Ninh Hạ

Chương 19: Khác biệt

Nhìn biểu tình thất vọng của Ninh Hạ , Ninh Trí nói ra lời thấm thía với cô “Yêu là chuyện rất khó để nói rõ ràng . Anh hưởng thụ cùng em làʍ t̠ìиɦ, anh thích em ngây ngốc nỗ lực vì anh mà trả giá, ta anh thích dang vẻ không chút phòng bị của em trước mặt anh, anh còn thích ở em rất nhiều thứ, em không thể bởi vì anh phá lệ thích cùng em làʍ t̠ìиɦ , em liền phủ định những cái khác.”

Tối hôm qua Ninh Trí quá cuồng nhiệt làm cô có chút sợ hãi, cô thấy hắn đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ thực ham thích, mà chính mình lại muốn bảo thủ một chút, cô cảm thấy cứ thế mãi, cô sẽ không thỏa mãn được hắn, rất có thể vì chuyện này mà anh trai có thể sẽ không muốn yêu cô nữa hay không, cho nên sáng nay lên tỉnh lại cô liền rất sợ hãi, thực ra nói không tiếp thu được chẳng qua là cái cớ, kỳ thật cô sợ chính là anh trai không cần cô nữa. Điều ước sinh nhật của cô chính là sẽ được cùng anh trai mãi ở bên nhau.

Bị anh trai nhìn thấu ý nghĩ của mình, Ninh Hạ không biết nên đối mặt như thế nào . Cúi đầu không nói lời nào.

Ninh Trí biết vấn đề này không thể giải quyết một sớm một chiều. Chuyện cứ từ từ giải quyết. Hắn vươn tay “Tiểu thư mỹ lệ, tôi có vinh hạnh cùng em vỗ tay không?” Ninh Hạ lúc này mới ngẩng đầu, giơ cánh tay lên khẽ chạm vào l*иg bàn tay anh trai một chút.

Hai người sau khi về nhà cũng không có tâm tình ăn cơm. Ninh Trí đơn giản là nấu mì sợi,mỗi người tự trở về phòng của mình. Bầu không khí cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt.

Ninh Hạ đem mình chôn ở trong ổ chăn, cô vẫn luôn đều biết mình có chút tự ti, tự ti này đến từ việ cha mẹ quá mức sủng ái, cô có rất nhiều chuyện đều làm không tốt, đại học muốn trọ lại ở trường cũng không cho.

Khi còn nhỏ cô thích khiêu vũ, đăng ký một lớp múa dân tộc, cuối cùng bởi vì lão sư dạy học dâʍ ɭσạи những người khác trong lớp, nên cha mẹ không cho cô đi học nữa. Cô muốn tự tin như anh trai vậy, là người có năng lực, cho nên lúc thi đại học cô liều mạng muốn thi vào được Nam Đại, nhưng ngành học lại được cha mẹ lựa chọn giúp cô, nói con gái thì làm lão sư là tốt nhất. Nhìn như cô có được rất nhiều, kỳ thật không có gì chân chính là thuộc về mình cả.

Ninh Trí sau khi trở lại phòng liền gọi điện thoại cho cha mẹ , làm bộ tùy ý hỏi xem một chút chuyện đã phát sinh lúc Ninh Hạ học cao trung, tỷ như cô có đoạn thời gian đặc biệt nào không muốn ăn cơm hay không . Cha mẹ thuận miệng liền nói cô vẫn luôn thực nghe lời, nhưn lúc thi đại học ghi hai nguyện vọng , có mấy ngày không muốn ăn cơm. Khuyên như thế nào cũng đều không nghe.

Thời điểm Ninh Hạ không cao hứng sẽ không phát giận lên bất cứ ai, cô chỉ biết trừng phạt chính mình bằng cách không ăn cơm. Cái thói quen này, là Ninh Trí ngẫu nhiên biết được, ngay cả cha mẹ cũng không biết.

Ninh Hạ nghe tiếng đập cửa, “Vào đi.” Ninh Trí mở đèn, nhìn cô rúc trong ổ chăn, chỉ lộ ra từ đôi mắt trở lên, theo bản năng mà đem cô từ trong ổ chăn túm ra, hắn không muốn cô cách hắn xa như vậy. Ninh Hạ nghĩ lầm hắn lại muốn làʍ t̠ìиɦ, cô lắc đầu “Không cần, mệt mỏi quá. ….anh trai.” Đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Thân thể Ninh Trí cứng đờ một giây, khàn khàn nói “Để anh trai ôm em một cái”

“Vâng, em thích anh trai ôm em, thực ấm áp”

“Ninh Hạ, anh có phải thực thất bại hay không, cho dù là ở vị trí anh trai hay là bạn trai .”

Không có, lời Ninh Hạ còn chưa thoát khỏi miệng.

“Em nghe anh nói, Ninh Hạ, em có nghĩ tới về sau mình thích làm gì không? Em còn thích khiêu vũ không?”

“Có chuyện gì mà em muốn làm, em cùng anh trai nói một chút, anh trai sẽ giúp em.”

Thật lâu sau, “Anh trai, em không thích làm lão sư, em muốn là vũ công chuyên nghiệp.”

“Nhưng em cái gì cũng không biết làm.”

“Em chán ghét chính mình như vậy .”

“Em muốn tự mình quyết định rất nhiều chuyện.”

Ninh Trí kiên định mà nói “Được”

“Đêm nay anh trai có thể cùng em ngủ không?”

Ninh Hạ trầm mặc không nói, Ninh Trí tỏ vẻ đã hiểu, có chút mất mát mà ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng anh trai , cô ở trong lòng nói câu “Thực xin lỗi, anh trai, em không muốn ỷ lại vào anh như vậy.”

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง