Sau khi Ninh Trí tới Mỹ lại phát hiện mình không thể liên lạc được với em gái, hắn không rõ là đã làm sao vậy, gọi điện thoại hỏi mẹ Ninh, mẹ Ninh đem mọi chuyện nói với hắn.
Lần đầu tiên hắn có ý muốn chạy trốn trách nhiệm để về nước, hắn muốn hỏi cô, sao có thể nhẫn tâm như vậy , nhưng hắn biết cô nghĩ gì, hắn hiểu cô, nhưng hắn thực sự rất nhớ cô , trước nay từ khi có ký ức nước mắt hắn rơi đều là vì cô.
Mỗi ngày Ninh Trí đều máy móc làm việc học tập, không có bất cứ hoạt động xã giao gì, hắn chỉ có thể ở trong đêm khuya nhìn ảnh em gái trong di động , trông mơ giải khát.
Hắn nghĩ, thời gian một năm thật sự quá dài.
Hắn thậm chí đã lục tìm trên diễn đàn WeChat , Tieba, Weibo Nam Đại tìm kiếm , chỉ cần biết một chút tin tức của em gái đã rất tốt rồi.
Hắn có thể hiểu được tâm tình của cha mẹ, nhưng hắn thống hận hành vi của họ, vì sao muốn gạt hắn tự đưa ra quyết định. Trừ bỏ một lần gọi điện thoại dò hỏi tình hình em gái, rốt cuộc hắn không gọi thêm cuộc nào nữa về nhà.
Mỗi ngày Ninh Hạ đều nghiêm túc học tập, muốn dùng học tập mệt mỏi để tê liệt bản thân, nhưng mà mỗi ngày về nhà, những ký ức có anh trai đều ùa về, trong phòng bếp anh trai dạy cô nấu ăn, trong phòng khách làʍ t̠ìиɦ chơi trò chơi, trong phòng cùng nhau đọc sách, làʍ t̠ìиɦ, ngủ.
Cô thường tỉnh lại giữa đên, bên người không có một bóng người. Cô chỉ biết ở trong phòng gào khóc một mình.
Một năm cô gầy 10 cân, bạn học đều gọi cô là tam nương liều mạng, học bổng cũng cầm, các loại hoạt động có thể tham gia sẽ tham gia. Thân cao một mét sáu mấy, chỉ nặng 74 cân, người bên cạnh đều khuyên cô không cần phấn đấu đến mức như vậy , cô chỉ là muốn để bản thận bận rộn, không có thời gian nghĩ đến anh trai mà thôi.
Cô càng ngày càng gầy, mẹ Ninh thực lo lắng , mang cô đi bệnh viện làm kiểm tra, còn may cũng chưa cái gì vấn đề, bác sĩ dặn dò cô không cần giảm béo, thiếu nữ béo một chút mới đáng yêu.
Cô cứ như vậy mà bật khóc, trước kia anh trai thực thích niết mặt cô, thích xoa mông cô, có thịt. Lại là anh trai, sao cô luôn nhớ về anh ấy như vậy.
Mẹ Ninh nhìn dáng vẻ này của con gái cũng đau lòng theo, có đôi khi bà không biết mình làm vậy có đúng không? Hai đứa nhỏ đều thống khổ như vậy, con trai hiểu chuyện hiếu thuận cũng không chịu gọi điện thoại về, cũng không biết ở Mỹ qua ngày có tốt không.
Còn thêm một tháng liền tròn một năm, sau khi con trai trở về, phỏng chừng sẽ hận bọn họ đi. Mẹ Ninh phiền muộn mà nghĩ.
Bởi vì Ninh Trí biểu hiện ưu tú, bệnh viện để hắn được về trước nửa tháng , nửa tháng sau coi như kỳ nghỉ cho hắn.
Khi Ninh Trí trở về cũng không có nói cho bất cứ ai, hắn ở tiểu khu thuê một căn phòng, mỗi ngày nhìn em gái đi học, hắn nhìn cô đã gầy không ít, nhịn xuống cảm xúc không chạy ra muốn ôm chầm lấy cô .
Quan sát mấy ngày, hắn quyết định cho em gái một điều bất ngờ.
Hắn về đến nhà, tắt điện nguồn trong nhà, ngồi ở trên sô pha chờ em gái trở về.
Ninh Hạ về đến nhà thì phát hiện đèn bật không sáng, cô tưởng là không đóng tiền đúng hạn mà bị ngắt điện, gần đây cô cũng không có tâm tình chú ý những việc này, cúp điện thì cúp điện đi, cô thay dép lê, hướng về phía phòng đi đến.
Đột nhiên, cô cảm giác phía sau có người, đem đôi tay cô nắm về phía sau lưng trói lại, cô hoảng sợ mà thét chói tai, miệng lập tức bị phong ân, hoàn toàn không thể phát ra thanh âm gì.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง