Thế Tử Hung Mãnh

Chương 41: Phá quán

Từ tiền triều, Trung Nguyên bắt đầu trọng dụng người học võ, cho đến triều Đại Nguyệt dùng võ hưng quốc đề cao địa vị của người học võ. Qua mấy trăm năm truyền thừa, địa vị người học võ dần dần áp đảo văn nhân.

Tuy rằng việc này làm thực lực nước Đại Nguyệt tăng mạnh đến quét ngang thiên hạ nhất thống Trung Nguyên nhưng cũng mang đến tác dụng phụ không nhỏ.

Thường nói ‘tú tài tạo phản, mười năm không thành’, trong tay văn nhân nắm là bút, phần lớn lại là người thông minh. Trừ việc sau lưng mắng vài câu ngấm ngầm hại người thì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với người cầm quyền.

Mà trong tay võ nhân nắm là đao, hơn nữa phần lớn là người thô bạo ‘thất phu giận dữ, máu bắn năm bước’. Không hài lòng một cái gϊếŧ quan tạo phản là chuyện thường ngày.

Sau khi đương kim thiên tử kế vị, triều Đại Nguyệt đã hình thành phong trào tinh thần du hiệp, thế gia giang hồ truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí tới nông nỗi coi rẻ vương quyền.

Xung đột giữa các bên cuối cùng đưa tới gần như phá hủy một thế hệ người giang hồ ‘Thiết ưng săn lộc’, võ nhân mới hơi thu liễm, an phận thủ thường hơn một chút.

Nhưng phong trào tập võ đã truyền thừa mấy trăm năm, Đại Nguyệt dùng võ lập quốc tướng môn thế gia đông đảo, cũng không thể thay đổi ngay. Cuối cùng cũng chỉ có đặt kế hoạch xây dựng Tập Trinh Ti giám sát giang hồ lục lâm, hai bên vẫn duy trì ăn ý và cân bằng với nhau.

Tập võ không phải tự mình ở nhà đánh một bộ Vương Bát quyền thì được coi là võ nhân. Cũng giống như ‘Vịnh Xuân, Thái Cực’ thời hiện đại, phân chia bè phái còn nhiều hơn văn nhân, trong đó hơn phân nửa là sư truyền đồ, phụ truyền tử, đấu pháp mỗi nhà đều không giống nhau.

Con cháu nhà giàu có danh sư dạy dỗ. Ví dụ như Hứa Bất Lệnh, có thể vơ vét các loại quyền phổ, đao phổ không truyền ra ngoài. Mà con cháu nhà nghèo dĩ nhiên không có bản lãnh này, cũng không có thiên tư bái nhập danh gia, lựa chọn duy nhất là đi võ quán học nghệ.

Thành Trường An là thủ đô Đại Nguyệt, bởi vì trước kia đầy đường cái đều là du hiệp, tư đấu quá thường xuyên làm tổn hại quốc uy. Triều đình bèn quy hoạch tất cả võ quán đến phố Hổ Đài phường Trường Nhạc.

Võ quán chắc chắn có truyền thừa kém giang hồ thế gia, phần lớn là đồ đệ ký danh của danh sư các nhà, địa vị không quá cao. Nhưng đồ đệ đến kinh thành mở võ quán thì thân thủ chắc chắn không kém.

Phố Hổ Đài có mười hai người đứng đầu võ quán, đều là cao thủ thân mang tuyệt kỹ. Từ khi khai quốc đến nay chưa từng thay đổi, tới một nhà đi một nhà, có thể đứng vững vàng ở phố Hổ Đài mới có tư cách mở võ quán.

Muốn đứng vững, phải làm người đứng đầu các võ quán khác nằm xuống một nửa, đây là quy củ của người giang hồ.

Đêm đông gió lạnh thấu xương, người qua lại trên phố Hổ Đài thưa thớt, chỉ có môn sinh các nhà mang theo đao tuần tra khắp nơi.

Tính tình võ nhân đều nóng, không học được cái dáng vẻ kia của quan văn, quản thúc quá nghiêm cũng gọt bỏ nhuệ khí. Bởi vậy trên phố này không có bộ khoái quan binh, chỉ cần không tùy tiện gϊếŧ người, trên cơ bản triều đình sẽ không hỏi đến.

Trong đại trạch cuối con phố dài, Công Tôn Lộc đi ra phòng cho khách, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ:

- Lần này là phụ thân ta chiếu cố không chu toàn, Chu huynh đừng để trong lòng. Ngày sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như này…

Bên cạnh Công Tôn Lộc là nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài, hai tay cực dài ngón tay đầy vết chai. Hắn mặc một trường bào màu đen, giữa mày mang theo vài phần lo lắng. Đây là Chu Thừa Liệt, trưởng tử của Chu Mãn Long, người đứng đầu Thiết Trảo Môn.

Nghe thấy Công Tôn Lộc nói, Chu Thừa Liệt thở dài:

- Tai bay vạ gió, lần này không gặp may mắn. Đáng thương cho mấy sư đệ kia của ta, chưa xuất sư đã chết yểu...

Công Tôn Lộc gật gật đầu cũng không tiện nhiều lời. Nửa tháng trước, vụ án Phúc Mãn Lâu buôn lậu muối cuối cùng cũng được đè xuống, cái giá phải trả là Chu Mãn Long giao ra mấy đồ đệ gánh tội thay, vào địa lao Tập Trinh Ti chờ xử lý.

