Thế Tử Hung Mãnh

Chương 48: Hộ vệ ác và nha hoàn ngoan

Vào lúc hoàng hôn, Hứa Bất Lệnh đánh xe ngựa đến cánh đồng tuyết phía ngoài Bạch Mã Trang. Từ xa xa có thể nhìn thấy các kiến trúc liên tiếp nhau, bốn cái đèn l*иg dưới mái hiên lắc lư trong gió lạnh, ngói xanh mái cong trong ánh đèn nhìn như ban ngày, thỉnh thoảng có người mặc quý khí ngồi xe ngựa đi vào trong.

Chúc Mãn Chi ngồi ở bên cạnh, nhìn ra phương xa:

- Hứa công tử, xung quanh có Ngự Lâm Quân. Có phải Bạch Mã Trang đã có cảnh giác không?

Hứa Bất Lệnh kéo đấu lạp, giọng bình thản:

- Cũng như nhau.

Chúc Mãn Chi cái hiểu cái không, khẽ gật đầu. Nàng lại đảo mắt nhìn về phía màn xe rồi gõ gõ lên thùng xem:

- Tiêu công tử, đến nơi rồi.

- ... Ừm... Thế à... Ui da…

Âm thanh mơ mơ màng màng vang lên, trong xe phát ra tiếng vang ‘bịch’, nghe ra là tiếng rơi từ trên nhuyễn tháp xuống.

Chúc Mãn Chi cười ‘phì’ một tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại.

Ngay sau đó, Tiêu Đình còn buồn ngủ ló đầu ra từ trong xe. Hắn đưa mắt nhìn về phía thôn trang nơi xa, sau đó mắt sáng ngời:

- Ui da, nơi này thật xinh đẹp, không trách được những tên ăn chơi trác táng kia thường xuyên đến nơi này. Bất Lệnh, sao ngươi tìm được nơi này? Nếu chơi vui thì đêm nay bản công tử mời khách...

Hứa Bất Lệnh liếc hắn một cái:

- Hôm nay ta có việc riêng. Sau khi vào ngươi tự đi chơi đi, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đừng để lộ thân phận của ta.

- Được! Được! Được! Ngươi đừng xông loạn gây họa liên lụy đến ta là được.

Tiêu Đình hậm hực ngồi về, bắt đầu tận tình khuyên bảo:

- Bất Lệnh, ngươi đừng giả vờ đứng đắn giống ngụy quân tử. Ta biết ngươi từ nhỏ đầu óc không thông minh, ở cùng một chỗ với tài tử giai nhân thì cảm thấy tự ti. Ngươi phải nhìn cho rõ thân phận thế tử Túc Vương đặt ở đó. Thoải mái hào phóng đi ăn nhậu chơi bời, ngươi có đánh rắm bọn họ cũng cảm thấy thơm, còn có người dám nói ngươi không phải chắc...

Chúc Mãn Chi nghe thấy lời này, biểu tình cực kỳ không tự nhiên, muốn cười mà không dám cười.

Hứa Bất Lệnh nhíu mày. Theo tính tình của hắn thì thế nào cũng phải đánh Tiêu Đình một trận đến chết khϊếp. Nhưng hôm nay giữ Tiêu Đình còn có chỗ dùng nên hắn cũng chỉ có thể coi như không nghe lời ‘khuyên bảo’ này.

Xe ngựa đến cửa Bạch Mã Trang, quản sự hạ đẳng dưới cửa tiến lên đón. Sau khi hắn nhìn thấy mộc bài chữ ‘Tiêu’ treo trên xe ngựa, sắc mặt chợt biến, cung kính đứng chờ ở phía dưới xe ngựa.

Hứa Bất Lệnh nhảy xuống xe ngựa, đấu lạp che kín mặt, giơ tay xốc màn xe.

Bên trong xe ngựa, khí chất hồn nhiên của Tiêu Đình biến đổi. Hắn cầm quạt xếp trong tay thong thả ung dung khom người đi ra.

Tiêu Đình sinh ra trong thế gia môn phiệt, diện mạo dĩ nhiên không kém. Dáng vẻ cử chỉ cũng được bồi dưỡng từ nhỏ, lúc nghiêm túc lên dáng vẻ coi như cũng đường đường chính chính.

