Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Chương 17: Hóa lôi kiếp (Phần cuối)

Edit: Lynn Dyrnes

Mặc Cầu đang cãi nhau với bọn họ, Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc đã sớm nắm bắt thời gian, bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo nên đi đâu.

Cố Nhai Mộc lấy ra một tấm bản đồ.

"Nơi này hướng tây có mấy ngọn núi nối liền, có lợi cho việc ẩn nấp, nhưng cách lối ra quá xa."

"Phía nam có không ít người mặc trang phục giống nhau tụ tập, có thể sẽ gặp phải thế lực lớn."

Đỗ Thánh Lan kinh ngạc nhìn tấm bản đồ thủ công này: "Lấy đâu ra vậy?"

"Tối hôm qua ra ngoài đi dạo, tiện tay vẽ."

"......" Đây là thực lực sao? Cho dù là thú triều, cũng có thể tự do di chuyển như chốn không người.

Cố Nhai Mộc hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn không có lo lắng: "Hai hướng còn lại quá nhiều yêu thú, chưa đi xem."

Đỗ Thánh Lan do dự một chút, chỉ chỉ phía tây: "Trước tiên cứ ở nơi này kéo dài nửa ngày rồi tính tiếp."

Cố Nhai Mộc vốn cũng thiên về đi về phía tây, gật đầu cất bản đồ đi.

Phía tây nhiều núi, là sào huyệt của rất nhiều yêu thú, đêm qua tu sĩ nào ở gần bên này gần như không một ai may mắn thoát khỏi. Sau khi mưa to gột rửa sạch, mặt đất vẫn còn vết máu loang lổ như cũ, tới gần bên cạnh một gốc cây cổ thụ, một con yêu thú Xích Giác đang gặm nhấm thi thể tu sĩ.

Có du͙© vọиɠ ăn uống, chứng tỏ yêu thú nóng nảy sắp tĩnh lặng trở lại.

Đỗ Thánh Lan bỗng nhiên hơi biến sắc, nhìn chằm chằm vào nửa đoạn góc áo của thi thể lộ ra trong miệng yêu thú Xích Giác, dù cho bị máu ô nhiễm, hắn vẫn liếc mắt một cái là nhìn ra trang phục của tông môn Trảm Nguyệt sơn.

Đỗ Thánh Lan không chút do dự vung trường kiếm lên, sừng yêu thú Xích Giác bị chém đứt, sau khi bị chọc giận thì bỏ lại thi hài trong miệng mà vọt thẳng về phía Đỗ Thánh Lan.

Chẳng cần hắn ra tay, một bàn tay thon dài cầm lấy cái sừng bị đứt của yêu thú, yêu thú Xích Giác liều mạng giãy dụa cũng không cách nào tiến thêm nửa bước.

Cố Nhai Mộc nhẹ nhàng vung lên, yêu thú bị ném lên trời, khi rơi xuống bụng bị ngón tay dài thon xuyên qua bụng, trực tiếp móc ra yêu đan bằng phương thức vô cùng dã man.

Phía trước còn có một thi thể đệ tử Trảm Nguyệt sơn đã hoàn toàn biến dạng, tròng mắt lồi ra sắp rơi đến nơi. Đỗ Thánh Lan trầm mặc trong chớp mắt, ngồi xổm xuống giúp hắn khép hai mắt lại.

Khắp nơi đều là thi thể yêu thú, muốn tìm một vùng non xanh nước biếc là không thể nào, Đỗ Thánh Lan tiến về phía trước đi đến một khu đất trống bằng phẳng, nhẹ nhàng dậm chân, sau đó bay vυ't lên trời, khu đất trước đó xuất hiện một cái hố sâu.

Lần lượt hạ táng thi thể, Đỗ Thánh Lan đang định lấp đất thì Cố Nhai Mộc đột nhiên giữ chặt hắn lui vội mấy chục thước.

Không gian trống trước mặt xuất hiện một hư ảnh, tóc dài áo xanh, chính là Trúc Mặc.

"Chỉ là một đạo thần niệm." Sắc mặt Cố Nhai Mộc trầm xuống: "Sư tôn tốt của ngươi cho thần niệm bám vào thi thể đệ tử."

Đỗ Thánh Lan nhìn thẳng hai mắt hư ảnh, ngón tay cầm kiếm vô thức căng thẳng, không thể tưởng tượng nổi Trúc Mặc lại dùng xác đệ tử quá cố để làm mồi nhử, hành động này quả thực khiến người ta lạnh lòng.

