Tư Vị

Chương 11: Xâm nhập

Đôi mắt nhàn nhạt của Phó Tu đầy lạnh lùng, ông nhìn xuống du͙© vọиɠ ngày càng lớn của mình, chết tiệt cứng quá cứng.

Ông không biết làm thế nào để đối phó với tình hình hiện tại, nhưng lý trí nói với ông rằng ông nên đi và không thể ở lại đây nữa.

Bên trong kia một là con trai ông và một là con dâu của ông.

Ngay khi Phó Tu chuẩn bị rời đi, người giúp việc bưng theo đồ ăn khuya và gõ cửa.

Người giúp việc gõ cửa một hồi, hai người đang trong du͙© vọиɠ bên trong phòng tắm không có đáp lại.

Cửa khép hờ, người giúp việc đứng ở cửa không dám đi vào, cũng không dám rời mi một cách hờ hững, chỉ có thể lớn tiếng hỏi: "Thưa tiểu thiếu gia, phòng bếp đã chuẩn bữa tối, đại thiếu gia vừa mới dùng xong, còn có một ít, người và thiếu phu nhân cũng ăn chút nhé. "

Giọng nói bẩm báo của người giúp việc khiến hai người đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ tỉnh táo lại rất nhiều.

Thương Lạc đẩy Phó Nghiêu ra với vẻ xấu hổ đỏ mặt và yêu cầu Phó Nghiêu nhanh chóng giải quyết tình huống trước mắt.

Côn ŧᏂịŧ to lớn dưới háng của Phó Nghiêu đang cọ vào đùi cô, dang rất cứng ngắc và khó chịu, anh làm gì có thời gian để lo lắng về bữa tối hay không.

Nhưng bởi vì Thương Lạc ngại ngùng, anh chỉ có thể khàn giọng hét lên: "Đặt bữa tối lên bàn, đóng cửa khi đi ra ngoài, sáng mai thu dọn chén dĩa sau."

“Vâng, tiểu thiếu gia.” Người giúp việc thận trọng bước vào sau khi nhận được phản hồi.

Phó Tu không thể bước ra ngay trước mặt người làm, vì vậy ông chỉ có thể nấp sau rèm cửa.

Cửa sổ trong phòng hé mở, gió đêm thổi qua lưng khiến ông bình tĩnh lại rất nhiều, nhưng dù gió lạnh đến đâu cũng không thể dập tắt khát vọng ngẩng đầu của ông.

Ông bị dị ứng từ nhỏ, khi chạm vào người phụ nữ sẽ nổi mẩn đỏ, thỉnh thoảng nếu mà nghiêm trọng sẽ có khi ngứa ngáy khó thở.

Mỗi khi nhìn thấy một người phụ nữ, ông đều sẽ tự động tránh xa, thì không phải nói đến có những suy nghĩ khác.

Những lời đồn đại của thành phố Lê về việc ông yếu sinh lý, ông chưa từng đi quan tâm, bởi vì sự thật cũng xác thực là vậy.

Nhưng ai có thể nói với ông rằng sau hơn 30 năm yếu sinh lý, đối tượng có phản ứng tuy nhiên lại là chính con dâu của ông.

Nghĩ đến cảnh Phó Nghiêu đang liếʍ lỗ hoa của cô trong phòng tắm vừa rồi, thứ khổng lồ bên dưới của ông lại trướng lên thấy rõ.

Gậy thịt bự cứng như sắt, quần tây cũng sắp bị căng tới bung ra.

Ông nên nhanh chóng ra ngoài và rời khỏi nơi khó xử này.

Nhưng khi ông muốn hành động, Phó Nghiêu ôm Thương Lạc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ trong phòng tắm đi ra và ông chỉ có thể tiếp tục núp sau tấm màn.

Phó Nghiêu và Thương Lạc đều không có thời gian để ý đến bữa tối, Phó Nghiêu lau người cho Thương Lạc, và nóng lòng muốn đè cô xuống.

"A Nghiêu, tắt đèn đi."

Phó Nghiêu cúi đầu liếc mắt nhìn Thương Lạc, anh biết Thương Lạc ngại ngùng, không làm cho cô khó xử, liền vươn tay tắt đèn trong phòng.

Cửa sổ phòng hai người mở hé, rèm cửa không che kín, cho dù tắt đèn, Phó Nghiêu vẫn có thể nhìn rõ.

Và Phó Tu, người đang trốn sau tấm rèm, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh trên giường.

Thương Lạc nhắm mắt lại, không dám nhìn Phó Nghiêu đang đè lên người cô.

Cô chỉ có thể mở cơ thể của mình một cách cứng ngắc về phía Phó Nghiêu.

Hai chân bị Phó Nghiêu ấn mở rộng, lỗ hoa trở nên lầy lội sau sự bành trướng và tàn phá của Phó Nghiêu vừa rồi.

Phó Nghiêu đưa hai ngón tay vào trong thăm dò rồi bôi nước dâʍ ŧᏂủy̠ từ lỗ hoa chảy ra của cô lên côn ŧᏂịŧ to lớn của anh.

Vài giọt chất lỏng tràn ra từ đỉnh qυყ đầυ to lớn dính nước dâʍ ŧᏂủy̠ của lỗ hoa, nhuốm màu chung với nước dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra từ lỗ hoa, nhem nhuốc trên cửa huyệt của Thương Lạc.

Thương Lạc cảm nhận được côn ŧᏂịŧ to lớn ở cửa lỗ hoa, cả người cô rùng mình, cơ thể run lên một hồi.

Cô chưa kịp chạy trốn thì hai ngón tay của Phó Nghiêu đã banh rộng hai cánh hoa vốn đã sưng tấy lên rồi bóp chặt đầu côn ŧᏂịŧ to lớn vào trong lỗ hoa se khít của cô.

"A! Ư a! A Nghiêu, đau quá!"

Lỗ hoa của Thương Lạc rất khít, chưa từng bị dị vật xâm nhập, lại bị côn ŧᏂịŧ to lớn của Phó Nghiêu đột ngột căng ra, khó chịu đến mức nào không nói cũng biết.

Phó Nghiêu cũng không cảm thấy thoải mái gì, ngay cả khi anh đã thực hiện đủ màn dạo đầu, khi thực sự cầm súng lên và vào trận, anh mới nhận ra rằng côn ŧᏂịŧ to lớn của mình không thể di chuyển một tấc trong lỗ nhỏ của Thương Lạc.

Thậm chí màиɠ ŧяiиɧ tượng trưng cho sự trong trắng của Thương Lạc anh cũng chưa chạm tới để mà phá vỡ, Thương Lạc đã rất đau và gần như bật khóc.

"Lạc Lạc, thư giãn và dang rộng hai chân của em ra, em cứ như vậy anh không cách nào. Côn ŧᏂịŧ của anh vốn dĩ khá lớn, và đây là lần đầu tiên của em, anh không muốn làm tổn thương em, ngoan, thả lỏng nào."