Edit: Lynn Dyrnes
Chẳng trách Đỗ Thánh Lan bây giờ mới phát giác ra chiêu trò bên trong, cơ thể long tộc đều xếp hàng đầu trong thiên địa, hơn nữa mỗi con đều kiêu căng vô cùng, coi thường các chủng tộc khác. Cho nên chuyện rồng đoạt xá tu sĩ loài người thế này, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra.
Nhưng hắn đã sơ xuất, con rồng này chịu đủ tra tấn qua ngàn năm, căn cơ bị hư tổn, vinh quang xưa kia không thể tìm lại, mai sau càng không thể kỳ vọng thành đạo. Muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có một con đường đoạt xá.
Đỗ Thánh Lan hít thật sâu một hơi: "Phiền toái rồi."
Căn cứ theo suy nghĩ ban đầu của hắn, Cố Nhai Mộc hẳn là đợi vết thương đỡ hơn một chút sẽ vi phạm Lời thề Thiên đạo thủ tiêu mình để thoát khỏi trói buộc. Bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp dã tâm của con rồng này ngay từ đầu.
Bởi vì động tác đứng dậy quá dữ dội, đánh thức sư tử tuyết hoa trong tay áo, chờ một lát, xác định hình như không có nguy cơ sinh tử gì, chúng mới lại ngất đi.
Đỗ Thánh Lan vịn tường thong thả ngồi xuống, rõ ràng sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể từ từ mưu tính.
Đạo tâm bất ổn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa ngầm, hắn thử tạm thời vứt bỏ tạp niệm, yên ổn nghỉ ngơi một lát.
Thời gian ngủ của tu sĩ trên thực tế không nhiều lắm, Đỗ Thánh Lan cũng vậy, ngay cả khi mệt mỏi, hầu hết thời gian cũng sẽ chỉ ngồi tĩnh tâm thay vì nghỉ ngơi.
Nhưng lần này, suy nghĩ của hắn vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu, vừa nhắm mắt lại, bất chợt tiến vào giấc ngủ sâu.
Là một giấc mơ.
Đối mặt với non xanh nước biếc trước mắt, Đỗ Thánh Lan lập tức phản ứng lại, hắn bị người khác cưỡng ép kéo vào cõi mộng.
Tùng.
Tùng.
Đỗ Thánh Lan xoay người lại, đứa bé cưỡi trâu phía xa xa đang đi tới đây. Tiếng trống trong tay tên nhóc đó rất kỳ quái, trên mặt trống như thể đựng đầy với nước, mỗi một lần lắc đều rất nặng nề.
Đứa bé chăn trâu này đúng là quá quỷ dị, đối mặt với những điều chưa biết, phản ứng đầu tiên của Đỗ Thánh Lan chính là chạy.
Đáng tiếc huyệt vị không biết từ khi nào cứ như bị phong tỏa, chân khí cũng không thể vận hành trong cơ thể như mong muốn. Con trâu vàng nhìn như đi chậm rì rì nhưng thực tế chớp mắt vài cái đã đi đến trước mặt Đỗ Thánh Lan.
"Mu..."
Con trâu già hàm hậu kêu một tiếng.
Mục đồng vẫn mỉm cười nhìn hắn, Đỗ Thánh Lan giật giật khóe miệng, nhưng lại không cười nổi. Con trâu này còn không cao bằng hắn, nhưng lại cho người ta có cảm giác như là một ngọn núi cao vạn trượng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Mu..." Đỗ Thánh Lan ôm quyền khom người, học theo kêu một tiếng.
Con trâu già trông lợi hại hơn cả mục đồng, cứ chào hỏi nó trước đã, chắc là không sai đâu.
"..." Sừng con trâu già hơi động đậy, dùng ánh mắt rất có nhân tính, hết sức phức tạp nhìn hắn.
Mục đồng cũng ngẩn ra, liền ôm bụng cười ha ha.
Đỗ Thánh Lan muốn phong bế thính giác, một đứa trẻ phát ra tiếng cười nghe không khác gì chuông bạc, không biết còn tưởng là yêu nữ ma tông, điều này có bình thường không?
Cười đủ rồi, mục đồng đứng thẳng dậy hỏi: "Ngươi có muốn kế thừa y bát* của ta không?"
*Y bát: áo cà sa và bát của tăng nhân. Ý chỉ tư tưởng, học thuật, kỹ năng được truyền lại cho đời sau.
Đỗ Thánh Lan thăm dò hỏi: "Tiền bối đây là sắp qua đời sao?"
Mục đồng nay tuy trông còn nhỏ, nhưng không nghi ngờ gì tuổi tác còn lớn hơn hắn gấp mấy trăm lần.
Mục đồng: "Có người tiếp nhận vị trí này thì ta mới có thể chết."
- -- Hóa ra là muốn tìm chết.
Đỗ Thánh Lan muốn sống cũng sống không đủ, không tìm thấy sự đồng cảm về mặt tinh thần với đối phương, càng không định đáp ứng màn 'cơ duyên' khó hiểu này. Nhưng hắn lại tò mò về đầu đuôi căn nguyên của thú triều, bóng gió hỏi: "Ít nhất ta phải biết rõ đã mới có thể ra quyết định."
Mục đồng dường như đã nhìn ra chút tâm tư của hắn, vẫn kiên nhẫn giải thích: "Đây là một tờ khế ước sau khi chết, linh hồn của ngươi sẽ bất diệt sau khi chết, biến thành mục đồng phát động thú triều, về phần thù lao, song song với khế ước được ký kết, ngươi có thể thực hiện một nguyện vọng."
"Nguyện vọng gì cũng được?"
Mục đồng sờ trống tay: "Khi chiếc trống tay này không thể thực hiện được nguyện vọng của ngươi, nó sẽ vô cùng phẫn nộ, biến ngươi thành trạng thái một giọt nước và vĩnh viễn bị tra tấn."
"..."
"Nguyện vọng bình thường, nó đều có thể xúc tiến thành công." Mục đồng trấn an.
Đỗ Thánh Lan trầm mặc giây lát: "Tiền bối hối hận vì đã làm giao dịch sao?"
"Ta từng có một người yêu, vì để khiến nàng ấy chết đi sống lại..."
"Ngài có hối hận không?"
Mục đồng: "Hối hận đến xanh cả ruột rồi đây."
"..."
Mục đồng: "Nhưng nói cho cùng cũng có chút thời gian tốt đẹp, tại thời điểm đó, nó đáng giá. Ta có thể cảm giác được ngươi là người gặp nhiều khó khăn tai ương, thay vì cả đời mệnh đồ nhiều chông gai, chi bằng sung sướиɠ vài năm."
Đỗ Thánh Lan: "Giả sử ta phi thăng thì sao? Hoặc là ta sống lâu hơn nó ngàn vạn năm."
"Đó là bản lĩnh của ngươi." Mục đồng mỉm cười nói: "Lợi ích đều là thanh toán tại chỗ, nếu ngươi có niềm tin vào chính mình, ngươi càng nên nhặt món hời cho không này."
Có được, tất nhiên phải có trả giá.
Mặc cho hắn nói ba hoa chích chòe, Đỗ Thánh Lan càng thêm cảnh giác trong lòng: "Vì sao lại chọn ta?"
Mục đồng: "Là cái trống này chọn ngươi."
"Thú triều thì sao? Khi còn sống ngươi hẳn cũng là một con người, vì sao..."
Mục đồng giơ tay chỉ vào bầu trời: "Ý của nó."
'Nó' ở đây chắc là nói Thiên đạo.
"Mỗi khi phi thăng cho một tu sĩ sẽ hao tổn lượng lớn linh khí, linh khí trong thiên địa này đã sớm cạn kiệt." Mục đồng mặt không chút thay đổi: "Thú triều chỉ nhằm vào tu sĩ, nhưng thú triều bị chết không chỉ có tu sĩ, còn có yêu thú."