Trước khi hư ảnh có phản ứng, Cố Nhai Mộc tạm thời ẩn thân.

Người trong hư ảnh hai mắt khẽ động, quay đầu, cùng lúc đó, một ánh mắt từ phương xa nhìn lại, đó là chỗ Trúc Mặc người thật.

"Phía tây."

Đệ tử Trảm Nguyệt sơn may mắn còn sống sót sau thú triều phía sau mơ hồ nghe thấy ông ta đang nói gì đó, nhưng lại nghe không rõ.

Phó tông chủ Lý Đạo Tử: "Tông ——"

Lời còn chưa dứt, suýt nữa đã bị khe hở không gian hút đi, Lý Đạo Tử cả kinh, vội vàng lui về phía sau, vừa ngẩng đầu Trúc Mặc đã xé không gian rời đi.

Biết bại lộ hành tung, Đỗ Thánh Lan thu kiếm vào vỏ, rũ mắt nhìn không rõ tâm tình trong đáy mắt: "Xin lỗi."

"Trong thú triều Trảm Nguyệt sơn chỉ sợ cũng tử thương không ít, khắp nơi đều là thi thể, sớm muộn gì cũng có lúc gặp phải."

Cố Nhai Mộc ngược lại không trách cứ gì thêm trong việc này, lia mắt chú ý đến đôi môi mỏng mím chặt của Đỗ Thánh Lan, khe khẽ thở dài, chần chừ một lát, giơ tay khe khẽ vỗ đầu hắn: "Ngươi không làm sai."

Cố Nhai Mộc tuy rằng cũng từng làm thịt rồng, nhưng đối mặt với đồng tộc chết thảm không thù không oán, cũng sẽ tiện tay làm cái gì đó.

Đỗ Thánh Lan không có ý muốn trực tiếp chạy trốn, biết được vị trí của bọn họ, với thực lực của Trúc Mặc, chẳng bao lâu sẽ đuổi tới. Hắn nhìn vào những ngọn núi xa xa, khẽ nói: "Tụ hợp trong núi."

Chân thân Trúc Mặc đến đây, Cố Nhai Mộc dù có che giấu tốt hơn nữa thì cũng có khả năng bị phát hiện.

Cố Nhai Mộc rời đi không lâu, lúc một mảnh lá cây phía trước rơi xuống giữa không trung đình trệ hai giây, khi nó khôi phục trạng thái rơi xuống, đáp trên vai người xuất hiện từ hư không.

Trúc Mặc như thể đi ra từ trong không khí, biến hóa thành thực thể, nhìn Đỗ Thánh Lan chậm rãi nói: "Năm đó ta truyền thụ cho ngươi kiếm pháp Trảm Nguyệt, không hề nói cho ngươi biết không phải Hóa Thần thì không luyện được kiếm này."

Ánh mắt Đỗ Thánh Lan khẽ động.

"Nhưng mà ngươi lại luyện thành sớm hơn ở Nguyên Anh kỳ," Trúc Mặc nói, "Chuyện này làm ta nghi hoặc rất lâu. Hiện giờ nghĩ lại, đa phần điều kiện tiên quyết ngươi là truyền nhân của U Lan tôn giả, cũng không có gì lạ."

Sự tích nổi tiếng nhất của U Lan tôn giả chính là ông ta từng vượt qua hai cảnh giới lớn, chiến thắng kẻ địch.

Tự cổ chí kim, có một không hai.

"Đêm qua Trảm Nguyệt sơn cố tình để mặc tu sĩ khác tử vong, hết thảy đều bị đá Lưu Ảnh ghi chép lại." Đỗ Thánh Lan không trả lời trực tiếp câu hỏi này, thản nhiên nói: "Nếu ông kiên quyết muốn động thủ, ta cho dù liều chết cũng sẽ nghĩ cách công khai nội dung trong đó, mấy ngàn năm uy vọng của Trảm Nguyệt sơn, sẽ bị hủy dưới tay một mình ông."

Ai chết cũng được trừ mình ra, có khối người có phong cách hành sự như thế này.

Nhưng nếu chủ thể là Trảm Nguyệt sơn thì sẽ bị chỉ trích vô số.

