Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

Chương 4: Tôi không thích anh!

Edit: Co3P. Lâm Ái Thanh từ tòa nhà văn phòng đi ra, trong lòng hơi buồn, hủy bỏ khảo thí có nghĩa là cô nhất định phải xuống nông thôn. Kỳ thật bản thân Lâm Ái Thanh thì không sao, cô chỉ lo ba mẹ thương tâm.

Trước khi ra cửa mẹ Lâm còn dặn cô mãi, phải khảo thí thật tốt, tranh thủ ở lại xưởng.

“Lâm Vệ Hồng, cô thật có bản lĩnh.”

Bước chân Lâm Ái Thanh ngừng lại, theo bản năng trốn ra sau tường.

Ở mặt kia bức tường Lâm Vệ Hồng chột dạ nhìn Từ Hướng Dương, trong lòng tự nói với mình, cô là người đã mấy chục tuổi rồi, không sợ Từ Hướng Dương, bất quá chỉ là tên nhóc mười mấy tuổi thôi có gì đáng sợ.

Nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, Từ Hướng Dương vẫn là nhân vật cao không với tới trong mắt Lâm Vệ Hồng, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này.

Khi còn bé Từ Hướng Dương là tiểu công tử nhà phó xưởng trưởng, không thể trêu không dám chọc; khi lớn lên Từ Hướng Dương là tên côn đồ nổi tiếng trong xưởng, nghe nói chay mặn đều không kiêng, hư hỏng lươn lẹo; chờ đến khi cô về thành Từ Hướng Dương đã là ông chủ lớn, càng cao cao tại thượng hơn.

Đời này mặc dù cô trọng sinh nhưng Từ Hướng Dương vẫn là Từ Hướng Dương, vẫn là tiểu công tử của nhà phó xưởng trưởng cô không thể trêu vào trước kia.

Huống chi bây giờ Từ Hướng Dương là một tên lưu manh, nhìn mặt đối phương hung ác, cười xấu xa thô bỉ, Lâm Vệ Hồng vẫn rất sợ hãi, sợ hắn động thủ đánh người, cũng sợ đắc tội Từ Hướng Dương.

Nghe nói người này rất thù dai, đừng để đến lúc đó họ phát đạt rồi không ké được hào quang không nói, còn bị ghi hận, trả thù.

“Từ Hướng Dương, tôi không hiểu cậu có ý gì.” Lâm Vệ Hồng rụt rụt bả vai.

Nghe đến đây Lâm Ái Thanh ngớ người, Từ Hướng Dương? Sao Lâm Vệ Hồng lại ở cùng Từ Hướng Dương?

Từ Hướng Dương đánh giá trên dưới Lâm Vệ Hồng hai lần, đến gần một chút, khóe miệng nhếch lên: “Cô không hiểu tôi có ý gì?”

“Cô không hiểu tôi có ý gì mà chạy tới nói với tôi sẽ thuyết phục Ái Thanh gả cho tôi, cô không hiểu tôi có ý gì mà chạy đến khua môi múa mép với mẹ tôi để bà hủy bỏ khảo thí?” âm thanh Từ Hướng Dương rõ ràng, dù cách hơi xa nhưng từng câu từng chữ lại rõ mồn một, trực tiếp nổ tung bên tai Lâm Ái Thanh.

Thì ra Lâm Vệ Hồng không chỉ giả bệnh mà thôi.

Lâm Ái Thanh chờ Lâm Vệ Hồng và Từ Hướng Dương đi rồi mới chậm rì rì đi ra từ bên kia bức tường, bàn tay cầm bút vì quá dùng sức mà các đốt ngón tay trắng bệch, không có một chút huyết sắc.

Nghĩ đến ba Lâm cúi đầu thấp giọng đi nhờ vả cấp trên, phí rất nhiều sức lực mới đưa cô vào danh sách khảo thí, còn vui sướиɠ nói với cô và bộ dạng cao hứng khi làm xong chuyện, hốc mắt Lâm Ái Thanh lập tức đỏ lên.

“Lâm Ái Thanh, em gả cho anh, anh giúp em ở lại trong thành, để mẹ anh an bài cho em vào làm trong xưởng.” Từ Hướng Dương không đi, hắn biết Lâm Ái Thanh từ trong xưởng ra sẽ qua đây nên cố ý đón Lâm Vệ Hồng tại đây. Lâm Ái Thanh đơn thuần như vậy, hắn muốn giúp cô nhìn thấu dạ tiểu nhân.

“Anh biết Lâm Vệ Hồng giả bệnh, em yên tâm, em gả cho anh, người xuống nông thôn sẽ chính là cô ta.”

Lâm Ái Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hướng Dương, lập tức trong mắt Từ Hướng Dương tràn ngập chờ mong, trông mong nhìn Lâm Ái Thanh.

Từ Hướng Dương năm nay mười chín tuổi, lớn hơn Lâm Vệ Hồng một tuổi, mày kiếm mắt sáng, lớn lên cũng khá được, thân hình cao lớn, nhìn qua đã biết là loại con trai đặc biệt thích vận động.

Hiện tại hắn nghiêm túc nhìn Lâm Ái Thanh thì thấy không có sự ngông nghênh và lưu manh như ngày thường hắn mang theo anh em cưỡi xe đạp chạy như bay trong xưởng.

Đáng tiếc Lâm Ái Thanh không động lòng.

