Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

Chương 1: Cô đã trọng sinh.

Edit: Co3P. Giữa hè sau ngọ, không khí ẩm ướt dính dính khó chịu, làm người ta cảm thấy như đang lăn lộn trong l*иg hấp. Lâm Ái Thanh phe phẩy quạt hương bồ, mơ mơ hồ hồ không biết bản thân đã ngủ hay chưa, lúc bị nóng tỉnh dậy quạt hương bồ đã rơi trên mặt đất, đầu óc mụ mị cảm giác không biết mình đang ở đâu.

Mắt mê mang sờ soạng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh mới thanh tỉnh một ít. Lúc trở về phòng Lâm Ái Thanh mới phát hiện chị cô Lâm Vệ Hồng lúc này đang ngồi phát ngốc trên bàn, ngơ ngác nhìn ngọn cây ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.

Nữa tháng trước lúc thi cuối kỳ kết thúc thì náo loạn với người nhà đòi sống đòi chết phải đi theo bạn học cùng xuống nông thôn, kết quả không được mấy ngày ở trong trường đánh nhau một trận với bạn học, vỡ đầu vào bệnh viện.

Sau khi từ bệnh viện trở về Lâm Vệ Hồng không còn đề cập đến chuyện xuống nông thôn nữa, cả người giống như đã đổi thành người khác, luôn ngồi ngơ ngác phát ngốc, cũng không ầm ĩ muốn xuống nông thôn, có đôi khi ngươi nói chuyện với chị ấy chị cũng không nghe thấy.

Trước kia tính cách Lâm Vệ Hồng hướng ngoại, nói nhiều, đặc biệt thích chạy ra ngoài, bây giờ an tĩnh rất nhiều, cũng không theo bạn học ra ngoài chơi nữa, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh ngồi ngốc trong nhà khiến cho Lâm Ái Thanh cùng ba Lâm mẹ Lâm có hơi không quen.

Hôm nay ba Lâm mẹ Lâm ra ngoài, mẹ Lâm còn cố ý dặn dò Lâm Ái Thanh, kêu cô chú ý nhiều đến Lâm Vệ Hồng nếu có gì không đúng thì nhanh chóng đến xưởng tìm họ.

“Chị, chị uống chè đậu xanh không?” Lâm Ái Thanh đẩy đẩy Lâm Vệ Hồng.

Lâm Vệ Hồng ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Ái Thanh, lắc lắc đầu. Lại là ánh mắt này, tựa như oán hận lại có hơi kỳ quái, Lâm Ái Thanh cảm thấy toàn thân nổi da gà. Thấy Lâm Vệ Hồng lắc đầu thì chạy nhanh ra khỏi phòng. Lâm Vệ Hồng trở nên an tĩnh không kỳ quái, chỉ là đôi khi thần thần bí bí, ánh mắt nhìn người khác đặc biệt phức tạp kỳ quái.

Lâm Ái Thanh đã hỏi một lần nhưng mà Lâm Vệ Hồng đổi đề tài không trả lời, Lâm Ái Thanh liền không hỏi nữa.

Uống chén chè đậu xanh giải nhiệt, Lâm Ái Thanh lấy hết quần áo phơi ngoài hành lang vào, gấp lại cất vào ngăn tủ trong phòng cha mẹ, lại vẫy nước quét dọn trong ngoài phòng một lượt.

Những việc này Lâm Ái Thanh đã quen làm, sau khi làm xong mới rót đầy ấm nước trà lạnh mẹ Lâm nấu trước khi đi làm, cầm lấy mũ của cô treo sau cửa rồi đi ra ngoài.

Nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng, lúc này Lâm Vệ Hồng mới đứng dậy, dịch đến sườn cửa sổ nhìn xuống lầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Ái Thanh đi ra ngoài, sau đó biến mất sau bóng cây.

Lâm Vệ Hồng che mặt lại, nước mắt không khống chế được mà trào ra, khóc một trận xong lại si ngốc cười rộ lên.

Cô đã sống lại.

Sống lại vào năm 18 tuổi, lúc cô chưa xuống nông thôn, vận mệnh bi thảm kiếp trước kiếp này có cơ hội viết lại một lần nữa, kiếp này cô sẽ ở lại xưởng dệt bông, đi trên con đường hoàn toàn khác kiếp trước, con đường thành công.

Giống như Lâm Ái Thanh vậy.

Lúc trước khi cô xuống nông thôn gả cho dân quê; Lâm Ái Thanh tiếp nhận công việc của mẹ Lâm đi làm ở xưởng dệt bông, vốn dĩ công việc này đã nói là sẽ để lại cho cô.

Lúc cô thi đại học thất bại; Lâm Ái Thanh thăng chức tăng lương. Lúc cuộc sống khó khăn, chờ người đàn ông của cô xuất ngũ và sinh đứa con thứ hai; Lâm Ái Thanh được người giới thiệu gả vào nhà có điều kiện rất tốt.

Rõ ràng là chị em ruột nhưng vận mệnh lại hoàn toàn trái ngược. Kiếp trước cô khốn cùng thất vọng; Lâm Ái Thanh thì gia đình hòa thuận con cái thông minh, công việc cũng có thành tựu.

Nghĩ đến bản thân mình phải gắng gượng đến hơn 60 vẫn còn làm việc kiếm tiền; Lâm Ái Thanh thì đã nghĩ hưu từ lâu, nhận lương hưu sống ngày tháng nhàn nhã lại kiểu cách. Lâm Vệ Hồng hâm mộ gần chết.

Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, kiếp này Lâm Vệ Hồng có ký ức kiếp trước, những hâm mộ đó đã vơi đi rất nhiều.