Thực ra Đỗ Thánh Lan cũng hơi khó hiểu, khi thú triều còn chưa lan rộng, chỉ cần giây lát ngắn ngủi đã có thể hợp lực tạm thời lui địch, trong đó cũng có mấy thế lực coi như có thể làm được. Chỉ là không biết xuất phát từ lý do gì, Trúc Mặc căn bản không để ý đến những lời cầu cứu này.

Trúc Mặc nhìn chằm chằm hắn một lát, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó.

"Ta có thể thề đạo tâm, cơ duyên này vô dụng với ông." Đỗ Thánh Lan mím môi dưới, đường cong cằm hoàn mỹ hơi căng thẳng: "Muốn một cơ duyên vô dụng, hay là thanh danh Trảm Nguyệt sơn, ông tự mình chọn đi."

Trúc Mặc cũng không bị Lưu Ảnh thạch vừa nói đã dọa sợ.

Ông ta nhìn thấy ống tay áo Đỗ Thánh Lan động một chút, vừa vặn gió ngừng, đây càng giống như ngón tay giấu ở trong tay áo không cầm kiếm khe khẽ run rẩy.

Đối diện với ánh mắt trong sáng cùng biểu cảm không chịu thua kia, Trúc Mặc không khỏi nhớ đến cảnh tượng vừa mới nhận Đỗ Thánh Lan nhập môn.

Nhiều năm trôi qua, tính cách quật cường này tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

"Người muốn tìm ngươi không phải là ta, là phụ thân ngươi."

Đỗ Thánh Lan trầm mặc một lát, chủ động đi tới trước mặt ông ta, giọng nói thấp không thể nghe thấy: "Kế hoạch lão già kia, ông cũng đoán được, đúng không?"

Trúc Mặc chỉ nói: "Muốn diệt Đỗ gia, trừ phi ngươi hóa thân thành Thiên Đạo, song đại đạo cực kỳ công bằng, nếu ngươi thành Thiên Đạo, thì không thể vì ham muốn cá nhân mà trả thù."

"Con đường của ngươi, đã định trước là nan giải."

Hô hấp của Đỗ Thánh Lan hơi dồn dập.

Hôm nay Trúc Mặc rốt cuộc vẫn có xúc động, ông ta nói: "Ta cho ngươi thời gian một nén nhang."

......

Giữa núi sông chập chùng, Đỗ Thánh Lan xác định bốn phía không có người, mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên cảm giác phía sau có một khí tức, thân thể Đỗ Thánh Lan căng thẳng.

"Nhìn lá gan bé tẹo của ngươi kìa."

Cố Nhai Mộc ở trên không trung lượn một vòng, sau khi đáp xuống đất hóa thành người cười nhạt: "Ngày xưa Trúc Mặc toàn lực ra một kích, cũng chỉ làm tổn thương được xương cốt của ta."

Đỗ Thánh Lan nghe được mí mắt giật giật: "Người ta bây giờ không còn như xưa nữa."

Trúc Mặc hiện giờ, chính là một trong bảy Độ Kiếp kỳ đúng nghĩa đương thời.

Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói: "Liều chết đánh nhau, hắn chưa chắc là đối thủ của ta."

Đỗ Thánh Lan không thèm dội nước lạnh, cơ thể Long tộc vốn là chí bảo thiên địa, thật sự đến thời điểm mấu chốt, Cố Nhai Mộc tự bạo, đồng quy vu tận vẫn có thể làm được.

Hắn không khỏi tò mò: "Trước khi bị trấn áp, tu vi của ngươi đạt tới cấp độ nào?"

Cố Nhai Mộc: "Cách Phi Thăng chỉ còn một bước."

Đỗ Thánh Lan tự động quy đổi thành cấp bậc của tu sĩ, vậy chắc là là Độ Kiếp trung hậu kỳ.

Lúc hắn yên lặng quy đổi, Cố Nhai Mộc hơi liếc mắt, phát hiện trên mặt hắn vẫn còn một chút biểu tình sợ hãi, nếu không có gì ngoài ý muốn, vừa rồi đối phương ở trước mặt Trúc Mặc tiến hành một màn trình diễn hoàn mỹ. Không thể không nói Đỗ Thánh Lan có thể nắm chắc chuẩn xác lòng người, cho dù là Trúc Mặc kẻ có đạo tâm sắt đá như vậy, lại cũng bị mềm lòng một cách không đáng có.

Cố Nhai Mộc ở trong núi bày trận pháp, nói ra một vị trí có lợi y tìm được lúc trước ở trên không trung.