"...Đạo lớn vô tình, báo đáp thiên địa mà thôi."
Đỗ Thánh Lan nghe mà lòng phát lạnh, lại nhớ tới lời của Đạo nhân Thiên Cơ, hỏi: "Thú triều bùng phát trước thời hạn, có liên quan gì đến chuyện Thiên đạo bị khuyết không?"
Lỗ hổng Thiên đạo càng lúc càng lớn, linh khí hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, sau này e rằng sẽ càng thường xuyên hơn.
"Nhân quả ngược rồi." Mục đồng thản nhiên nói: "Linh khí hao tổn nghiêm trọng, Thiên đạo mới bị khuyết, cho dù phát động thú triều, diệt sạch tất cả tu sĩ, ngàn vạn năm sau, vạn vật hồi sinh tu luyện lại từ đầu, chu kỳ xoay vòng, vẫn là kết cục như nhau."
Những gì hắn nói ngày hôm nay, cộng thêm gần trăm năm trôi qua, giọng điệu của mục đồng dần trở nên lạnh lẽo: "Giờ thì hãy đưa ra quyết định của ngươi đi."
Đỗ Thánh Lan cau mày.
Đỗ gia muốn ép hắn lấy thân vá trời, Trúc Mặc từng là người duy nhất hắn tin tưởng trên đời, hiện giờ cũng đã trở mặt, để thoát khỏi Trảm Nguyệt sơn, bản thân lại triệu hồi một con ác long, dường như bất kể nhìn từ góc độ của người nào cũng đều là một con đường chết.
Bây giờ, hắn gặp mục đồng, đối phương nói với hắn, thực ra hắn vẫn còn một lựa chọn: trước mặt không chỉ có đường chết, sau khi chết còn có thể trở nên thảm hại hơn.
"..."
"Ta có thể suy nghĩ chút được không?"
Rất lâu sau, Đỗ Thánh Lan chậm rãi nhả ra một câu.
Mục đồng vỗ vào trống, một giọt nước bay ra.
Đỗ Thánh Lan cúi đầu, giọt nước trong lòng bàn tay này không có dấu hiệu tan đi hay bốc hơi chút nào.
"Nghĩ kỹ rồi, hãy bóp vỡ giọt nước, ta sẽ tới tìm ngươi."
Bóng dáng mục đồng dần mở đi, Đỗ Thánh Lan lấy lại sự tỉnh táo. Sau khi mở mắt ra, hắn trước tiên mở lòng bàn tay mình ra, thấy quả thực có một giọt nước đang lăn, nhắc nhở hắn mọi chuyện trước đó đều không phải nằm mơ.
Với tư cách là ứng cử viên chờ bổ nhiểm của cái trống, khu vực này dường như bị lãng quên, thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không từ lân cận đi ngang qua.
Nhưng loại quyền lợi này hiển nhiên là rất hạn chế, bên người không thể có sinh vật có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ xung quanh, càng không thể có người.
Gió thổi tới đêm nay thoang thoảng có mùi máu tươi, sau nửa đêm mưa to tầm tã, vết máu trong bùn đất có thể được rửa sạch.
Đỗ Thánh Lan không nhập định nữa, đi dạo bộ một lát, cuối cùng chọn một tư thế ngồi thoải mái ngồi dựa vào tường.
Mưa càng lúc càng lớn, sấm vang chớp giật phía chân trời, một tia chớp trắng bạc chiếu sáng nửa khuôn mặt của Đỗ Thánh Lan, đồng thời chiếu sáng tượng Phật đằng sau hắn.
Trong ngôi miếu hoang, Đỗ Thánh Lan hơi ngửa mặt lên, trong con ngươi dường như còn phản chiếu tàn ảnh của tia chớp, khung cảnh này có vẻ vô cùng quỷ dị.
Hắn nhớ tới cảnh tượng khi Đỗ Bắc Vọng độ kiếp, nhớ tới đạo thứ tám giáng xuống kia, lôi kiếp uy mãnh hùng tráng.