Cho nên Lâm Vệ Hồng cũng không định đổi cho Lâm Ái Thanh xuống nông thôn. Cô muốn hai chị em đều ở lại trong thành, dù sao cũng là chị em ruột, Lâm Vệ Hồng biết con đường xuống nông thôn có bao nhiêu gian khổ, cô cũng không hy vọng Lâm Ái Thanh chịu nổi khổ cô đã chịu.

Nhưng kiếp này công việc của mẹ Lâm cô sẽ không nhường cho Lâm Ái Thanh nữa.

--------------

Trong xưởng rất nhanh đã bắt đầu tuyên truyền hoạt động xuống nông thôn, không tới mấy ngày mà trong xưởng đã treo biểu ngữ, khẩu hiệu tùy ý nhìn một cái cũng có thể thấy. Tuy rằng mấy năm nay thế xuống nông thôn cũng hòa hoãn không ít nhưng mỗi năm đều có nhân số quy định. Ba anh em nhà họ Lâm năm nay nhất định phải có một người xuống nông thôn.

Anh cả Lâm Gia Đống đã kết hôn sinh con, một nhà ba người đang ở trong phòng đơn được xưởng phân phối; Lâm Vệ Hồng vừa tốt nghiệp cao trung; Lâm Ái Thanh còn đang đi học. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người được chọn xuống nông thôn của nhà họ Lâm chính là Lâm Vệ Hồng.

Bắt đầu từ lúc đó Lâm Vệ Hồng bị bệnh, thượng thổ hạ tả, nhìn rất là nghiêm trọng.

Nếu bệnh đến như vậy thì tất nhiên không thể xuống nông thôn, xuống nông thôn là đi tiếp thu tái giáo dục bần nông trung nông, là đi chi viện xây dựng, không phải tăng thêm gánh nặng cho anh em nông dân.

Nhưng nhà họ Lâm còn một Lâm Ái Thanh mà. Tuy còn chưa tốt nghiệp cao trung nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ sớm một năm, chưa tốt nghiệp cao trung cũng theo xuống nông thôn, 17 tuổi không nhỏ.

Ba anh em nhà họ Lâm không thể bởi vì Lâm Vệ Hồng bệnh, Lâm Ái Thanh chưa tốt nghiệp thì không cần xuống nông thôn được, không có khả năng này. Trong xưởng có quy định, mỗi nhà cần phải có một người đi.

“Ái Thanh, em nghe chị, cái người Từ Hướng Dương trong xưởng chúng ta quả thật không tồi. Em xem ba hắn là phó xưởng trưởng, mẹ hắn là chủ tịch công hội. Người ta còn thích em như vậy, em gả cho hắn không thiệt đâu.” Lâm Vệ Hồng cảm thấy bản thân đã vì Lâm Ái Thanh mà suy nghĩ, kiếp trước không có ai trù tính vì cô như vậy.

Kiếp trước người Lâm Ái Thanh gả không phải ở xưởng dệt bông, là được người khác giới thiệu, giới thiệu người bên tòa án. Nhưng cái người Từ Hướng Dương này đặc biệt thích Lâm Ái Thanh, thật sự thích cả đời, còn vì Lâm Ái Thanh mà đến 40 tuổi mới tùy tiện cưới đại một người.

Trọng điểm là thập niên 80 Từ Hướng Dương đi biển, phát đại tài. Nếu có em rể như vậy sau này cô có thể hưởng ké không ít hào quang. Không giống như người ở tòa án kia, là gia đình phần tử trí thức, mắt cao hơn đỉnh đầu, một chút trợ lực cũng không có.

Quan trọng nhất là, ba Từ Hướng Dương là phó xưởng trưởng. Bây giờ Lâm Ái Thanh gả cho Từ Hướng Dương, ba Từ ra mặt thì Lâm Ái Thanh không cần xuống nông thôn.

Mày Lâm Ái Thanh nhíu chặt, cô không thích Từ Hướng Dương chút nào. Đó là tên côn đồ, ỷ vào quyền thế của cha mẹ diễu võ dương oai trong viện dệt bông, thường xuyên khi dễ đùa giỡn con gái. Cũng nhờ ba hắn là phó xưởng trưởng bằng không đã bị trùm bao tải đánh từ lâu rồi.

“Em tin chị một lần đi, có bao giờ chị hại em đâu.” Lâm Vệ Hồng tất nhiên hiểu Lâm Ái Thanh. Lâm Ái Thanh tính cách trầm tĩnh, không thích người quá khiêu thoát. Từ Hướng Dương không phải là người đã thành công sau này mà là tên côn đồ Từ Hướng Dương, Lâm Ái Thanh càng chướng mắt.

“Em nghĩ đi. Nếu em không đính hôn với Từ Hướng Dương, em phải xuống nông thôn. Những ngày ở nông thôn em sẽ sống không nổi.”

“Bây giờ thời tiết nóng như vầy, em thử nghĩ đến nắng gắt cuối thu xem, buổi sáng 5h thức dậy xuống ruộng, buổi tối 11h mới kết thúc công việc, cũng chỉ được nghỉ ngơi hai tiếng không làm việc vào lúc nắng nhất thôi. Ban ngày phơi nắng ban đêm phơi sương, thân thể khỏe mạnh cũng bị ép hỏng, huống chi thân em vốn dĩ không tốt.”

“Xuống nông thôn còn phải vác đá đào mương. Ở nông thôn mặc kệ em là nam đồng chí hay nữ đồng chí, muốn ăn no thì phải làm việc, thật sự sẽ mệt chết người.”

Hết chương 1.