"Giữa ngọn núi thứ sáu và thứ bảy, cấm địa có hạn chế về tự nhiên, không thể ngự không quá lâu. Với cả giữa hai ngọn núi này có không ít huyệt động, còn có mấy chỗ thác nước, thích hợp ẩn nấp."

Ẩn nấp không phải là kế lâu dài, tính cả thời gian đám người Đỗ Thanh Quang chạy tới, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có chưa đến hai nén hương.

Đỗ Thánh Lan nhíu mày, hiểu được tình hình tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Cưỡng chế lao ra khỏi cấm địa cũng không được, người của đại gia tộc chặn ở lối ra, giữ chân bọn họ một chốc một lát không phải vấn đề, mà trong chốc lát này, hoàn toàn đủ thời gian cho đám người Đỗ Thanh Quang chạy tới.

"Bảy Độ Kiếp đương thời, hôm nay có sáu người vào cấm địa." Hắn lắc đầu: "Hy vọng Kim Thiền tự thật sự là thế ngoại lánh đời như thế nhân nói, đừng lẫn chung với đám người kia vào đây."

Còn lại tam đại gia tộc, trong trí nhớ của hắn chỉ có Bùi gia và Đỗ gia qua lại hơi gần.

Cố Nhai Mộc dường như cũng chẳng để tâm có thêm một tên Độ Kiếp nào không.

"Bây giờ thì nói được rồi chứ, ngươi rốt cuộc chiếm được cơ duyên gì?"

Đỗ Thánh Lan chỉ trời thề: "Là một quyển công pháp."

Cố Nhai Mộc lập tức giảm hẳn hứng thú.

Thở dài, Đỗ Thánh Lan tựa vào vách núi: "Ta coi như hiểu Đỗ Thanh Quang một chút rồi, ông ta tới tìm ta, hẳn là không phải để cướp đoạt cơ duyên."

Con người Đỗ Thanh Quang không thích đi đường tắt, Đỗ Thánh Lan khi còn nhỏ ngẫu nhiên còn có thể nghe được lời dạy của ông ta, Đỗ Thanh Quang từng nói muốn đi đúng đường tắt đôi khi còn khó hơn đi đường chính, những lời này ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới Đỗ Thánh Lan.

Chỉ là trong lúc nói chuyện, một vài yêu thú nóng nảy đã bình tĩnh lại trong rừng bỗng nhiên lui về sào huyệt, giống như là cảm giác được nguy hiểm chưa biết.

Chỗ không trung rất xa, lục tục xuất hiện mấy bóng người, chỉ khi đến Đại Thừa kỳ, mới có thể không cần dùng bất kỳ pháp khí nào đứng giữa không trung, toàn bộ mấy người tới đều là như thế, thậm chí càng hùng mạnh hơn.

"Hình như đều là Độ Kiếp." Cố Nhai Mộc không hiểu sâu lắm về cường giả đương thời, híp mắt: "Ngươi đào mộ tổ tiên của lão già nhà ngươi à?"

"Không, chỉ đốt từ đường thôi."

"......"

Đỗ Thánh Lan nhíu mày: "Vì sao lại có nhiều người như vậy?"

Muốn lấy cái mạng này của hắn, một mình Đỗ Thanh Quang là đủ rồi.

Thực ra Đỗ Thánh Lan hiểu rõ trong lòng, Đỗ Thanh Quang có lẽ là muốn ép hắn đến đường cùng, muốn xem cảnh giới tu vi thực sự của hắn, cùng với cơ duyên đạt được là cái gì.

Nếu như trong quá trình này hắn có chút lười biếng, nhất định sẽ bị loại bỏ tàn khốc.

Trong chốc lát ngắn ngủi, Đỗ Thánh Lan bắt đầu suy xét vấn đề thực tế hơn, trong đầu hiện lên mấy chục cách xử lý, nhưng không cách nào có thể toàn thân trở ra.

Cho dù rời đi thì sao chứ?

Căn cứ theo lời đạo nhân Thiên Cơ nói, cấm địa U Lan chính là một cơ hội sống cuối cùng của mình.

Đối mặt với mấy đại nhân vật Độ Kiếp kỳ liên thủ, Cố Nhai Mộc lại kiêu ngạo, giờ phút này cũng không dám nói sẽ toàn thân trở ra.

"Ngươi đi đi." Đỗ Thánh Lan bỗng nhiên nói: "Ở lại cũng là chịu chết."

