Cô nhi viện DH được xây dựng cách đây cũng đã 20 năm, đây là cô nhi viện được xây xa thành phố trực thuộc nhất nên tiền trợ cấp không tính là nhiều. Thế nhưng những người ở đây không bao giờ để đám trẻ đói hay thiếu thốn gì cả.
Tiết trời hôm nay khá trong lành, ma sơ Lee mang chổi ra sân quét dọn đám lá rụng đầy đất sau cơn giông lớn đêm qua.
Mấy đứa trẻ chạy rượt đuổi nhau bỏ lại phía sau là tiếng gọi của ma sơ Lee.
"Vào trong mau! Mấy đứa… cẩn thận xe đấy! "
Đứa nhỏ chơi trò đuổi bắt rất thích thú, lúc chạy còn quay đầu nhìn đồng bạn đang đuổi theo phía sau, không ngờ bất cẩn một cái đã đυ.ng phải người.Song Ah nhìn cái đầu đinh kia đang há hốc mồm nhìn mình không khỏi mỉm cười.
Đồng bọn của cô nhóc cũng mau chóng đuổi tới nơi, ôm chặt lấy nó rồi reo lên.
"Bắt được rồi."
Sau đó, cả hai cùng há miệng nhìn Song Ah
Rất nhanh, đầu đinh tiểu tử kia đã vui sướиɠ hét lên.
"A! Cô Song Ah !!! Cô Song Ah đến rồi!". "Mau vào nói cho ma sơ biết đi!". Đầu đinh thứ hai chay vội vào trong, quên mất bạn mình còn ở lại phía sau.
Cậu bé nhỏ nhất nghe vậy liền chạy ra, trên tay còn ôm một con gấu bông cũ kĩ, đôi mắt nhìn thiếu nữ cao hơn mình đến mấy cái đầu.
"Cô Song Ah có nhớ Do Yoon không?" Tiếng đám trẻ càng ngày càng ồn ào, Ma sơ Lee buôn chổi chạy ra, ngó qua nhìn người phụ nữ đang bị đám trẻ lôi kéo không thể kìm nổi nụ cười hiền hậu.
Song Ah, con đến rồi à?"
Trong mắt bà, cô gái này vẫn không có nhiều thay đổi so với lúc trước. Vóc dáng tinh tế tiêm gầy, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt có thần tràn đầy ý cười, nàng nhìn ma sơ Lee gật đầu, hai tay mang hai túi gì đó có vẻ nặng.
A Min nhanh nhẹn đoạt lấy một túi, phấn khởi nói.
"Để em mang giúp cô vào trong."- Tay lại tò mò hé ra nhìn, miệng nhỏ há hốc hô lên khe khẽ.
A Anh cũng không chịu thua đòi xách túi còn lại. Song Ah cười cười đưa cho. Cậu bé Do Yoon thích quấn người thấy nàng rỗi hai tay liền đòi bế, Song Ah dịu dàng ôm lấy cậu cùng với đám trẻ bát nháo đi vào trong. Ma sơ Lee cũng không còn hứng quét nữa, gác chổi để đó, vui vẻ khóa cổng lại…
***
A Min mở miệng túi, đổ đám kẹo đầy ắp trong túi ra khiến đám trẻ kinh ngạc nhao nhao lên.
"A Min chia kẹo cho tớ với!"
"Thật nhiều kẹo! Có vị dứa nữa kìa!"
"A Min! Cậu không được ăn mảnh đâu đấy!"
Đám trẻ tranh nhau kẹo chỉ có Do Yoon ngoan ngoãn ngồi trong lòng Song Ah nghe ma sơ Lee hỏi chuyện.
"Con chuyển đến thành phố A bao lâu rồi?"
Song Ah giơ ba ngón tay.
"Ba tháng? Cũng không lâu lắm, sinh hoạt ở đây có thuận tiện không?"
Song Ah giơ tay làm một đống ký hiệu, ma sơ Lee có thể hiểu là: [Rất tốt. Nhiều người ở đây rất thích tranh mà con vẽ, họ mua khá nhiều về trưng bày ở nhà, sinh ý không tệ. Rảnh rỗi thì con đến viện nghệ thuật chỉ dạy học viên ở đó, còn được trả thêm ít tiền.]