Công Tôn Lộc biết bản lĩnh của Chu Mãn Long. Mười mấy năm trước hắn lẻ loi một mình tới Trường An, bằng vào một tay ưng trảo đánh ngã người đứng đầu võ quán sáu nhà đứng vững ở phố Hổ Đài. Cho tới hôm nay môn sinh đã trải rộng Trường An, đến cả trong Lang Vệ cũng có không ít người là đồ đệ của Chu Mãn Long, thế lực ở phường Đại Nghiệp rất lớn.

Chu Thừa Liệt là trưởng tử của Chu Mãn Long, được một thân chân truyền, làm người cũng cực kỳ khéo léo, xem như là bạn tốt với Công Tôn Lộc. Cầm bạc nhiều năm như vậy, lần này không giúp đỡ, Công Tôn Lộc cũng có chút băn khoăn.

Nhưng chuyện đã qua rồi, nhiều lời vô ích. Sau khi Công Tôn Lộc khách sáo vài câu thì cáo từ ra khỏi võ quán.

Chu Thừa Liệt đưa Công Tôn Lộc ra cửa, đứng ở dưới bảng hiệu thϊếp vàng nhìn theo. Cho đến khi ngựa của Công Tôn Lộc biến mất ở cuối phố, sắc mặt hắn mới dần dần âm trầm, nhàn nhạt hừ một tiếng:

- Tinh ăn mù làm, phí công nuôi nhiều năm như vậy.

Trong võ quán có hai võ sư đi ra, khoanh tay mang theo vẻ khinh miệt:

- Người làm quan đều như vậy, mặc bộ da hổ vào lại tưởng mình thật sự ghê gớm. Nếu thật sự đặt trên giang hồ, lau giày cho ông đây cũng không xứng.

- Đúng vậy, quan gia trong thành Trường An này, trừ mấy tiền bối Tập Trinh Ti kia và Giả công công trong cung, những kẻ khác đều là đám bất lực, cũng chỉ có mồm mép là giỏi thôi.

Chu Thừa Liệt nghe thấy lời này thì nâng tay:

- Đừng ngông cuồng như vậy, triều đình ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, mười năm trước cũng đã nhìn ra. Đến cả núi Võ Đang, Long Hổ Sơn đều bị đánh đến đóng sơn môn, đạo hạnh của chúng ta còn chưa đủ.

Hắn vừa nói vừa đi vào võ quan, hai võ sư theo sát phía sau, một người trong đó nhíu mày nói:

- Phúc Mãn Lâu gặp chuyện rắc rối, thiệt hại khoản tiền lời lớn, quán chủ rất tức giận. Hai phụ tử Công Tôn không đáng tin cậy, trong khoảng thời gian này cũng không dám vận chuyển hàng hóa lại đây. Công tử xem sắp xếp như thế nào?

Chu Thừa Liệt chắp tay sau lưng, hơi suy tư:

- Vận chuyển hàng hóa đến trước đã. Lý công tử phố Khôi Thọ có giao tình không tệ với ta. Qua mấy ngày nữa ta đi lên tiếng kêu gọi Lý công tử là được.

Võ sư nghe thấy lời này đều gật đầu, yên tâm không ít. Ở phố Khôi Thọ đều là nhà của các tướng vương hầu, riêng vương phủ đã có bảy cái. Lâm triều không đứng ba hàng đầu tiên, vào phố Khôi Thọ cũng không dám cưỡi ngựa ngồi xe. Người có thể ở lại phố Khôi Thọ tất nhiên là có chỗ dựa vào.

Diện tích võ quán khá lớn, bóng đêm sâu thẳm, tuyết lớn bay tán loạn, đệ tử môn sinh đã ngủ sớm rồi. Ở giữa đài diễn võ đóng một tầng tuyết mỏng, mấy cái đèn l*иg treo ở dưới mái cong lung lay, tầm mắt không quá rõ.

Chu Thừa Liệt đang chuẩn bị trở về phòng, dư quang nơi khóe mắt lại phát hiện không thích hợp. Hắn nâng tay lên ngăn bước chân võ sư, đưa mắt nhìn lại thấy có một người đang ngồi ở đài diễn võ trong võ quán.

Người nọ mặc áo trắng, trên đầu mang đấu lạp không thấy rõ mặt, ngồi ở bên cạnh đài diễn võ, tư thế lười nhác trên vai vác thanh kiếm, trong tay cầm hồ lô rượu.

Sắc mặt Chu Thừa Liệt và hai gã võ sư trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng.

Phố Hổ Đài đều là vũ phu, cao thủ các nhà tụ tập từng người đề phòng, thiên la địa võng khắp nơi, muốn im hơi lặng tiếng tiến vào thật không đơn giản.

Sau khi Chu Thừa Liệt đánh giá vài lần thì đi xuống bậc thang. Hắn đi vào bên trong đại viện tuyết bay tán loạn, nhìn nam tử trên đài diễn võ hỏi:

- Các hạ là người phương nào? Đêm khuya tới chơi, có việc gì sao?

Nam tử trên đài diễn võ buông hồ lô rượu, ngón tay thon dài hơi hất đấu lạp, lộ ra cái cằm, lạnh lùng nói:

- Liên quan đến ngươi à?