Cố Nhai Mộc không nghĩ tới lại đợi được câu này, nhất thời trong lòng có chút phiền não.

Y chứng kiến quá nhiều tên ngụy quân tử, đối với Trảm Nguyệt sơn hay ra vẻ đạo mạo càng được lĩnh giáo từ lâu. Nhưng Đỗ Thánh Lan khác với bọn họ, tuy rằng cũng vì trục lợi mà rất biết diễn trò, nhưng gặp phải nguy hiểm hắn sẽ che chắn trước mặt bạn đồng hành trước, còn có thể ghi nhớ tình đồng môn trước kia nhặt xác cho đệ tử Trảm Nguyệt sơn, chỉ tiếc mỗi một lần hắn móc ra lòng tốt đều là tai họa.

"Ngươi muốn đi chịu chết?"

Đỗ Thánh Lan trầm mặc, một lát sau nói: "Kẻ địch của ta không phải Đỗ Thanh Quang, cũng không phải Trúc Mặc."

Càng không phải là đám người Độ Kiếp hay Đại Thừa kỳ này.

Con rồng này sẽ không hiểu, tu vi của hắn mỗi khi tiến thêm một phần thì sẽ cách thời điểm vá trời càng gần một bước. Muốn thoát khỏi số phận đã định, nhất định phải thoát khỏi đạo thể.

Mà muốn thanh toán nợ cũ, cũng chỉ có...

Hắn ngửa đầu nhìn trời, cho dù U Lan tôn giả còn sống, cũng không nhất định có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt tứ đại gia tộc.

Đỗ Thánh Lan theo bản năng siết chặt nắm tay, giống như là muốn nắm lấy năng lực của người chi phối càng mạnh hơn. Hắn giao tất cả bảo vật trên người cho Cố Nhai Mộc, chỉ giữ lại nửa quả Băng Diễm.

Cố Nhai Mộc không nhận: "Mấy đại nhân vật Độ Kiếp kỳ lận, thân phận của ta chưa chắc có thể giấu được."

Gia chủ Bùi gia cũng ở đây, ắt sẽ giữ lại y tra hỏi.

"Ta sẽ cho ngươi cơ hội sáng tạo."

Cố Nhai Mộc nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng vài phần: "Thu lại lòng từ bi giả dối đấy đi. Có biết ngươi đang làm gì, cứu ai không?"

Kẻ hắn muốn cứu, là một con rồng trăm phương nghìn kế muốn đoạt xá hắn.

Đỗ Thánh Lan: "Ta biết."

Hai chữ nói không chút dài dòng, kiểu ăn nói mạnh mẽ khí phách này tựa như đã xuyên thủng hết thảy.

Trong mắt hung ác nham hiểm của Cố Nhai Mộc nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, nghiêng đầu đối diện với đôi mắt bình tĩnh như giếng cổ.

"Từ trước đến nay, tất cả những người có thiện chí với ta sau cùng đều chứng minh có ý đồ riêng," Đỗ Thánh Lan, "Ta quen rồi."

Nói xong, hắn đứng thẳng người lên, cơn lạnh lẽo vách đá lưu lại xuyên thấu qua quần áo thấm vào da.

Nỗi buồn bực trong lòng Cố Nhai Mộc vẫn chưa tiêu tan, không thể nói rõ là bất mãn do kế hoạch đoạt xá thất bại trong gang tấc, hay là chuyện khác.

"Cơ hội thoát thân chỉ có một lần, ngươi tự mình nắm chắc."

Cuối cùng giao phó hai con sư tử tuyết hoa cho đối phương, sư tử tuyết hoa hình như cũng cảm giác được cái gì, cọ cọ bàn tay hắn. Đỗ Thánh Lan ăn nửa quả Băng Diễm, điều động vại linh khí trong cơ thể, cưỡng chế tiến vào Hợp Thể kỳ.

Cố Nhai Mộc không thể thăm dò chính xác ý đồ của hắn, giờ phút này cho dù tiến vào Hợp Thể kỳ cũng không thay đổi được gì, hơn nữa kiểu cưỡng chế thăng cảnh giới này sẽ để lại họa ngầm cho tương lai.

Khoảng không ngoài núi, trong mắt Bùi Cửu Tinh cũng chứa đựng sự hoang mang nồng đậm, nhìn mây đen bốn phương tám hướng hội tụ lại: "Đây là... sắp độ kiếp?"

Ông ta không hiểu nổi, nhìn về phía Đỗ Thanh Quang.