Ma sơ Lee an lòng, bà chỉ sợ Song Ah đã lâu không trở về đây sẽ không thể thích ứng kịp với nơi phồn hoa phức tạp này.
"Hanji hẳn đang là sinh viên?"
Song Ah lại gật gật đầu ra hiệu :[Năm hai rồi.]
Nhắc đến em gái, trên mặt Song Ah tràn đầy vẻ tự hào. Nàng nở nụ cười của một người mẹ khi nhìn thấy con gái trưởng thành.
"Con bé lớn lên rất xinh đẹp. Lại còn thông minh, tài giỏi."
Trông bộ dáng hưng phấn hận không thể cất lời khen em gái yêu quý một trận của Song Ah rất đáng yêu khiến ma sơ Lee bật cười.
"Ma sơ biết rồi, Hanji là cô gái tốt nhất trên đời chứ gì. Song Ah, con thương em gái như vậy không sợ chồng tương lai của con sẽ ghen tị sao?"
Song Ah ngưng tay, lắc lắc đầu.
[Sẽ không.]
Hơn nữa nàng cũng không hi vọng người đàn ông nào lại chịu lấy một người phụ nữ câm như nàng.
Do Yoon ngẩng đầu bĩu môi.
"Cô Song Ah không được lấy ai hết. Cô phải chờ Do Yoon lớn lên"
Bộ dáng kiên quyết của cậu bé trông rất đáng yêu khiến cả hai đều bật cười.
Do Yoon xoắn xít
Cậu nói thật a. Cô Song Ah là người cậu thích nhất, Do Yoon nhất định sẽ làm chồng của cô khi cậu lớn lên.
Song Ah không nói gì, chỉ hôn lên đầu cậu một cái.
Cậu bé thật đáng yêu.
Ước gì nàng cũng có một đứa con.
Do Yoon ngồi chơi trong lòng nàng một hồi rồi lại nhớ ra một truyện, cậu ôm cổ Song Ah thì thầm.
"Cô ơi, Do Yoon mới vẽ một bức tranh. Con muốn cho cô xem."
Song Ah mỉm cười thả tay để cậu bé chạy đi lấy bức tranh.
Rất nhanh Do Yoon hồ hởi mang ra một bức họa cười thật tươi đưa cho Song Ah. Cô cẩn thận cầm lấy nghiêm túc xem. Trên nền giấy trắng bao phủ bằng một màu tím thơ mộng, nhân vật chính là một thiếu nữ, đứng đấy ngắm nhìn bầu trời đêm đầy đom đóm sặc sỡ. Nét vẽ đơn sơ, nguệch ngoạc không có gì đặc biệt của một đứa trẻ nhưng trông kĩ thì lại vô cùng có hồn.
Đương nhiên đẹp nhất là tâm hồn ngây thơ của con trẻ rồi. Do Yoon vẻ mặt mong đợi nhìn Song Ah.
Song Ah cong khóe miệng, tay chỉ người trong bức tranh rồi lại chỉ mình.
[Con vẽ cô?]
Do Yoon vui vẻ gật đầu, ngón tay đảo một vòng trên bức tranh.
"Đây là cô Song Ah đang ngắm đom đóm bay. Do Yoon nghe nói ở ngoại ô thành phố C có đom đóm nhưng thành phố A thì không. Con nghĩ cô Song Ah ở đây hẳn sẽ nhớ đom đóm nên đã vẽ nó. Do Yoon muốn tặng cho cô!"
Song Ah dịu dàng xoa đầu cậu, cầm lấy bức tranh ra hiệu.
[Cảm ơn con, cô rất thích nó.]
Nhìn vào đôi mắt của Do Yoon, trong đầu Song Ah bỗng nhiên lóe sáng. Ánh mắt của trẻ con thật hồn nhiên, trong sáng, thật muốn lưu giữ vẻ đẹp đấy trên trang giấy của mình.
[Song Ah, cảm ơn con.]
Cậu bé mỉm cười, dụi đầu vào l*иg ngực ấm áp của Song Ah.
Đối với cậu, Song Ah là người tuyệt vời nhất trên đời này.