Sáng sớm hôm sau, tuyết trải khắp ngàn phố trăm phường, Trường An nguy nga như cự thú thoải mái nằm trên tuyết vực, đường đi thông tới ngũ hồ tứ hải chính là bộ lông trên người cự thú, nối các ngóc ngách của lãnh thổ vạn dặm lại với nhau.
Cách cuối năm còn có một tháng, Tùng Ngọc Phù ra khỏi Văn Khúc Uyển, trong tay ôm một xấp thư tịch, ngẩng đầu nhìn nhìn bông tuyết rơi đầy trời.
Sắp tới cuối năm, qua mấy ngày nữa là tới Long Ngâm Thi Hội, cha nàng ta Tùng Bách Thanh không tránh khỏi sẽ phải tới. Chỉ là cha nàng ta cảm thấy "Văn nhân thi từ như vũ phu khoa chân múa tay, chỉ có thể dưỡng tính chứ khó có thể an bang", trước nay rất chướng mắt tài tử tranh đấu vỡ đầu trên thi hội, những việc vặt này đều giao cho nàng ta lo liệu.
Tùng Ngọc Phù là một nữ lưu, ngày sau lại không thể có chức vị, tất nhiên không bận tâm gì tới cách nói "Thi từ tiểu tài, trị thế đại tài" này, có thể nhìn thấy mấy bài thơ hay là thấy đủ rồi.
Chỉ là mấy ngày nay, nàng ta lại không xốc nổi hứng thú, cũng không biết là có phải bởi vì Hứa thế tử hay không.
Hứa thế tử đến thành Trường An một năm, thời gian ở Quốc Tử Giám rất ít, có tới cũng là một mình đứng trên Chung Cổ Lâu, ngày xưa nàng ta nhiều nhất chỉ gặp thoáng qua, không có bao nhiêu tiếp xúc.
Nhưng mấy ngày trước, Hứa thế tử ra mặt cho lang vệ, giáo huấn Tiêu Đình ánh mắt vô lễ, khiến nàng ta có chút tò mò với vị thế tử phiên ngoại cao cao tại thượng này.
Rõ ràng là một quân tử trầm ổn hiểu lí lẽ, vì sao lại luôn dùng diện mạo ngang ngược để gặp người. . . Ép nàng ta phải chép bài, ném nàng ta qua lại để hù dọa, có thể là mình nói quá nhiều khiến Hứa thế tử thấy phiền, mấy ngày nay tiếp xúc, Hứa thế tử kỳ thật cũng không phải rất hung dữ.
Tùng Ngọc Phù nghĩ ngợi lung tung, vươn tay ra đỡ lấy vài bông tuyết, trong lòng dường như cũng ngứa ngáy theo.
Tùng Ngọc Phù đảo mắt nhìn về phía Chung Cổ Lâu đứng chính giữa Quốc Tử Giám, do dự một lát, liền thướt tha đi tới, tuy biết rõ có tới Hứa thế tử khẳng định sẽ bắt nàng ta chép bài, nhưng nàng ta vẫn tò mò muốn biết Hứa thế tử là dạng người gì, chép bài thì chép bài.
Chung Cổ Lâu là nơi trang nghiêm túc mục, Bất Vong Chung bên trên đại biểu cho thần châu ở nơi chật hẹp nhỏ bé nhẫn nhục trăm năm gian khổ, bình thường không có ai tới đây, rất im ắng.
Tùng Ngọc Phù có chút do dự, cho nên bước chân rất nhẹ, đi đến gần căn phòng dưới Chung Cổ Lâu, đang do dự có nên chào hỏi hay không, chào hỏi thế nào, liền nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau truyền đến:
- ... Ngươi mua thơ rách gì vậy? Qua mấy ngày nữa là Long Ngâm Thi Hội rồi...
- ... Tiểu vương gia, văn chương vốn thiên thành, theo hứng mà làm thôi...
...
Tùng Ngọc Phù sửng sốt, vội vàng đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc.
Vương công quý tử mua thơ tới văn hồi để học đòi văn vẻ là chuyện thường, thiên kim bất học vô thuật trong Văn Khúc Uyển hơn nửa đều từng làm. Loại hành vi này không thể nói là tội ác tày trời, nhưng văn nhân chính thống trước nay đều xem thường loại người này.