Mặc Thương giờ phút này cũng thu lại một phần ngạo mạn không ai bì được, suy đoán Đỗ Thánh Lan có phải sắp tiến vào Hợp Thể, liều chết một trận hay không.

Ai cũng không thể nói chắc cực hạn của U Lan tâm pháp, Hợp Thể đánh với Độ Kiếp, nghe vô lý, nhưng có ví dụ U Lan tôn giả từng chiến đấu qua cảnh giới trước đây, Đỗ Thánh Lan có thể làm đến trình độ nào không dễ phán đoán.

Có điều rất nhanh, Mặc Thương liền nói: "Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kéo một người chịu chết, sau đó chúng ta liên thủ, bảo đảm bắt sống hắn, xác định chỗ của cơ duyên."

Đỗ Thanh Quang mày khẽ căng thẳng không nói một lời, ông ta mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó đang thoát khỏi sự khống chế của mình. Loại cảm giác này từ lúc mới tiến vào cấm địa đã tồn tại, hiện giờ càng sâu.

Kiếp này độ bất ngờ, nhưng bản chất khủng bố của lôi kiếp không thay đổi.

Những đám mây chì nặng nề vẫn chưa tích tụ lại, tiếng nổ rền vang giữa trời đất đã đến. Thanh thế lớn đến mức gần như tu sĩ trong cấm địa đều hướng ánh mắt tới những ngọn núi trùng điệp phía tây.

Đỗ Thánh Lan đứng ở trung tâm sấm sét, mắt thấy lôi kiếp sắp giáng xuống, Cố Nhai Mộc không thể không tạm thời rời xa.

"Cố Nhai Mộc."

Đỗ Thánh Lan mở miệng gọi tên y.

Cố Nhai Mộc dừng bước quay đầu lại.

Đỗ Thánh Lan nói: "Hữu duyên sẽ gặp lại."

Cố Nhai Mộc hơi chần chừ, suy nghĩ nhiều lần mới nói: "Lúc cần thiết phải nhượng bộ, nếu ngươi bị nhốt ở Đỗ gia, sau này tâm trạng bản tôn tốt có thể cân nhắc đi một chuyến cứu ngươi ra ngoài."

Nói xong hóa thành ngân quang biến mất.

Đỗ Thánh Lan thu hồi tầm mắt, tập trung ứng phó thiên kiếp kế tiếp.

Phương pháp đoạt xá hắn chỉ vội vàng xem qua một lần, mặc dù có năng lực nhìn không quên, nhưng dù sao cũng chỉ có tri thức lý thuyết. Hắn thử dựa theo lời trong công pháp vận chuyển chân khí trong cơ thể, thử hai lần, mới điều động thành công.

Đạo thiên lôi đầu tiên đến đơn giản thô bạo.

Đỗ Thánh Lan không chống cự, khi tia sét sắp bổ vào đầu thì lách mình né qua, lôi kiếp bổ xuống đất, ngọn núi trực tiếp bị nổ nứt ra một khe hở.

Một đạo lôi kiếp này, coi như đã vượt qua. Dải mây cuộn trên bầu trời, bắt đầu nổi lên đợt tia chớp thứ hai.

Đỗ Thánh Lan cảm thấy áp lực lớn trước nay chưa từng có, hắn rõ ràng ý thức được xác xuất đoạt xá thành công mấy đạo lôi trước quá thấp. Đạo lôi vừa rồi hình như không có trí óc, không chứa bao nhiêu ý thức của Thiên Đạo, đạo thứ hai thật sự quá yếu, tan là tan hẳn.

Đoạt nó chẳng khác gì đoạt vật chết, nếu thật sự thành công đoán chừng hắn cũng sẽ rất nhanh tiêu tán trong thiên địa.

Tránh cho núi cao sụp đổ, Đỗ Thánh Lan ngự kiếm bay lên giữa không trung, xuất hiện dưới mí mắt mọi người.

Quy tắc Thiên Đạo áp chế quy tắc cấm địa, vốn dĩ giữa hai ngọn núi này không thể bay lên quá cao, giờ phút này Đỗ Thánh Lan lại hoàn toàn không bị quy tắc này hạn chế.

Những người khác chỉ có thể nhìn từ xa.

Ai cũng không dám động thủ vào lúc tu sĩ độ kiếp, đây cũng không phải quy tắc ngầm mà tu chân giới mặc định, mà là thiên địa không đồng ý, sẽ trực tiếp giáng xuống lôi kiếp tiêu diệt.

