hệ với ta rất tốt, chỉ vì tìm kiếm tung tích phụ thân mới lỗ mãng xông loạn. Có ta ở đây không ai dám động vào ngươi.

Chúc Mãn Chi cân nhắc rồi cười hì hì:

- Được! Ta tin tưởng Hứa công tử...

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.



Một bên khác, ở mỏ đá ngoài thành Trường An.

Thành Trường An nguy nga lầu gác liên miên, tất nhiên tiêu hao rất nhiều tài liệu đá. Đại Nguyệt không có tuyến đường sắt vận chuyển, thương thuyền vận chuyển đá cũng quá mức xa xỉ, cho nên đều lấy tài liệu ngay tại chỗ.

Không có mấy thứ như thuốc nổ, khai thác đá cũng không phải là việc nhẹ nhàng. Mùa đông khắc nghiệt, vô số lao dịch mặc áo đơn ở phía dưới vách núi lộ thiên, dùng búa sắt phá vỡ những tảng đá thật lớn. Phần lớn lao dịch gầy trơ cả xương, chỉ cần hơi lười biếng là sẽ có người trông coi cầm roi đánh mắng.

Mà trong một phòng nhỏ bên ngoài mỏ đá, vừa mới cải tạo thành thư phòng nhà ở, còn nguyên mùi sơn mới.

Giường nệm khắc hoa đặt ở dưới cửa sổ, liếc mắt là có thể nhìn được lao dịch làm việc ở bên ngoài.

Lý Thiên Lục mặc bố y ngồi ở trên giường thưởng thức một thanh đao giấy trong tay, ánh mắt mang theo bực bội và khói mù không chút nào che giấu. Người hầu đều im như ve sầu mùa đông đứng ở bên ngoài,

Nói là phạt Lý Thiên Lục lại đây làm lao dịch, nhưng địa vị của Lý gia ở thành Trường An tuyệt đối không kém. Hắn thành thật ngồi xe chở tù lại đây đơn giản là làm ra dáng ra vẻ, miễn chọc giận triều thần và thiên tử. Nếu thật sự bắt hắn, đường đường là con vợ cả Lý gia, cùng ăn cùng ở với một đám lao dịch, ngẫm lại đều biết không có khả năng.

Tới nơi này hai ngày, phòng ốc đã được tiểu lại ở mỏ đá dọn dẹp hoàn chỉnh.

Lý Thiên Lục ở trên trường kỷ chờ đợi một lát, một chiếc xe ngựa dừng lại trong mỏ đá. Ngự lâm quân mở đường, Trung Dũng Hầu Lý Bảo Nghĩa mặc thường phục bước nhanh vào phòng.

- Phụ thân!

Lý Thiên Lục đứng dậy, hơi chút thu vẻ tức giận trên mặt lại, nhẹ giọng dò hỏi:

- Phụ thân, khi nào ta có thể về thành Trường An?

Lý Bảo Nghĩa chắp tay sau lưng đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói:

- Hai tháng này cũng không cần nghĩ nữa. Đúng là lúc nổi bật nhất thì bị người ta bắt được nhược điểm còn cho thêm một đao lên vết thương.

Lý Thiên Lục biết được đạo lý này, chỉ có thể chờ tiếng gió qua đi triều thần cùng dân chúng quên chuyện này đi thì hắn mới có cơ hội lén lút trở về tiếp tục làm công tử Lý gia của hắn.

Lý gia đường đường là thủ lĩnh phố, thật vất vả mới làm ra được sản nghiệp mỗi ngày hốt bạc ở Bạch Mã Trang. Hiện giờ bị phía chính phủ phong sát, Lý Thiên Lục bực bội trong lòng:

- Tên Tiêu Đình này, ngày xưa ta đối xử với hắn giống như huynh trưởng. Không ngờ rằng hắn lại không biết điều như thế...

Lý Bảo Nghĩa lắc lắc đầu:

- Chúng ta không đắc tội nổi với Tiêu thị Hoài Nam. Nhưng nữ bộ đầu kia tuyệt đối không thể buông tha. Lang Vệ có chuyện sẽ đánh tiếng trước, tất nhiên là nữ bộ đầu kia tự chủ trương, hoặc là bị Tiêu gia mê hoặc mới dám động thổ trên đầu thái tuế.

Trong mắt Lý Thiên Lục hiện ra hàn ý:

- Hiện tại đành phiền phụ thân...

- Ôi!

Lý Bảo Nghĩa giơ tay ngăn lại lời Lý Thiên Lục định nói:

- Tạm thời đừng nóng nảy. Chuyện Bạch Mã Trang mới xảy ra, nếu bây giờ nữ bộ khoái kia chết, kẻ ngốc cũng đều có thể nghĩ đến là Lý gia ra tay. Cứ sắp xếp người cho tốt đã, quá mấy ngày tin tức về Bạch Mã Trang áp xuống thì làm sạch sẽ chút để ngừa hậu hoạn.

Cơn giận trong lòng Lý Thiên Lục khó có thể áp xuống nhưng hắn cũng biết lúc này trả thù quá mức lộ liễu. Hắn cũng chỉ có thể hừ một tiếng:

- Gϊếŧ là quá hời cho nàng. Nếu mà rơi vào tay ta...

- Hừ... Người đối nghịch với Lý gia thì cũng đã là người chết...