Edit: Co3P.
Xuất phát từ lễ phép Lâm Ái Thanh cũng chào hỏi Từ Hướng Dương, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Từ Hướng Dương muốn đáp lời nhưng thấy tâm tình Lâm Ái Thanh không tốt lắm cũng ngượng ngùng ngồi xuống nên đành phải trở về chổ của mình.
Trước khi đi còn dặn Lâm Ái Thanh: “Buổi trưa chờ anh mang cơm cho em nha.”
Nếu Lâm Ái Thanh nhớ không lầm thì Từ Hướng Dương căn bản không có trong danh sách công bố xuống nông thôn trong xưởng. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện trên xe lửa, dù không chấp được nhưng Lâm Ái Thanh cũng không nghĩ nhiều.
Đương nhiên Lâm Ái Thanh rất hy vọng mình nghĩ nhiều.
“Đó là đối tượng của cô hả?” bên cạnh Lâm Ái Thanh là một cô gái tết tóc hai bên, chờ Từ Hướng Dương vừa đi thì quay đầu tò mò hỏi Lâm Ái Thanh.
Trên xe lửa không chỉ có thanh niên trí thức ở xưởng dệt bông xuống nông thôn, còn có xưởng khác ở tỉnh thành hoặc thanh niên trí thức thành phố xuống nông thôn, đa phần mọi người không quen biết lẫn nhau.
Hơn nữa Lâm Ái Thanh vốn xuống nông thôn trước tốt nghiệp một năm, người cùng xưởng xuống nông thôn phần lớn là bạn học Lâm Vệ Hồng, không ai quen biết với cô. Bắt đầu từ lúc lên xe lửa tìm chổ ngồi, cô vẫn luôn ngồi một mình.
“Không phải, ba mẹ chúng tôi làm chung xưởng.” Lâm Ái Thanh lãnh đạm đáp lại, cô gái bện sừng dê hỏi chuyện lại không cảm thấy có chổ nào không tốt, trong lòng ngược lại hơi vui sướиɠ.
Chỉ làm cùng xưởng thì tốt, nói không chừng người lớn quan hệ tốt, đồng chí nam kia bị cha mẹ giao phải chiếu cố nữ đồng chí.
Cô còn muốn hỏi nữa đáng tiếc Lâm Ái Thanh nói xong thì đứng lên.
“A, cô đi đâu vậy? Nhà vệ sinh hả? Chúng ta cùng đi, tự giới thiệu một chút, tôi tên Hướng Hải Yến.” Cô gái bện sừng dê cũng mau chóng đứng dậy, cười hì hì đuổi theo Lâm Ái Thanh.
Vừa rồi cô nhìn thấy nam thanh niên đến tìm Lâm Ái Thanh không chỉ diện mạo không tồi, cách ăn mặc nói năng cũng có thể nhìn ra đó không phải người xuất thân từ gia đình bình thường, trên tay còn đeo đồng hồ nữa.
“Không cần, để tôi tự đi.” lời Lâm Ái Thanh vừa thốt ra, Hướng Hải Yến liền ngượng ngùng ngồi xuống, ý cự tuyệt quá rõ ràng.
Kết quả Lâm Ái Thanh này vừa đi, người trở về ngồi xuống lại không phải cô, đổi thành người khác.
Hướng Hải Yến vốn tính sẵn trong đầu chuẩn bị cùng Lâm Ái Thanh tạo quan hệ tốt: “.........”
Chờ buổi trưa Từ Hướng Dương cầm hộp cơm nóng vui vẻ chạy đi tìm Lâm Ái Thanh thì chổ ngồi của cô là một nữ đồng chí hoàn toàn xa lạ.
“Đồng chí, cậu tìm đồng chí Ái Thanh?” ánh mắt Hướng Hải Yến sáng lên, lập tức đứng dậy.
“Cô ấy đâu.” Từ Hướng Dương nhíu mày.
“Cô, cô ấy đổi chổ ngồi với người khác. Tôi hỏi rồi hình như đổi đến toa xe số 7.” Hướng Hải Yến định nói dối là Lâm Ái Thanh đi wc nhưng nghĩ lại lời nói dối này rất dễ chọc thủng, không bằng ăn ngay nói thật.