Đợi đến khi Đỗ Thánh Lan lấy lại tinh thần đã bóp nát giọt nước trong tay, mục đồng có chút bất mãn, con trâu già cũng rất nhân tính hóa mà bất mãn nhìn hắn. Vốn tưởng rằng đối phương ít nhất phải rối rắm ba năm năm, mục đồng chuẩn bị đi một vòng Tuyết sơn, kết quả vừa ra khỏi cửa lại bị gọi trở về, phiền muốn chết.
"Nghĩ xong rồi, giao dịch này, ta làm."
Mục đồng thu lại vẻ không kiên nhẫn trên mặt, híp híp mắt: "Chắc chưa?"
Đỗ Thánh Lan gật đầu, nghĩ đến đạo lôi kiếp kia, nghiêm mặt nói: "Đổi lại, ta cần công pháp đoạt xá cao cấp nhất thế giới này."
Tâm pháp đoạt xá cao cấp nhất?
Ánh mắt của mục đồng và con trâu già cùng lúc trở nên ý vị sâu xa, cuối cùng mục đồng cố ý hay vô tình gõ vào trống: "Lỗ hổng này ngươi lợi dụng rất hay."
Chỉ cần không ngừng đoạt xá, tương đương với bất diệt.
Sau đó mục đồng lại cười nhạo nói: "Nhưng đừng đắc ý quá sớm."
Ông trời không bị mù, lấy đâu ra lỗ hổng dễ lợi dụng như vậy?
Đỗ Thánh Lan cũng không tiếp lời, hắn xem thường hành vi đoạt xá này, có điều Cố Nhai Mộc lại đánh bậy đánh bạ mở ra cho hắn một cánh cửa lớn, mục tiêu đoạt xá kỳ thực có khả năng rất rộng.
Sự im lặng bao trùm vùng trời đất này, mục đồng cũng không nói gì nữa.
Quyền ra quyết định cuối cùng không ở hắn, mà là trống tay hắn đang cầm.
Một lớp mặt trống hơi mỏng tự động phồng lên, bởi vì phồng lên quá căng, càng gồ lên cao càng biến thành trạng thái nửa trong suốt, Đỗ Thánh Lan cũng lo nó tự làm rách mình.
Có điều vận may của hắn không tệ, khi sắp đến cực hạn, trống tay đột nhiên giống như quả bóng xì hơi, lại từ từ xẹp về nguyên dạng.
"Xem ra nó đã đồng ý cuộc trao đổi này."
Một câu nói của mục đồng khiến Đỗ Thánh Lan yên lòng.
"Nếu lại vượt qua giới hạn, dù chỉ một chút," Mục đồng nói với vẻ hài hước, "Vậy ngươi sẽ bị hút vào, giống như những người trước kia, hóa thành một giọt nước."
Đỗ Thánh Lan đột nhiên tò mò: "Các tiền bối đã đưa ra yêu cầu gì?"
Mục đồng: "Có tên biếи ŧɦái muốn khiến tất cả nữ tử của Tu Chân giới đều thuộc về hắn, còn có kẻ đòi hủy diệt thế giới... Yêu cầu của đám người này luôn luôn kỳ lạ."
Đương nhiên, theo hắn thấy chẳng qua đều là du͙© vọиɠ thế tục, mấy trăm năm qua, cũng chỉ có Đỗ Thánh Lan đưa ra giao dịch có chút thú vị.
Mục đồng chỉ vào trống tay: "Nhét tay vào đi."
Đỗ Thánh Lan ngẩn ra, không rõ ý tứ của đối phương, nhưng vẫn xắn tay áo đặt lên mặt trống. Ngón tay vừa chạm vào mặt trống thì tự động lún xuống.
Chất lỏng bên trong sền sệt dính dớp, tựa như mò vào trong cơ thể của một con yêu thú lớn, mà hắn đang khuấy động máu thịt của đối phương. Đỗ Thánh Lan muốn chấm dứt tất cả càng sớm càng tốt: "Tiếp theo phải làm gì?"
