"Chẳng phải anh nói anh là lá chắn và vệ sĩ của tôi mà đúng không? Vậy đây là mệnh lệnh của tôi." Không đợi Mao Lâm Lâm nói gì, Triệu Thục Nghi quyết định anh phải ở lại với cô tối nay vì cô sợ ở nhà một mình. Kể từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô luôn nói rằng ba cô đến gặp cô mỗi tháng, và điều đó phần nào mang lại cho cô cảm giác nổi da gà giống như được ma… viếng thăm vậy. Cô cũng thường thấy mẹ nói chuyện một mình trong phòng ngủ của cô ấy.
"Vâng, thưa thiếu phu nhân." Mao Lâm Lâm chậm rãi thở dài. Nếu đó là mệnh lệnh của chủ nhân, thì anh không thể không tuân theo.
Sau một hồi lái xe, họ đến nhà của Dương Lệ Linh. Đó là một ngôi nhà nhỏ, con đường khá hẹp đủ để vừa chiếc Range Rover của Mao Lâm Lâm chạy vào. Sau đó, anh quyết định đậu xe ở bên đường và đi bộ đến nhà bà cô.
"Cô sống ở đây?" Mao Lâm Lâm hỏi với vẻ mặt phức tạp. Anh nghĩ ít ra căn nhà cũng rộng rãi một chút. "Làm thế nào mà thiếu gia tìm thấy cô gái này?"
"Anh không thoải mái sao?" Triệu Thục Nghi hỏi, lo lắng nhìn vào mặt anh.
"Uh… không… tôi chỉ hơi sốc thôi..."
"Tôi biết... chắc anh đang nghĩ rằng tôi đã có một công việc tốt nhưng tại sao tôi lại ở trong ngôi nhà như thế này, đúng không? Chà, tất cả tiền lương của tôi, tôi đều mang đi chữa bệnh cho mẹ tôi và cả bà tôi nữa. Nhưng, lý do thực sự là ngôi nhà này là nơi quan trọng đối với bà tôi và mẹ tôi." Triệu Thục Nghi nói với một nụ cười trên môi. Cô bắt đầu dọn dẹp khu vực phòng khách và đặt một tấm chăn mềm mại trên chiếc ghế dài và mang theo một số chiếc gối từ phòng ngủ của mình.
"Đêm nay anh có thể ngủ ở đây. Ngày mai, anh cần giúp tôi tìm nhà mới cho gia đình tôi." Triệu Thục Nghi tiếp tục sau khi chuẩn bị xong không gian.
"Vâng. Cảm ơn, phu nhân… ừm…Thục Nghi." Mao Lâm Lâm nói và cúi đầu chào cô một chút.
"Được rồi." Triệu Thục Nghi trở lại phòng ngủ của mình.
Trước khi đóng cửa, cô nói một lần nữa. "Muốn ăn gì thì cứ lấy trong tủ lạnh ra, muốn đi tắm thì nói cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh."
Mao Lâm Lâm sững sờ trong giây lát. Đó không phải là công việc của anh sao? Tại sao anh lại có cảm giác cô là người chăm sóc cho anh vậy? Anh nhìn vào chiếc gối màu hồng mềm mại và mỉm cười với nó.
...
Sáng hôm sau khi Triệu Thục Nghi thức dậy, cô đã ngửi thấy mùi gì đó thơm ngon từ trong bếp. Cô mở cửa phòng ngủ và nhìn vào chiếc bàn vuông cạnh bếp. Trên bàn, có bữa sáng mà Mao Lâm Lâm làm cho cô.
Dù chỉ là một bữa sáng đơn giản mà anh làm, nhưng nó có mùi thơm và trông rất ngon. Triệu Thục Nghi tìm khắp nhà để tìm người đàn ông đó, nhưng cô không thể tìm thấy anh. Nhà của bà cô không rộng như vậy. Nó chỉ bao gồm hai phòng ngủ và một phòng tắm. Anh có thể đi đâu được chứ?
Phòng khách mà Mao Lâm Lâm dùng để ngủ đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, và anh cũng đã làm xong một số công việc dọn dẹp tại nhà của bà cô. Ngay khi cô vào bếp lấy một ly sữa, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Mao Lâm Lâm vừa mới tắm xong. Anh chỉ dùng một chiếc khăn để che phần dưới của mình vì lúc nãy anh quên mang quần áo vào phòng tắm.
Nhìn thấy thân hình cơ bụng rắn chắc như Mao Lâm Lâm, Triệu Thục Nghi vô tình làm rớt chiếc ly đang cầm trên tay. Trong một giây, Mao Lâm Lâm đỡ được chiếc ly trước khi nó rớt xuống sàn. Một nửa số sữa trong ly tràn ra sàn. Anh thở dài nhẹ nhõm. "An toàn."
"Cô có sao không, Thục Nghi?" Mao Lâm Lâm hỏi và xoay người đặt ly vào bồn rửa mặt.
"Ừm… tôi nghĩ tôi cần không khí trong lành." Triệu Thục Nghi quay đầu lại, cố gắng quên đi hình ảnh mà cô đã in sâu vào tâm trí mình lúc này. "Anh ấy có thân hình nóng bỏng làm sao." Cô đã nghĩ như thế.
Mao Lâm Lâm gật đầu. Sau đó anh tìm một cây lau sàn ở phía sau nhà bếp và bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn mà Triệu Thục Nghi gây ra. Sau khi cùng nhau ăn sáng xong, họ đi ra ngoài và đến bệnh viện xxx.
...
Tại bệnh viện.