Quản sự liếc mắt đánh giá một cái, lập tức kinh sợ:

- Ôi da… Hóa ra là Tiêu công tử! Tiểu nhân không tiếp đón từ xa...

Vừa nói hắn vừa quay đầu lại vẫy tay:

- Mau, gọi biểu thiếu gia ra đón khách. Công tử nhà Tiêu tướng đến.

Tiêu Đình đã quen nhìn cảnh này rồi. Hắn đứng ở trên xe ngựa chuẩn bị một chút, xem dáng vẻ là muốn làm một bài thơ phô trương. Đáng tiếc nghẹn nửa ngày không phun ra nổi một chữ, hắn đành ho nhẹ một tiếng xuống xe.

Không bao lâu, từ trong thôn trang có một nam tử trẻ tuổi đi ra. Người này mặc hoa phục tươi cười ấm áp, chính là Lý Thiên Ngọc biểu đệ của Lý Thiên Lục. Ngày thường hắn phụ trách sản nghiệp Bạch Mã Trang.

Tiêu Đình làm con vợ cả Tiêu thị Hoài Nam, Lý Thiên Lục có ở đây còn phải khom người đón chào càng không cần phải nói đến loại con cháu chi thứ như Lý Thiên Ngọc này. Lúc này Lý Thiên Ngọc đầy tươi cười, tiến lên giơ tay thi lễ:

- Thiên Ngọc bái kiến Tiêu công tử. Gia huynh nhiều lần mời công tử, hôm nay Tiêu công tử chịu nể mặt, thật sự vẻ vang cho kẻ hèn này...

Tiêu Đình cầm quạt xếp chắp tay sau lưng, tỏ vẻ lãnh đạo thị sát, tự giác đi ở đằng trước:

- Gia phụ vẫn luôn săn sóc dân tình. Trùng hợp hôm nay không có việc gì, ta lại đây xem thu hoạch hoa màu...

- ...

Chúc Mãn Chi sóng vai đi với Hứa Bất Lệnh theo vào, nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Nàng nhìn tuyết lớn như lông ngỗng trong không trung.

Ngày mùa đông tới xem thu hoạch?

Có thể nhìn ra mới là gặp quỷ đó.

Hứa Bất Lệnh thấy nhiều đã quen rồi. Dù sao lấy địa vị xã hội ‘tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt’ của Tiêu Đình này, có đến vào mùa thu thì cũng không nhìn ra gì cả.

Lý Thiên Ngọc và quản sự nghe thấy lời này, trên mặt không lộ ra chút xấu hổ nào, thuận theo nói tiếp:

- Tiêu công tử thật có lòng. Tuổi còn trẻ đã yêu dân như con, tương lai vào triều làm tướng, con dân Đại Nguyệt có phúc rồi...

- Quá khen... Ừm, thôn trang này sửa lại không tồi. Mọi người đều nói Lý tướng quân là nho tướng, hiện giờ xem ra lời này không giả....

- Nào có, nào có…

...

Kẻ tung người hứng, trong lúc hai bên thổi phồng nhau, Lý Thiên Ngọc đưa Tiêu Đình đi vào trong thôn trang.

Hứa Bất Lệnh dắt xe ngựa, Chúc Mãn Chi ăn mặc như em gái quê, tất nhiên bị coi là xa phu và nha hoàn. Đi đến nửa đường, quản sự phía sau khách khí chỉ chỗ đỗ xe ngựa trong thôn trang, ý bảo hạ nhân qua bên kia chờ đợi.

Hứa Bất Lệnh tự nhiên thuận thế mang theo Chúc Mãn Chi rời khỏi đội ngũ.

Chúc Mãn Chi theo Hứa Bất Lệnh về chỗ đỗ xe ngựa. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Đình càng lúc càng xa:

- Hứa công tử, mới vừa rồi ta thấy họ Lý kia đưa mắt ra hiệu cho quản sự. Dường như không thích hợp, Tiêu công tử có thể gặp nguy hiểm không?

Hứa Bất Lệnh buộc ngựa vào cọc buộc ngựa, cười lắc đầu:

- Nếu Lý gia dám chơi chết con vợ cả Tiêu thị Hoài Nam thì cả nhà đều phải theo chôn cùng. Hắn rất an toàn.