Từ Hướng Dương nhấc chân định đi đến toa xe số 7, Hướng Hải Yến nhanh chóng đuổi kịp: “Đồng chí, tôi đi cùng cậu, tôi ....”
“Cô là ai vậy, tránh qua một bên.” Từ Hướng Dương trừng mắt liếc Hướng Hải Yến một cái, ánh mắt không kiên nhẫn xoay người tự đi đến toa xe số 7.
Kết quả đương nhiên không tìm thấy người.
Lâm Ái Thanh nhìn Từ Hướng Dương đi qua đi lại, sau đó không trở lại nữa thì an tâm ngồi trên chổ ngồi mới đổi, lấy sách vở ra, trong lòng chậm rãi cân nhắc chuyện này.
--------------
Mấy năm gần đây xuống nông thôn đã không còn đi về biên giới nữa, đặc biệt là các cô sẽ thiên về phía nam một chút, cơ bản chính là hướng đến vùng nông thôn quanh tỉnh.
Địa điểm Lâm Ái Thanh các cô đến chính là thành phố Tây Giang cách tỉnh thành hơn 300km.
Tuyến đường hơi xa một chút, gần mười tám tiếng đồng hồ xe lửa, rốt cuộc bốn giờ sáng tới thành phố Tây Giang. Ở ga tàu hỏa thanh niên trí thức trải qua một lần phân lưu, Lâm Ái Thanh ngồi một trong ba xe đến trấn Vọng Giang.
Lại hơn năm tiếng xóc nảy, cho đến 10h sáng mới tới công xã nhân dân trấn Vọng Giang.
Trong ba chiếc xe Lâm Ái Thanh không thấy Từ Hướng Dương, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả vừa xuống xe một lúc thì nhìn thấy Từ Hướng Dương đi đến.
Ánh mắt Từ Hướng Dương sáng lên muốn đi về phía Lâm Ái Thanh, kết quả Lâm Ái Thanh xoay chuyển tầm mắt nhìn sang chổ khác.
“.......” cho dù da mặt Từ Hướng Dương có dày, trái tim có cứng rắn cỡ nào đi nữa cũng sẽ bi thương.
Kiềm chế tâm tư không đến bên phía Lâm Ái Thanh nữa.
Cảm nhận được rõ ràng cảm xúc Từ Hướng Dương hạ thấp, theo bản năng Ngụy Diên An nhìn về hướng hắn vừa nhìn, kết quả bị Từ Hướng Dương nhanh chóng kéo lại “Anh họ, đừng nhìn.”
Ngụy Diên An chỉ thấy sườn mặt mảnh khảnh cùng với một nữa đuôi ngựa rũ sau đầu Lâm Ái Thanh.
Bọn họ không ở công xã chờ lâu, rất nhanh đã dựa theo danh sách được từng đội trưởng đội sản xuất đón về nông thôn, đến đội sản xuất của từng người được phân đến.
Lâm Ái Thanh cùng một nam một nữ thanh niên trí thức khác được phân đến Bạch Than Bình thôn, Từ Hướng Dương bị phân đến đội sản xuất khác.
Phương tiện giao thông duy nhất từ Vọng Giang trấn đến thôn Bạch Than Bình là xe đạp của đội trưởng. Nhưng mà bây giờ trên xe treo đầy hành lý, ba người Lâm Ái Thanh chỉ có thể đeo hành lý đi theo sau xe đạp của đội trưởng trẻ tuổi.
Đội trưởng là một nam đồng chí nhìn khoảng ba mươi tuổi, làn da bị phơi đen sáng bóng, người thoạt nhìn hay nói lại sang sảng, cười lên lộ ra hàm răng hơi ố vàng do hút thuốc.
Đội trưởng tuổi này đã coi như rất trẻ, hôm nay ở công xã trấn Vọng Giang, Lâm Ái Thanh bọn họ nhìn thấy tới đón người đa số từ 40 tuổi trở lên đến trung niên, ông lão tóc bạc trắng cũng có.
