Công pháp cùng thuộc tính của tu giả cần phải phù hợp.
Kiếp trước hắn là thổ hỏa song linh căn, nắm rõ công phu Thổ hệ và Hỏa hệ như lòng bàn tay, lửa có thể làm đất cứng, bởi vậy nên hắn vẫn lấy pháp thuật Thổ hệ làm chủ. Nay hắn có thuộc tính mộc của thiên nhiên, lại mang luồng lửa nằm trong mộc không biết dùng như thế nào, cũng có thể dùng pháp thuật của hai loại thuộc tính mộc hỏa, mộc có thể nuôi lửa, do đó nếu theo đường tấn công, vậy sau này hắn phải lấy hỏa làm chủ.
Kim mộc thủy hỏa thổ, Ngũ Hành hỗ trợ lẫn nhau, người có song linh căn, nếu có được hai loại thuộc tính hỗ trợ, ví dụ như mộc hỏa song linh căn, có thể làm ít công to, tu luyện còn tốt hơn đan linh căn; Nếu là hai loại thuộc tính tương khắc, ví như thủy hỏa song linh căn, vậy thì thảm , học cả hai loại pháp thuật cũng không thể sử dụng cùng một lúc, có khi lực công kích còn không bằng mạnh bằng người có tam linh căn.
Đối với công pháp thuộc tính mộc, Mạc Thiên Liêu biết rất ít, đây cũng là lý do hắn cần phải bái sư, bây giờ hắn nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, muốn có được một quyển công pháp thượng phẩm cũng khó.
Ngọc giản vừa tiếp xúc ấn đường, thần hồn mạnh mẽ lập tức nhìn rõ mọi thứ trong đó. Trong ngọc giản này ghi lại , chính là một loại công pháp đặc thù, tên là [ Nhiên Mộc Quyết], cực kỳ thích hợp cho người mộc hỏa song linh căn học !
Mạc Thiên Liêu rất là vui mừng, gấp gáp đọc xong chương một, chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt có chút kỳ lạ. [ Nhiên Mộc Quyết] này một ngày chỉ có thể đọc một chương, khiến hắn khó hiểu.
Chương đầu của [ Nhiên Mộc Quyết], Quả Mộc Thiên. Nam Sơn có loại cây, đốt cành thì có mùi hương của quả, tìm một con hươu, dùng gỗ cây này để quay.
Nói cách khác, trên ngọn núi linh khí đầy đủ này, hướng nam có một loại cây mang mùi hương của quả, chặt cây làm gỗ, săn một con hươu đến, đốt gỗ nướng hươu. Đây chính là toàn bộ nội dung của chương đầu.
Công pháp này, có phải có gì đó sai sai đúng không?
Dựa theo phương pháp tu luyện bình thường, người mới bắt đầu sẽ học dẫn khí nhập thể, dẫn linh khí thiên địa vào kinh mạch bản thân, chuyển thành linh lực của riêng mình. Dựa theo thuộc tính Ngũ Hành khác nhau, sẽ có những người có phương thức hấp thu linh khí khác nhau, điển hình như Mạc Thiên Liêu hiện tại, cần hấp thu hai loại linh khí của hệ Mộc cùng hệ Hỏa, khi có thể thuận lợi dẫn hai loại linh khí vào trong cơ thể, thì mới được coi là dẫn khí thành công.
Nhưng trong [ Nhiên Mộc Quyết] này, chuyện dẫn khí một từ cũng không nhắc tới, dù là Ma Tôn đại nhân kiến thức rộng rãi, đọc nó cũng vò đầu bứt tóc.
Mãi cho đến khi có người gõ cửa, Mạc Thiên Liêu mới phục hồi tinh thần từ mông lung.
“Sư thúc, đây là đồ ăn bên ngoài đưa tới.” Một nữ đệ tử dáng người cao gầy xách hộp đồ ăn đi vào, cũng không đợi Mạc Thiên Liêu lên tiếng, đặt thẳng lên bàn.
Tu tiên trước Độ kiếp thì chia làm các giai đoạn Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, phải luyện đến trên Kim Đan thì mới có thể ăn Tích Cốc đan, còn trên Nguyên Anh thì không cần ăn gì cả. Cho nên, trong tông môn có rất nhiều người cần phải ăn uống, chuyện nấu cơm bếp núc này, đương nhiên là phân đến cho mấy đệ tử ngoại môn, nhưng mà đệ tử ngoại môn không được vào Động thiên, phải đưa đệ tử nội môn đem vào.
Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, giương mắt nhìn nàng.
Nàng kia ngũ quan diễm lệ, thân hình yểu điệu, là mỹ nhân hiếm thấy tại Tu Chân giới, chỉ là trên mặt mỹ nhân luôn mang theo kiêu ngạo, làm giảm vài phần nhan sắc.
Tố Tâm là đệ tử đời thứ hai, Hỏa hệ đan linh căn, chỉ kém thiên linh căn một chút, tư chất như thế mà chỉ có thể làm đệ tử đời thứ hai ở Ốc Thanh Động, dựa vào cái gì mà một người song linh căn chỉ mới mười sáu tuổi có thể làm đệ tử thân truyền của chân nhân?
“Để xuống đi.” Mạc Thiên Liêu thu hồi ý cười trên mặt, thản nhiên nói.
Làm Ma Tôn hơn trăm năm, sao hắn lại không nhìn ra sự khinh thường ẩn chứa trong vẻ mặt cô nương này. Nếu bây giờ hắn là nội môn đệ tử bình thường ở thiên nha phúc địa, vậy mấy đệ tử thân truyền khinh thường thì chẳng có gì lạ cả, nhưng nay bối phận của hắn cao, tiểu bối mà dám can đảm làm như thế thì đó chính là bất kính.
Đôi mắt đen trầm lặng như hồ băng, thoáng nhìn không có bất kỳ cảm xúc gì, lại khiến Tố Tâm không tự giác lui về sau nửa bước, lúc này mới thấy rõ bộ dáng Mạc Thiên Liêu. Đó là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ nhưng lại không mất đi khí phách, tuy rằng vẫn là phàm nhân, nhưng đôi mắt kia lại giống như có thể nhìn thấu lòng người, khí thế trong đó không chút kém cỏi so với tông chủ, thậm chí lại có vài phần làm cho người ta sợ hãi !
Lòng bị dọa có chút thẹn quá thành giận, không khỏi phóng ra uy thế bản thân. Nàng nhập môn hơi muộn, nay chỉ vừa mới là Trúc Cơ, nhưng vẫn ngưng luyện thần hồn xong, lực từ hồn phách hoàn toàn có thể bức bách phàm nhân quỳ lạy nàng.
Mạc Thiên Liêu chẳng thể hiểu nổi nhìn nhìn này cô nương, dùng thủ đoạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sư thúc thô lỗ như vậy, ngoại trừ khoe mẽ được một tý, thì còn có ích lợi gì?
Nhảy xuống giường, Mạc Thiên Liêu không nhanh không chậm bước tới trước bàn, chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại là Tố Tâm cảm thấy có đá nặng ngàn cân đè xuống người, càng lúc càng không thở nổi, đợi đến lúc Mạc Thiên Liêu tới gần, nhịn không được “bịch ” một tiếng quỳ gối xuống đất.
“Sư điệt đang làm gì thế?” Mạc Thiên Liêu vén vạt áo ngồi ở trên ghế, tuy rằng hắn không có tu vi, nhưng thần hồn lại được hóa thần từ thần hồn Ma Tôn, chỉ là một Trúc Cơ nho nhỏ sao có thể chịu được?