Lúc này đã có không ít người chạy tới góp vui.

Vị hôn thê của Hà Bất Minh chỉ từng nghe qua chuyện của Đỗ Thánh Lan, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cảm thấy danh không xứng thực: "Mới bắt đầu, sao lại chật vật như vậy?"

Bốn đạo thiên lôi đầu tiên, bình thường tu sĩ chỉ cần không quá vô dụng, cơ bản là cho không.

Vị thanh mai ở bên cạnh không chút nghĩ ngợi nói: "Lúc trước nói Đỗ Thánh Lan vào Luyện Hư, hiện tại chắc là độ kiếp Hợp Thể."

Nói xong mới ý thức được mình nói cái gì, vội vàng cứu vãn nói: "Bất Minh ca ca làm đâu chắc đấy, sau này chắc chắn càng lợi hại hơn."

Hà Bất Minh mới bị cướp bóc vẻ mặt ngưng tụ, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.

......

Trên bầu trời, giữa rất nhiều tiếng nghị luận, Đỗ Thánh Lan đã nghênh đón đạo lôi kiếp thứ sáu.

"Đạo tâm phải trong suốt sạch sẽ như hoa sen..."

Đây là một câu được nhấn mạnh trong phép đoạt xá.

Đoạt xá đã là tà đạo đường ngang ngõ tắt, còn đòi hỏi phải như sen gần bùn mà không hôi tanh, Đỗ Thánh Lan cũng tự cảm thấy buồn cười. Truyền thuyết kể rằng đoạt xá là do một vị ma đầu xuyên tạc bí pháp đầu thai chuyển thế của Phật gia, cho nên trong đó vẫn duy trì một vài chuẩn mực tuyệt vời của phật môn.

Đỗ Thánh Lan nhanh chóng vận chuyển công pháp, sau khi đạo lôi kiếp thứ bảy giáng xuống, định thử thi triển phép đoạt xá.

Chỉ là thần niệm vừa mới tiếp xúc với sét đã đau đầu muốn nứt ra, rút người thoát ly.

Đạo thứ bảy... vẫn thất bại.

......

"Đỗ huynh, đây là chiêu số độ kiếp gì?" Bùi Cửu Tinh năng khiếu có hạn, không hiểu cho lắm, thiên tài có phải đều độ kiếp như vậy hay không?

Xông tới chính diện tia sét, bị bổ, sau đó rụt đầu về giống như ốc sên, cuối cùng thẹn quá hóa giận một kiếm chém đứt thiên lôi.

Trong đôi mắt luôn luôn bình thản của Đỗ Thanh Quang hiện lên ánh sáng lạnh, hiểu con không ai hơn cha, hành động của Đỗ Thánh Lan càng khác thường, chứng tỏ hắn có thể có tính toán khác.

Không biết có phải hành vi của Đỗ Thánh Lan chọc giận lôi kiếp hay không, sau khi hắn nguy hiểm trùng trùng vượt qua đạo lôi kiếp thứ tám, cả bầu trời cứ như nổi lên mây ráng đỏ.

Lôi kiếp lan ra phạm vi quá lớn, một đám người phụ trách canh giữ ở lối ra cũng thấy rõ ràng.

Đạo lôi kiếp thứ chín.

Đến rất dễ dàng.

Đỗ Bắc Vọng đang dẫn dắt đệ tử gia tộc canh giữ lối ra nghĩ đến ngày mình độ kiếp, vừa mới có một chút điềm báo lôi kiếp màu đỏ đã tan thành mây khói.

Loại chênh lệch này, làm cho hắn bắt đầu hoàn toàn thấy tâm trạng bất ổn.

"Chết trong thiên kiếp đi."

Ánh mắt Đỗ Bắc Vọng tối tăm.

......

"Thiên kiếp, để chúng ta dung hợp thành một thể đi!"

Gần như cùng một lúc, nội tâm Đỗ Thánh Lan gào thét, suýt chút nữa nói một câu ta đến gia nhập các ngươi.

Đáng tiếc thiên kiếp cự tuyệt hắn gia nhập, đạo lôi thứ chín tỏa ra khí thế khủng bố, khiến cho tu sĩ vây xem nhao nhao biến sắc.

Cơ hội cuối cùng.