“Tôi họ Lưu, lão đội trưởng trong thôn chúng ta cũng họ Lưu, mọi người có thể gọi tôi là tiểu Lưu đội trưởng là được.” tiểu Lưu đội trưởng tự giới thiệu, lại giới thiệu đơn giản tình hình trong thôn, thuận tiện để mấy người Lâm Ái Thanh tự giới thiệu một chút.
Tuy có danh sách nhưng lúc lãnh người, nhiều người mắt tạp tiểu Lưu đội trưởng cũng không nhìn kỹ, phân không rõ ai với ai, chỉ biết tên đồng chí nam.
“Tôi là Từ Cương, tới từ tỉnh thành, năm nay mười chín tuổi.” Nam thanh niên duy nhất mở miệng đầu tiên.
Lâm Ái Thanh cùng một cô gái khác liếc nhau, thấy đối phương không có ý mở miệng, bèn mím môi: “Lâm Ái Thanh, xưởng dệt bông ở tỉnh, ....”
“Tôi là Trần Ái Đảng.” Không biết có phải là người cuối cùng nói nên hơi khẩn trương, Trần Ái Đảng không chờ Lâm Ái Thanh nói xong đã cắt ngang lời, nói xong mới hơi ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Ái Thanh.
Lâm Ái Thanh mỉm cười lắc đầu ý bảo cô tiếp tục, Trần Ái Đảng mới hít sâu một hơi: “Thật xin lỗi, tôi, tôi cũng từ tỉnh thành tới. Ba mẹ tôi làm ở xưởng diêm, tôi năm nay mười tám tuổi.”
Đội trưởng tiểu Lưu quét mắt nhìn ba người, cười gật đầu, kỳ thật trong lòng rất phát sầu. Mỗi đội sản xuất đều có nhiệm vụ tiếp nhận thanh niên trí thức, chuyện này không cách nào tránh khỏi. Điều hắn ngóng trông duy nhất là có thể cho thôn hắn hai tên tiểu tử, ít nhất thì rèn luyện một thời gian ngắn có thể thành sức lao động không tệ nhưng hôm qua lúc rút thăm chia người ở công xã, vận khí của hắn thật sự không tốt lắm.
Bây giờ trong thôn lại nhiều thêm hai thiếu nữ, hắn mắt lạnh nhìn, người nào cũng không giống như có thể xuống đất làm việc.
Đặc biệt là người tên Lâm Ái Thanh, nhìn vừa nhỏ gầy lại kiều khí. Tuy lớn lên xinh đẹp nhưng da dẻ quá non mềm, một chút cũng không giống với bộ dáng có thể xuống đất. Cũng chính là không thể trả về, nếu có thể trả thì lúc ở công xã tiểu Lưu đội trưởng đã trả người.
Từ trên trấn đến đội sản xuất phải đi một tiếng mới đến Bạch Than Bình thôn. Chổ ở trong thôn phân cho thanh niên trí thức là nhà cũ của tài chủ bị đả đảo trong thôn, một viện nhỏ đan xen với dân cư cũ.
Không phải phòng gạch mộc thường thấy trong thôn mà là phòng ở bằng đá kiên cố, nền trong viện cũng lót gạch đá xanh, điều kiện tương đối không tồi.
Bên trong đã có không ít người, chổ đất trống trong viện nơi nơi đều phơi quần áo. Lúc mấy người Lâm Ái Thanh đi vào còn có thể nhìn thấy phụ nữ trẻ tuổi ôm con phơi nắng ở cửa, nhìn thấy các cô biểu tình rất bình đạm, đến biểu tình cũng không có.
“Đây đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn từ trước, sau này các người ở lại, chậm rãi làm quen.”
“Mọi người lại đây, đây có ba phòng ở, các ngươi xem rồi chọn đi.” Viện của địa chủ giống như một cái trấn nhỏ, quanh co lòng vòng, phòng cũng không ít. Vốn dĩ đều ở đầy nhưng mà mấy năm nay có thanh niên trí thức nghĩ cách trở về thành, có ở bản địa cưới gả dọn ra ngoài, phòng trống vẫn phải có.