"Lâm Lâm, nhiệm vụ hôm nay, tôi muốn anh tìm một ngôi nhà phù hợp cho gia đình tôi. Tôi muốn thuê một vài người chăm sóc mẹ và bà tôi. Tôi không muốn một ngôi nhà quá lớn. Tôi chỉ muốn một cái gì đó đủ thoải mái cho cả hai người. À còn nữa, hôm nay đừng quên mua và tặng mẹ một bó hoa hồng nhé. Chắc chắn mẹ sẽ rất thích." Triệu Thục Nghi nói khi họ cùng nhau đi bộ đến phòng của bà cô.
"Được. Vậy tôi sẽ phép đi ngay bây giờ. Nếu có bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi." Mao Lâm Lâm gật đầu trước khi rời đi.
Triệu Thục Nghi mở cửa và ngồi bên cạnh bà mình. Cô nắm tay và vuốt ve tay bà một cách mềm mại.
"Bà ngoại, con biết bà sẽ rất giận con. Nhưng, xin bà hãy con tôi lần này, được không? Nam năm không phải là quá dài. Con làm điều này là vì tương lai của chúng ta. Xin hãy tha thứ cho con, bà ơi." Cô hôn tay bà ngoại. Cô biết bà cô giận dữ như thế nào khi biết về cuộc hôn nhân này. Vì vậy, cô quyết định che giấu về cuộc hôn nhân của mình và tìm một lý do chính đáng để thuyết phục bà của mình sau đó.
Buổi chiều, điện thoại của Triệu Thục Nghi đổ chuông. Khi cô nhìn tên vào người gọi, cô thở dài một chút trước khi bắt máy.
"Lần này anh lại muốn gì nữa đây?"
"Thục Nghi, cô đang ở đâu? Tân hoa hậu đến từ thành phố S đang hỏi thăm cô. Cô ấy muốn đặt một cuộc hẹn mới với cô về sản phẩm mới của chúng tôi." Giọng của Hoàng Hải Bình có chút căng thẳng.
"Tôi xin lỗi thưa tổng giám đốc, không phải anh đã sa thải tôi ngày hôm qua sao? Anh đã quên mất những gì anh đã nói sau khi làm tôi xấu hổ trước mặt rất nhiều người ngày hôm qua, đúng không?" Triệu Thục Nghi nói một cách lịch sự, nhưng lời nói của cô đã cắt ngang niềm tự hào của Hoàng Hải Bình.
"Thục Nghi, chuyện xảy ngày hôm qua, tôi thừa nhận là lỗi của tôi, là tôi đã làm cô xấu hổ trước mặt mọi người và tôi đang đề nghị cô đến làm việc với tôi một lần nữa. Tôi tăng gấp đôi tiền lương và phụ cấp cho cô, được không?" Hoàng Hải Bình cố gắng bẫy mồi.
"Tôi xin lỗi, thưa tổng giám đốc. Ngay cả khi anh tăng lương cho tôi gấp ba lần, tôi cũng sẽ không làm việc với anh nữa. Tôi sẽ gửi thư từ chức qua email cho anh hôm nay. Bây giờ, xin thứ lỗi. Cuộc sống mới đang chờ tôi." Triệu Thục Nghi vẫn giữ giọng nói lịch sự của mình trước khi tắt cuộc gọi.
Sau đó, một tin nhắn mới hiện lên từ màn hình điện thoại của cô. Chính Mao Lâm Lâm đã gửi cho cô một tập tin chứa tất cả danh sách các ngôi nhà và thông tin chi tiết.
Cô xem tin nhắn với vẻ mặt nghiêm túc. Cô tìm kiếm từng cái một cho đến khi cô tìm được một ngôi nhà phù hợp nhất với sở thích của mẹ và bà. Nó là một ngôi nhà hai tầng với bốn phòng ngủ và bốn phòng tắm. Nó không lớn lắm, nhưng đủ rộng rãi cho họ. Ý tưởng nội thất là hiện đại và kết hợp với các yếu tố truyền thống.
Cô kiểm tra giá thị trường. Nó cũng ở một mức giá hợp lý, và nơi đó có một chốt an ninh ở lối vào của khu phố. Mỗi cư dân cần có thẻ để ra vào.
Triệu Thục Nghi nhắn tin cho Mao Lâm Lâm để xác nhận lựa chọn của mình, sau đó cô nhắn tin lại cho anh để nhắc anh về những bông hoa hồng và một vài người chăm sóc mà cô định thuê. Sau khi gửi tin nhắn cho anh, cô quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh bà mình.
Khi vừa ngồi xuống, cô đã thấy bà mình từ từ tỉnh dậy sau tác dụng của thuốc mê. Cô gọi cho bác sĩ để thông báo cho họ. Một phút sau, một vài bác sĩ đến kiểm tra biểu đồ của bà và làm một vài xét nghiệm nhẹ.
"Bà ơi, sau này bà hãy giữ gìn sức khỏe, được không? Không được vác nặng, không được căng thẳng. Muốn phục hồi sức khỏe thì phải ăn uống lành mạnh." Một trong những bác sĩ nói với Dương Lệ Linh với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Dương Lệ Linh chỉ chậm rãi gật đầu. Ánh mắt của bà không rời khỏi khuôn mặt của cháu gái mình. Bà có cảm giác rằng cháu gái của bà đã làm một điều gì đó để cứu mạng bà. Nhưng bà không thể hình dung ra được. Bà sẽ cảm thấy day dứt nếu sau này điều đó khiến cháu gái bà phải đau khổ.