Cảm giác căng cứng trong lòng Đỗ Thánh Lan vào giờ khắc này lại phai nhạt đi, hắn hít sâu một hơi, lưng thẳng tắp, mặc kệ có không muốn thừa nhận cỡ nào, giây phút này rất nhiều người trông thấy bóng dáng Đỗ Thanh Quang ở trên người hắn.

Vẻ dửng dưng cha truyền con nối.

Đỗ Thánh Lan cất Trảm Nguyệt kiếm, đạo lôi kiếp thứ chín giáng xuống, không gian đều bị chấn động đến rung lắc, đối mặt với tia sét hùng mạnh như mãng xà đánh tới, Đỗ Thánh Lan đổi công thành thủ, không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ.

Dựa theo công pháp nói độ chân khí từ ngực đến mạch môn, Đỗ Thánh Lan cố hết khả năng làm mờ cảm giác tồn tại của bản thân, cuối cùng tiếp xúc với sét.

Trung tâm lôi kiếp đột nhiên hình thành một lốc xoáy, đầu sắp nổ tung đau đớn, Đỗ Thánh Lan cuối cùng hạ quyết tâm để thần thức bay ra khỏi thân thể, quyện vào giữa lốc xoáy.

Không biết qua bao lâu, giống như là đã qua một kỷ nguyên, hắn dần dần chiếm đoạt tia lửa phát ra từ lôi điện, tựa như đã biến thành chính tia lửa.

Không biết là bởi vì đau đớn cực hạn hay là vì nguyên nhân khác, Đỗ Thánh Lan đã không còn tri giác.

"Ta bị phanh thây rồi sao?"

Hắn nghi hoặc muốn nhìn rõ thế giới.

Tu sĩ quan sát xung quanh từng đôi mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi.

"Người đâu?"

"Đỗ Thánh Lan, độ kiếp thất bại rồi?"

Có người tận mắt nhìn thấy cơ thể Đỗ Thánh Lan bị lôi điện bao lấy, trong nháy mắt biến mất tung tích.

Một đời thiên kiêu, vậy mà cứ như vậy người chết đạo tan?

Cố Nhai Mộc ẩn nấp giữa đám tu sĩ, đồng tử co rút lại, dùng sức siết chặt ngón tay: "Làm sao có thể..."

Con người Đỗ Thánh Lan như vậy, làm sao có thể chết giữa một cái Hợp Thể kiếp?

Nhưng mà sự thật chính là như thế.

Trước đó mấy hơi thở, tộc trưởng tứ đại gia tộc mang đủ loại ý xấu còn đang suy nghĩ sau khi độ kiếp làm thế nào để khống chế Đỗ Thánh Lan, xác định cơ duyên chỗ nào, hiện giờ ngay cả một sợi tóc của Đỗ Thánh Lan cũng tìm không thấy.

Trảm Nguyệt sơn cùng Đỗ Thánh Lan tốt xấu gì cũng có một đoạn nhân quả, phó tông chủ Lý Đạo Tử nặng nề thở dài: "Kết thúc rồi sao?"

Đại đạo vô tình, chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Ai ngờ Trúc Mặc nhìn lên bầu trời: "Chưa chắc."

Lý Đạo Tử hơi sửng sốt, rồi lập tức chấn động tâm thần: "Chẳng lẽ còn có chuyển biến?"

"Nếu người chết đạo tan, vì sao lôi kiếp vẫn còn?"

Rất nhanh, lục tục có người cũng bắt đầu phát hiện điểm bất thường.

Mây đen không có dấu hiệu biến mất, giữa trời đất có ngân quang chớp lóe, dường như ngưng kết ra một pháp tắc mới, kèm theo gió lốc đáng sợ, sấm sét phát ra ba tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Không giống như tiếng ầm vang truyền thống, tiếng động này hết sức kỳ quái, hơn nữa còn có chút vặn vẹo.

Luận về nắm chắc âm thanh trong thiên địa, tính ra Cầm tông mạnh nhất. Không đợi người khác hỏi, vị hôn thê ôm lấy cánh tay Hà Bất Minh trước: "Bất Minh ca, tiếng sấm này là sao vậy?"

Hà Bất Minh cẩn thận phán đoán từ các phương diện tiếng động và âm sắc, chần chừ nói: "Nó giống như... đang cười."

"Cười?"

Hà Bất Minh theo bản năng bắt chước: "Ha ha ~ hô hô ~ ha hô ~ ha ha ha ha ha..."

"......"

Hết chương 17