Chỉ là mấy gian chính phòng có vị trí tốt đã có người ở, chỉ có phía đông nam còn lại mấy gian nhà nhỏ, trước kia nhà tài chủ dùng để chứa tạp vật, cho người hầu ở. Lúc mấy người Lâm Ái Thanh chưa tới, cũng để tạp vật, ba gian này là hai hôm nay mới thu dọn ra.
Ba người rất dễ chia, Từ Cương nhường hai đồng chí nữ, Trần Ái Đảng chờ Lâm Ái Thanh khiêm nhượng. Kết quả Lâm Ái Thanh thấy Trần Ái Đảng không nói lời nào trực tiếp xách hành lý đến căn phòng ở phía đông nam kia.
“Cô......” Trần Ái Đảng phát ra âm thanh tức giận nhưng thấy đội trưởng tiểu Lưu còn đứng bên cạnh, lập tức nghẹn lại mới không nói ra lời còn lại.
Lâm Ái Thanh chọn một gian diện tích nhỏ nhất trong ba gian nhưng mà mặt đông cùng mặt nam đều có cửa sổ, ánh sáng tốt nhất.
Trần Ái Đảng vốn do dự không biết chọn gian nào mới tốt, kết quả Lâm Ái Thanh chọn như vậy cô không thể không chọn gian phòng lớn nhất trong ba gian, Từ Cương đương nhiên là gian còn lại.
Phân xong nhà ở, tiểu Lưu đội trưởng dẫn các cô đi gặp thanh niên trí thức phụ trách trong viện La Văn Triết.
La Văn Triết là thanh niên trí thức cũ xuống nông thôn từ đầu thập niên 60, ngây người ở đây gần mười năm. Hắn vốn là người thành phố nhưng bây giờ nhìn lại mặc kệ là cách ăn mặc hay nói chuyện, không khác mấy so với nông dân ở nơi này.
Đội trưởng tiểu Lưu an bài các cô buổi trưa đi theo nhóm thanh niên trí thức cũ ăn ké một bữa cơm, buổi chiều tìm thời gian đến đại đội lãnh phần lương thực, sau đó rời đi.
Bây giờ đã hơn 12h, nhóm thanh niên trí thức cũ đã ăn xong từ lâu nhưng trên bếp vẫn giữ lại cho các cô bánh làm từ lương thực phụ và cháo. La Văn Triết kêu bọn họ ăn xong thì rửa chén rồi để các cô về phòng thu dọn, thu dọn xong hắn sẽ dẫn bọn họ đến đại đội.
Lúc về phòng không biết trong lòng Trần Ái Đảng tức giận hay sao mà xô ngã đập đánh đồ.
“Cô đừng để ý, cô ta bị thần kinh, ai kêu cô ta không tự mở miệng, cứ muốn người khác nhường.” Từ Cương tương đối thích tính tình Lâm Ái Thanh, ít nói an tĩnh, mấu chốt là người còn xinh đẹp.
Lâm Ái Thanh gật gật đầu: “uh, tôi biết.”
Nói xong đi vào phòng kia của mình bắt đầu quét tước thu dọn.
Từ Cương sờ sờ mũi mình, ngượng ngùng vào căn phòng của mình, xem ra Lâm Ái Thanh không chỉ an tĩnh ít nói, tính tình còn lạnh lùng, bộ dạng không dễ tiếp xúc.
Trong phòng Lâm Ái Thanh ngoại trừ một chiếc giường nhỏ làm từ tấm ván gỗ ghép lại thì không còn gì khác. Thừa dịp ngày đẹp trời, Lâm Ái Thanh dọn ván gỗ ra ngoài, lấy giẻ lau lau khô phơi dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó từ trong hành lý lấy ổ khóa ra, khóa cửa lại rồi đi tìm La Văn Triết.
“Làm ra vẻ!”
Hết chương 6.
Lảm nhảm: Tui làm tới đâu đọc tới đó luôn, nên vừa làm vừa sợ nữ chính của chúng ta là bạch liên hoa. Nhưng hình như không phải, mong là vậy !!!!!