Tuy đều là con cháu công nhân viên trong xưởng nhưng Lâm Ái Thanh cùng Từ Hướng Dương không có tiếp xúc gì, hai người kém tuổi nhau nên cũng không phải bạn học, Lâm Ái Thanh không hiểu vì sao Từ Hướng Dương muốn cưới cô.

Lúc ấy Lâm Vệ Hồng khuyên cô, Lâm Ái Thanh chỉ nghĩ đây là suy nghĩ của một mình Lâm Vệ Hồng thôi.

“Tôi không thích anh.”

“.....?” Từ Hướng Dương đang hớn hở chờ Lâm Ái Thanh gật đầu.

Nói xong Lâm Ái Thanh nhấc chân lên đi. Bây giờ suy nghĩ cô hơi loạn, muốn yên tĩnh một mình.

“Hả, không phải chứ, chỉ vậy thôi?” Từ Hướng Dương chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng đuổi theo.

“Anh thích em!”

“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, Lâm Ái Thanh, anh nói anh thích em.” Từ Hướng Dương giơ tay giữ chặt Lâm Ái Thanh nhưng mà trong mắt Lâm Ái Thanh lại là nhanh chóng nắm tay rồi buông ra, tròng mắt xoay loạn không dám nhìn thẳng Lâm Ái Thanh, lổ tai nháy mắt đỏ bừng.

“Tôi không thích anh, chỉ có vậy.” đầu Lâm Ái Thanh đã bắt đầu ân ẩn đau, đối với Từ Hướng Dương như cao da chó đã không còn bao nhiêu nhẫn nại: “Lâm Vệ Hồng đồng ý với anh sẽ khuyên tôi, chị ấy yêu cầu gì?”

“.......” Từ Hướng Dương, sao lại nói đến Lâm Vệ Hồng rồi.

Nhưng Lâm Ái Thanh hỏi Từ Hướng Dương cũng không giấu giếm. Lâm Vệ Hồng muốn vào công hội trong xưởng, mẹ hắn là chủ tịch công hội, an bài thêm một người vào hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên vừa rồi Từ Hướng Dương mới bốc phét, nói an bài công tác cho cô, không cần xuống nông thôn.

“Vậy chuyện chị ấy không hoàn thành, có phải sẽ không thể vào xưởng?” ánh mắt Lâm Ái Thanh chăm chăm nhìn thẳng Từ Hướng Dương.

Cái này còn hỏi, đắc tội hắn còn muốn vào xưởng, không phải đùa chứ. Điều khiến Từ Hướng Dương tức giận là Lâm Vệ Hồng vậy mà chơi xấu sau lưng, hại Lâm Ái Thanh chỉ có thể xuống nông thôn.

Từ Hướng Dương gật đầu: “Đương nhiên.”

“Cảm ơn.”

Từ Hướng Dương còn chưa rõ ràng Lâm Ái Thanh nói cảm ơn là ý gì mà Lâm Ái Thanh đã nhanh rời đi, hắn muốn đuổi theo nhưng hai lần liên tiếp bị Lâm Ái Thanh nói thẳng không thích, hắn bị quê, đặc biệt không có mặt mũi, không còn dũng khí tiếp tục đuổi theo nữa.

Đá đá dưới chân thành cũng bùn, Từ Hướng Dương mới rầu rĩ đi về nhà, trên đường gặp tiểu đồng bọn rủ hắn đi bắt cá, hắn cũng không cách nào hứng thú.

Về đến nhà Từ Hướng Dương nằm lên sô pha, vẻ mặt cô đơn nhìn người thanh niên ngồi bên cửa sổ đắm chìm trong ánh nắng mặt trời sờ mèo: “Anh họ, em đã làm như anh nói nhưng mà Lâm Ái Thanh vẫn không muốn gả cho em.”

---------------

Lâm Ái Thanh về đến nhà, Lâm Vệ Hồng đã trở lại, nằm nghiêng đối mặt với vách tường, bộ dáng cự tuyệt mọi người ngoài ngàn dặm.

Không muốn lý luận với Lâm Vệ Hồng, Lâm Ái Thanh đem hành lý mẹ Lâm lấy ra thu dọn lần nữa. Lâm Vệ Hồng nghe thấy động tĩnh, lông tóc cũng không động đậy, xem như Lâm Ái Thanh không tồn tại, chỉ nghiến răng nghiến lợi đối diện với vách tường suy nghĩ. Xuống nông thôn, đời này đến lượt Lâm Ái Thanh chịu khổ, phúc lợi vốn thuộc về cô, cô muốn lấy lại từng chút một.

Khi ba mẹ Lâm tan tầm về nhà đã biết chuyện khảo thí bị hủy bỏ, cũng biết chuyện Lâm Ái Thanh xuống nông thôn là ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi.

“Con đừng gấp, ba mẹ sẽ tiếp tục nghĩ cách, người nhà tầng 18 bên kia không phải còn có thể trở về hay sao, công tác của mẹ để lại cho con.” mẹ Lâm vỗ tay Lâm Ái Thanh, nước mắt lưng tròng.

Sốt ruột không phải Lâm Ái Thanh mà là mẹ Lâm.

Nói rồi, mẹ Lâm liền kéo cánh tay Lâm Ái Thanh: “Mẹ không đợi sau này nữa, bây giờ con đi với mẹ, đi làm thủ tục đi.....”

Tay mẹ Lâm run rẩy lợi hại, hốc mắt Lâm Ái Thanh cũng ê ẩm.

“Mẹ, không còn kịp rồi.”

Hết chương 3.