Người lớn đang đứng trước mặt, cho dù lúng túng đến cỡ nào thì Thương Lạc cũng không thể ở trong xe mãi được.
Huống chi Phó Nghiêu đã nói cha của anh vốn là một người khá nhạt nhẽo.
Thương Lạc thấp thỏm xuống xe, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, vừa căng thẳng lại vừa bất an.
Cô theo chân Phó Nghiêu, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Cha."
“Ừ.” Phó Tu nhìn Thương Lạc đang cúi gằm mặt xuống, sau đó lại quay sang liếc nhìn Phó Nghiêu, cuối cùng không nói lời nào đã đi vào.
Phó Nghiêu kéo Thương Lạc đi theo sau Phó Tu vào nhà.
“Lạc Lạc, em đừng quá căng thẳng, cha của anh luôn như vậy, ông ấy không phản đối thì chính là thừa nhận. Cha của anh là người ít nói, lại thích yên tĩnh, chúng ta ở trên tầng hai, ông ấy ở tầng ba, công việc cũng rất bận. Về sau ngoại trừ bữa cơm tối thì em cũng rất ít khi được gặp ông ấy, vậy nên em không cần phải để ý đến ông ấy làm gì cả.”
“Em cũng đã nghe người bên ngoài đồn rồi đấy, sức khỏe của cha anh không được tốt, thật ra ông ấy bị dị ứng, loại này cũng khá đặc biệt, ông ấy dị ứng với phụ nữ, sau này nếu ông ấy ở nhà thì em cũng nên cố gắng tránh mặt ông ấy, lỡ như phát bệnh một cái thì sẽ rất phiền.”
“...” Lòng bàn tay của Thương Lạc đang bị Phó Nghiêu nắm nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh.
Cũng không biết Phó Nghiêu đang nói thật hay nói đùa, dị ứng với phụ nữ thật hay sao? Đây là loại bệnh quái quỷ gì vậy?
Nhưng nhìn vẻ mặt của Phó Nghiêu không giống như đang nói đùa.
“Thật sự không phải là do anh nói nhảm, cha của anh chưa bao giờ đi đến nơi công cộng cũng là vì loại bệnh này. Trước đây, những đối tác với tập đoàn Phó thị thường xuyên đưa phụ nữ lên trên giường của cha anh, nhưng kết quả thì rất bi thảm. Cuối cùng hợp tác cũng bị ngâm nước nóng, hơn nữa với thủ đoạn của cha anh thì ngay cả cơ hội xin lỗi bọn họ cũng không có. Nhiều lần như vậy nên bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi cha của anh, sau này loại chuyện giống như vậy cũng không xảy ra nữa.”
Phó Nghiêu nhỏ giọng giải thích với Thương Lạc, thật ra chuyện như vậy đều để lại dấu vết, Phó Tu lần nào cũng chỉnh chết những kẻ không biết điều đó. Nếu không, mọi người ở thành phố Lê cũng sẽ không sợ hãi ông như vậy.
“Cha… Không đi khám bác sĩ hay sao?” Thương Lạc khó có thể tưởng tượng được, nhà họ Phó giàu đến nứt nước đổ vách như vậy, chẳng lẽ không thể chữa nổi một căn bệnh nhẹ như vậy.
“Em xem, bác sĩ Cố đã chữa bệnh cho cha của anh được hơn hai mươi năm, mỗi lần ông ấy điều chế thuốc đều chỉ có chút tác dụng trong lần sử dụng đầu tiên, còn dùng nhiều lần thì căn bản là vô dụng. Sau này khi anh trưởng thành rồi, cha của anh cho là không cần thiết nên cũng không dùng thuốc nữa.”
Thương Lạc quan sát mọi thứ trong biệt thự, cô phát hiện trong nhà chỉ có mấy người hầu là nữ, hơn nữa người nào cũng đều rất cẩn thận, căn bản sẽ không hoạt động đi lại ở những khu vực mà Phó Tu xuất hiện.
Cho dù có việc phải làm đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ đợi Phó Tu rời khỏi nơi đó rồi mới làm, khéo léo tránh tiếp xúc với Phó Tu.
Lúc này trên bàn cơm, bởi vì có thêm cô mà các món ăn đều được phục vụ hai lần.
Phó Tu có một phần ăn riêng.
Thương Lạc cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn Phó Nghiêu tập mãi cũng đã thành quen, anh gắp thức ăn cho Thương Lạc liên tục, hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh nhạt của Phó Tu.
“Lạc Lạc, em ăn nhiều một chút, những món này đều là những món mà em thích, anh đã đặc biệt phân phó phòng bếp chuẩn bị."
Thương Lạc cảm thấy rất khó xử khi phải đối mặt với bầu không khí ăn tối kỳ lạ này.
Cô lén liếc mắt nhìn Phó Tu một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Phó Tu không nói gì, nhưng ông chỉ cần ngồi ở chỗ đó đã mang đến cho người khác một loại cảm giác áp bức vô hình, khí chất trên người vượt trội khiến người ta không dám nhìn quá gần.
Phó Tu còn đẹp trai hơn cả Phó Nghiêu, ngũ quan càng thêm sâu hơn, giữa mày nhiều dè dặt và cao quý hơn mấy phần, tình tính điềm tĩnh và lạnh nhạt khiến ông càng thêm hướng nội trầm tính hơn. Sự cao quý sinh ra đã có sẵn này dường như đã ngấm vào trong xương cốt của Phó Tu.
Khác xa với vẻ dịu dàng hoạt bát như ánh mặt trời của Phó Nghiêu.
“Nếu đã lãnh chứng thì cuối tuần quay về đại viện một chuyến đi.” Phó Tu ăn cơm xong, ông đặt bát đũa xuống.
“Vâng thưa cha.”
“Con chuẩn bị tiếp quản công việc của Tập đoàn cho tốt.” Phó Tu liếc mắt nhìn Thương Lạc đang cúi đầu ăn cơm.
Tại sao người phụ nữ này lại thích cúi đầu như vậy, chẳng lẽ ông đáng sợ đến vậy à?
Phó Tu đứng dậy, ánh mắt dừng lại một chút, sau đó đi thẳng lên lầu mà không nói thêm câu nào.
Mấy lời mà lúc nãy Phó Nghiêu nhỏ giọng lải nhải với Thương Lạc ở sau lưng ông ông đều nghe được. Vậy nên lúc này, khi nhìn thấy con trai nhà mình, ông cũng cảm thấy không vừa mắt lắm. Ông yêu cầu Phó Nghiêu tiếp quản tập đoàn càng sớm càng tốt như vậy cũng là vì muốn trừng phạt anh.