"Nhắm mắt lại, ngưng thần."
Đỗ Thánh Lan làm theo lời.
Dịch máu sền sệt bắt đầu có tính lưu động, giống như nước chảy róc rách, hắn dựa vào cảm giác mà hơi nắm chặt, có thể cảm giác rõ ràng có một con cá nhỏ liều mạng vùng vẫy trong tay.
Mục đồng nhìn thấy cánh tay hắn run rẩy, nhắc nhở: "Được rồi."
Đỗ Thánh Lan rút mạnh tay về, làn da trắng nõn sạch sẽ, cứ như xúc cảm máu me vừa rồi đều là ảo giác. Lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi, thứ nắm chặt không phải một con cá nhỏ, mà là một quyển công pháp.
Chờ hắn phục hồi tinh thần, Mục đồng đã cưỡi con trâu già đi xa, chỉ lưu lại bóng lưng tang thương.
Theo bóng dáng một người một trâu đi xa, trời đất xung quanh từng chút biến hóa, bên tai lại có thể nghe thấy tiếng mưa, râm ran như khóc như than.
Đỗ Thánh Lan tỉ mỉ nghiên cứu tâm pháp đoạt xá này, càng nhìn càng cảm thấy ảo diệu.
Đoạt xá có thể đoạt vật hay không? Trong quyển bí pháp đoạt xá cao cấp này có đề cập riêng đến vấn đề này: Có thể, nhưng đoạt xá một món đồ không có tri giác, thần thức của người đoạt xá cũng sẽ tan biến rất nhanh.
Đây là hiện tượng đồng hóa khác loài.
Vậy lôi kiếp kia có ý thức không?
Đỗ Thánh Lan cụp mắt, hẳn là có chút, nhưng không phải ý thức của bản thân, mà là mang theo ý chí của Thiên đạo, nếu không làm sao biết phải bổ ai?
Điều duy nhất phải lo lắng đó là, lôi kiếp biến mất thì mình có biến mất theo hay không.
Trong trời đất có vô số cỏ cây tinh ranh, nếu sau khi đoạt xá, Thiên đạo thừa nhận mình phù hợp với Thiên lôi thì sẽ không biến mất, nếu như không thừa nhận...
Đỗ Thánh Lan khẽ thở dài một tiếng: "Đó là do số rồi."
Tai lờ mờ nghe thấy tiếng động gì đó trong rừng, Đỗ Thánh Lan vội vàng cất công pháp vào Trữ Vật giới, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Cố Nhai Mộc đi vào.
Thấy trong miếu không có thêm thi thể yêu thú nào, chứng thực suy đoán của y: khi ở một mình, Đỗ Thánh Lan sẽ không bị ảnh hưởng bởi thú triều.
"Vừa rồi ngươi đi đâu?" Cố Nhai Mộc bất thình lình hỏi.
Đỗ Thánh Lan khẽ động trong lòng, mặt không đổi sắc giả vờ khó hiểu: "Đi đâu cái gì?"
Hai mắt y thâm thúy nhìn chằm chằm hắn, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nhất nào, đáng tiếc Đỗ Thánh Lan cực kỳ giỏi ngụy trang, trong mắt chỉ lộ ra một tia khó hiểu.
Cố Nhai Mộc thu lại tầm mắt: "Đã có một khoảnh khắc, ta cảm giác khí tức của ngươi biến mất."
Lời thề Thiên Đạo vừa là sự trói buộc vừa là mối liên kết, y có thể cảm nhận được trạng thái của bên kia.
Đỗ Thánh Lan kinh ngạc: "Sao lại như vậy?"
Dù gì hai người cũng ở chung một đoạn thời gian, Cố Nhai Mộc không chỉ một lần chứng kiến diễn xuất dày công tôi luyện của đối phương. Y bắt chước dáng vẻ của Đỗ Thánh Lan, ra vẻ kinh ngạc: "Đúng thế, sao lại như vậy?"
Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Thánh Lan nhìn miệng Cố Nhai Mộc khẽ nhếch, khóe miệng thật sự không nhịn được, nhếch mép.
Biết muốn hoàn toàn giấu diếm là không thể nào, Đỗ Thánh Lan nửa thật nửa giả nói: "Ban nãy không hiểu sao ta lại ngủ thϊếp đi, mơ thấy Mục đồng, tên đó hỏi ta có bằng lòng giúp hắn chăn trâu không?"
Ánh mắt Cố Nhai Mộc trầm xuống: "Sau đó thì sao?"
"Đương nhiên là ta cự tuyệt." Đỗ Thánh Lan nhún nhún vai: "Mặc dù hắn hứa hẹn nhiều cái tốt lắm, hứa có thể giúp ta trả thù gia tộc, còn bảo sẽ san phẳng nửa đỉnh núi Trảm Nguyệt sơn, có điều mấy việc này ta vẫn thích tự mình làm hơn."
Cố Nhai Mộc cũng không tiếp tục hỏi, có vẻ như đang đánh giá thật giả.
Đỗ Thánh Lan tự nói: "Có duyên gặp mặt, cũng không biết Mục Đồng kia coi trọng ta cái gì?"
Thấy đối phương không truy cứu đến cùng, hắn nở nụ cười, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ.
Cố Nhai Mộc ngẩn ra, quay đầu, bỗng nhiên cảm thấy so với tu sĩ khác, cách hành xử của Đỗ Thánh Lan khiến cho y thoải mái hơn rất nhiều.
Xuất hiện thêm một người, yêu thú gây phiền nhiễu lại bắt đầu thỉnh thoảng đến miếu phát điên, lúc bình minh, thi thể yêu thú chất đống ở cửa như núi. Trong không khí văng vẳng mùi máu tươi, không biết là của đám tu sĩ đằng xa, hay là của yêu thú.
Cơn gió sớm cũng không tươi mát thổi tới, Cố Nhai mộc nhìn ra núi non xa xa, chợt nói: "Ngươi đã chiếm được cơ duyên kia, đúng không?"
Đỗ Thánh Lan bật cười: "Tương truyền cơ duyên có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, thật sự có được, ta sắp phi thăng rồi."
Ngay khi hắn nói chuyện, ảo ảnh trên bầu trời lại hiện lên, Mục Đồng không mở mồm, giọng nói lạnh lẽo giống như phát ra từ bụng, theo mùi máu tươi phiêu tán đến bốn phương tám hướng, truyền khắp cả cấm địa U Lan ——
"Cơ duyên tuyệt thế lần này đã được truyền nhân của U Lan tôn giả lấy được, cấm địa U Lan sẽ phong tỏa hoàn toàn vào ngày mai, chư vị nếu không nhanh chóng rời đi, hậu quả tự chịu."
Mặt trời còn chưa mọc, sau cơn mưa sương mù không tan, mọi người không khống chế được ngẩng đầu, Mục Đồng nhẹ nhàng vuốt ve trống tay, vỗ xuống, màng nhĩ của đám tu sĩ gần như nứt ra chảy máu.
Có tu sĩ nửa ngồi xổm, không để ý thân thể không khỏe, rống lên: "Ai? Truyền nhân của U Lan tôn giả là ai!"
"Đêm qua có thú triều, tính mạng còn khó giữ được, lại có người nhanh chân đoạt được!"
Tâm pháp của U Lan tôn giả là thứ mà vô số người tha thiết muốn đạt được, bây giờ cơ duyên và công pháp đều bị cùng một kẻ lấy đi thì bọn họ cam tâm thế quái nào được!
Bên ngoài miếu hoang, Cố Nhai Mộc quay đầu, bình tĩnh nhìn Đỗ Thánh Lan.
Đỗ Thánh Lan vừa nãy còn nói hùng hồn tỏ vẻ không liên quan đến cơ duyên: "..."
Hết chương 15