Chúc Mãn Chi gật gật đầu. Nàng sinh ra nơi phố phường, dĩ nhiên không hiểu biết về chuyện thế gia nên tò mò dò hỏi:

- Thường nghe người ta nói ‘Tiêu, Lục, Thôi, Vương’, Tiêu gia tài giỏi thế nào?

Hứa Bất Lệnh ngẫm nghĩ:

- Đại Tề chiếm cứ Trung Nguyên 300 năm, trong hơn hai trăm tể tướng thì có một nửa là người họ Tiêu, còn lại một nửa do bốn nhà khác chia nhau. Tình hình tới triều ta cũng vẫn như vậy, ngươi nói tài giỏi thế nào?

- Tiêu gia tài giỏi như vậy, vì sao lại sinh ra đứa con trai ngu như vậy?

- ... Ừm... Người ngốc có phúc của người ngốc...

Hứa Bất Lệnh không tốn nhiều miệng lưỡi về tên công cụ người kia. Hắn vác trường đao nhìn trái phải vài lần. Xung quanh phòng cho ngựa có không ít tuấn mã cùng xe ngựa đỗ lại, xa phu, hộ vệ đều ngồi vây quanh chậu than tán gẫu, xem tình huống là thường xuyên gặp nhau nên đã rất quen thuộc. Hộ vệ Lý gia đeo đao tuần tra bốn phía, thường thường liếc sang bên này một cái.

Dĩ nhiên Hứa Bất Lệnh không thật sự có ý làm xa phu. Hắn hơi cân nhắc rồi kéo tay Chúc Mãn Chi đi đến chỗ ngoặt phía sau phòng cho ngựa.

Chúc Mãn Chi đang đánh giá trái phải xem chỗ nào không thích hợp, bỗng nhiên cổ tay bị giữ chặt. Mặt nàng đỏ lên, tỏ vẻ ngượng ngùng:

- Hứa… Hứa công tử... Ngươi làm cái gì đó?

- Đừng nói chuyện.

Hứa Bất Lệnh mỉm cười đáp lại một câu. Hắn kéo Chúc Mãn Chi đi vào đường hẻm giữa tường vây và phòng cho ngựa. Sau khi xác định người ngoài không nhìn tới được chỗ này, hắn hất cằm:

- Quay lưng lại, ghé vào trên tường.

Chúc Mãn Chi sửng sốt, đầy khó hiểu xoay người, ngoan ngoãn ghé vào trên tường vây.

Sau đó Chúc Mãn Chi nghe được tiếng sột sột soạt soạt. Nàng nghi hoặc quay đầu lại thì thấy Hứa đại thế tử đang cởi đai lưng.

- Á…

Cuối cùng Chúc Mãn Chi đã hiểu ra. Trong lòng nàng vừa tức lại vừa thẹn, vừa định nói chuyện đã bị ấn ở trên tường.

Ngay vào lúc này, một hộ vệ đeo đao đi tới bên ngoài đường hẻm, nhíu mày đánh giá.

Hứa Bất Lệnh ấn Chúc Mãn Chi ở trên tường, một bàn tay đang cởi lưng quần. Hắn nhìn thấy có người lại đây, bèn dừng động tác, tức giận nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Ra cái vẻ hộ vệ ác và nha hoàn ngoan yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Chúc Mãn Chi cũng phản ứng lại, vội vàng che mặt làm ra vẻ e thẹn.

Hộ vệ đeo đao hơi xấu hổ, sờ sờ mũi, coi như chưa thấy gì mà rời đi.

Lúc này Hứa Bất Lệnh mới buông tay ra, gỡ đấu lạp xuống dùng khăn đen che mặt lại:

- Đi thôi, vào xem.

Mặt Chúc Mãn Chi vẫn đỏ lựng, đi theo Hứa Bất Lệnh vào thôn trang. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu:

- Hứa công tử, ngươi... Thật nhiều ý xấu! Cách này mà cũng có thể nghĩ ra được...

- Đắc tội rồi.

- Không đắc tội... Cách Hứa thế tử ép cô nương rất thuần thục...

- ...