Tư Vị

Chương 2: Về nhà

Quê của Thương Lạc ở thành phố Thanh, hai người xuống máy bay, sau đó ngồi xe ô tô thêm ba mươi phút nữa là về đến.

Cha mẹ của Thương Lạc là giáo viên dạy cấp ba, gia đình không quá giàu cũng chẳng có quyền có thế, nhưng cũng được coi là dòng dõi có học vấn.

Trước kia, Phó Nghiêu đã từng nghe Thương Lạc nhắc đến gia đình của mình.

Tính cách của Thương Lạc rất điềm tĩnh, không phải loại người thích làm ầm làm ĩ, cũng chẳng dính người, mỗi cái dơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất nhẹ nhàng nho nhã, không tính là nhiệt tình, nhưng hiểu biết lễ nghĩa, biết tiến biết lùi.

Anh rất thích tính cách của Thương Lạc, giống như một đoá hoa sen, đều có một loại khí chất gọi là tao nhã thanh cao.

Thấy con gái dẫn bạn trai về ra mắt, mà người tên Phó Nghiêu này lại tuấn tú ngời ngời, hơn nữa còn rất quan tâm và để ý đến Thương Lạc thì cha mẹ Thương cảm thấy vô cùng vui mừng.

Buổi tối mẹ Thương nấu thêm mấy món ăn nữa để chiêu đãi, người một nhà vừa ăn vừa trò chuyện, cũng không quá ngại ngùng.

“Lạc Lạc nhà chúng ta đã trưởng thành, ngay cả bạn trai cũng dẫn về ra mắt rồi, ba của nó à, chúng ta đều đã già rồi.” Mẹ Thương hơi xúc động, nhưng ngược lại bà cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Vì Phó Nghiêu tới chơi nhà nên cha Thương đã đặc biệt mở một chai rượu, uống được hai chén thì bắt đầu hỏi thăm tình hình về Phó Nghiêu: “Gia đình của Phó Nghiêu gồm những người nào? Hai đứa dự định bao giờ thì kết hôn?”

Thương Lạc và Phó Nghiêu ăn ý liếc nhìn nhau một cái, Thương Lạc cảm thấy hơi khó xử.

Bọn họ đã kết hôn. Hơn nữa còn có ý định tiền trảm hậu tấu*.

*Tiền trảm hậu tấu: làm xong rồi mới báo cho người khác biết

Trong lòng Thương Lạc, hình tượng của cha cô vốn đã uy nghiêm cao lớn, khi bị cha Thương hỏi như vậy, cô cũng không dám nói lời nào.

Phó Nghiêu chớp mắt nhìn Thương Lạc, trong lòng thầm nghĩ, con rể, ngay từ đầu đã không được cha vợ ưa.

Vợ à, em nên cảm thấy có lỗi với chính mình đi. Nhưng anh cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra sự thật: “Ba, chúng con đã kết hôn rồi, lần này con tới là để cùng hai người thương lượng chuyện sính lễ và hôn lễ.”

“Cái gì! Đã kết hôn rồi hả? Lạc Lạc!” Chỉ số tức giận của cha Thương đột nhiên vọt lên.

Thương Lạc cúi đầu, không dám đối diện với cha Thương.

Ở bên dưới chiếc bàn, Phó Nghiêu vẫn luôn nắm chặt tay của Thương Lạc.

“Ba, người đừng trách Lạc Lạc, là vì con quá yêu Lạc Lạc nên mới cầu hôn Lạc Lạc, bắt cô ấy phải gả cho mình, đều do con…” Lúc này Phó Nghiêu vô cùng nam tính, tự mình gánh vác tất cả.

Chuyện này khiến cha Thương càng tức giận hơn, ông cầm bát đũa trên bàn, trực tiếp ném thẳng về phía Phó Nghiêu.

Phó Nghiêu thấy vậy thì lập tức ôm Thương Lạc vào trong lòng, thức ăn trong bát cũng dính một ít vào người của Thương Lạc.

Nhìn thấy hành động này của Phó Nghiêu, trong lòng Thương Lạc vô cùng cảm động, cũng cảm thấy đau lòng vì sự ngu đần của Phó Nghiêu.

“Ba, ba làm gì vậy? Nói qua nói lại là được rồi, tại sao lại động tay động chân chứ? Con và A Nghiêu đã yêu nhau được hai năm, không sớm thì muộn cũng sẽ phải kết hôn, con biết hai người vẫn luôn muốn con quay về, nhưng con đã trưởng thành, con cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, không phải sao?” Đây là lần đầu tiên Thương Lạc dám nói chuyện như vậy ở trước mặt cha Thương.

“Được lắm, tên Phó Nghiêu kia, cậu cho Lạc Lạc nhà tôi ăn bùa mê thuốc lú gì, lừa con bé kết hôn thì thôi đi, giờ còn dám xui khiến con bé quay về cãi cha cãi mẹ, Lạc Lạc nhà chúng tôi là một đứa con ngoan, giờ lại bị cậu dạy hư thành như vậy, ly hôn đi! Tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này!” Thấy con gái bênh chằm chặp thằng nhóc thối này, trong lòng cha Thương càng cảm thấy khó chịu hơn, thậm chí càng ngày càng có thành kiến với Phó Nghiêu.

Ông đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên đầu Phó Nghiêu, nhận định rằng Phó Nghiêu lừa Thương Lạc.

“Ba, đều là con sai, con đã dạy hư Lạc Lạc, người muốn đánh muốn mắng gì con cũng được, con sẽ không ly hôn cùng với Lạc Lạc, cả đời này cũng sẽ không, trừ khi con chết.” Những chuyện khác đều có thể ngồi xuống trò chuyện tử tế, nhưng riêng chuyện ly hôn thì không thể thương lượng.

Mẹ Thương trừng mắt nhìn Thương Lạc, oán trách con gái làm xong rồi mới báo, nhưng bà cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của Phó Nghiêu.

Đối với hành động muốn đánh Phó Nghiêu của cha Thương, mẹ Thương nhanh chóng ngăn cản. “Ba nó à, ông đừng đánh con trai nhà người ta, lỡ nó mà bị thương thì người đau lòng chính là Lạc Lạc, ông qua đây tôi có chuyện muốn nói với ông.”

Mẹ Thương vừa mở miệng, cha Thương liền buông tha cho Phó Nghiêu.

Mẹ Thương nhanh chóng kéo cha Thương đi, không quên nhắc nhở Thương Lạc. “Giờ này cũng muộn rồi, Lạc Lạc, con dẫn Phó Nghiêu đi nghỉ đi, mặc dù hai con đã kết hôn, nhưng ba của con vẫn chưa đồng ý, Phó Nghiêu vẫn nên ngủ ở phòng cho khách thì hơn.”