Nàng ta không ngờ Hứa thế tử quyền cao chức trọng luôn không nhiễm khói bụi cũng sẽ làm loại chuyện này. Hứa thế tử là trưởng tử của Túc Vương, vốn là thiên chi kiêu tử, căn bản không cần chút thanh danh văn nhân này, việc gì phải phải làm ra loại chuyện hoang đường học đòi văn vẻ này?
Ánh mắt Tùng Ngọc Phù lộ ra vẻ thất vọng không dễ phát hiện, nghĩ nghĩ một chút, cũng không tiện đi khuyên can, đang muốn xoay người yên lặng rời khỏi, chỉ là lời nói tiếp theo ở trong phòng lại khiến nàng ta sững sờ...
...
Cửa sổ phòng nhỏ dưới Chung Cổ Lâu đóng chặt.
Hứa Bất Lệnh ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, trong tay cầm một chồng bản thảo thơ.
Lão Tiêu cầm quải trượng đứng trước mặt làm tham mưu, không ngừng lắc đầu:
- Tiểu vương gia, văn nhân đều ngạo khí, bán thơ kiếm bạc cũng là việc trơ trẽn, tài tử dám bán thơ tổng cộng chỉ có mấy người, hơn nữa không phải người quen thì không bán, lão Tiêu ta cũng hỏi thăm hơn nửa ngày mới hỏi được phương pháp, tốn không ít bạc.
Hứa Bất Lệnh cau mày, nhìn một chồng bản thảo thơ rất dày, có chút phát sầu.
Con cháu nhà giàu mua thơ là để ra vẻ khệnh khạng, không phải vì để xấu mặt. Mà tài tử bán thơ cũng rất hiểu tâm lý của người tiêu thụ, câu thơ viết ra đều trung quy trung củ, không thể nói là cặn bã cũng không thể nói là tác phẩm xuất sắc, nói chung ném ra vẫn có thể xem, mà văn nhân chân chính cũng không có tâm tư tính toán loại thơ nháy mắt là quên này có phải mua hay không.
Hứa Bất Lệnh muốn gánh thanh danh "Trộm thơ" trên lưng, đầu tiên là thi từ này không thể quá kém, bằng không nếu không có nhiệt độ, người ta căn bản không bận tâm có phải hắn viết hay không, cho dù biết là hắn mua, cũng sẽ không bởi vì loại "Thơ gân gà" này mà bới móc.
Nhớ tới nhiệm vụ Lục phu nhân dặn dò, Hứa Bất Lệnh có chút đau đầu, ném bản thảo thơ sang bên:
- Không mua được thứ tốt à? Loại một từ át Trường An ấy?
Lão Tiêu vuốt ve quải trượng, trợn mắt lên:
- Tiểu vương gia, đừng nói một từ át Trường An, có bản lĩnh át Quốc Tử Giám, người ta sẽ không sẽ bán thơ kiếm bạc, hay là ngài tự viết vài bài đi?
Hứa Bất Lệnh cân nhắc một chút, cũng chỉ có biện pháp này thôi. Lão Tiêu năm trước cõng hắn từ trong núi thây biển máu ra, không có gì mà phải đề phòng, liền đề bút nghiền mực, viết vài câu trên giấy Tuyên Thành.
Lão Tiêu biết Hứa Bất Lệnh sau khi bệnh nặng thì đầu óc không tốt, có điều viết thi từ thì chưa thấy bao giờ, lúc này thò cổ, theo bút tích chậm rãi đọc:
- Lúc say đốt đèn xem kiếm, nằm mơ thổi kèn liên doanh... Giải quyết xong chuyện quân vương thiên hạ, giành được hậu danh lúc sinh tiền. Đáng thương tóc bạc đã mọc! Không được, không được.
Hứa Bất Lệnh sửng sốt, quay đầu đi:
- Vì sao không được? Ta năm nay mười tám, rõ ràng không viết ra được bài thơ này.
Thi từ không phải đơn giản chỉ là văn phong hoa mỹ, không có lịch duyệt thấy hết nhân sinh bách thái thì căn bản không viết ra được loại cảm giác tang thương đại khí này.
Hứa Bất Lệnh muốn người khác nhìn ra hắn đang "Trộm thơ", tất nhiên là phải viết loại không tương xứng với tuổi tác. Theo hắn, bài thơ này hoàn toàn không thành vấn đề.