Ngày Thứ Bảy Mươi

Chương 20: Chiều gặp

Sau vài tuần, bà Dương Thư Dật ra viện. Hôm ấy là thứ bảy, trưởng tổ chức học bù cả sáng. Đến trưa tan học, Thiệu Ngô lại đi thăm bà với Dương Thư Dật, nhưng lần này không mua đồ nữa. Sắc mặt và tinh thần bà đều khá tốt, có điều đi rất chậm và không được linh hoạt.

Bố Dương Thư Dật cũng ở đó, và cả mẹ kế đang nắm tay một cô bé có khuôn mặt đỏ ửng. Năm nay cô bé học lớp năm, ngoan cực kì, vừa thấy Thiệu Ngô là "Chào anh" rất ngọt rồi lại trốn sau lưng mẹ vì xấu hổ.

Bố Dương Thư Dật mượn bạn một chiếc xe khách cỡ nhỏ đủ cho cả nhà ngồi. Bà kêu Thiệu Ngô về nhà cùng, còn nói ông cụ nấu cơm ở nhà, ăn ngon lắm. Cậu cười nói: "Bà ơi, chiều bọn cháu phải đến trường. Thôi cháu về nhà vậy."

Lời cậu nói đều là thật. Chiều phải đến trường nhận bài tập của kì nghỉ đông, ngoài ra còn xếp phòng thi chuẩn bị cho kì thi cuối kì hôm thứ hai. Nếu cậu về nhà ăn trưa còn có thể ngủ một lát.

Bà bảo Dương Thư Dật tiễn Thiệu Ngô ra bến xe, vì vậy hai người sóng vai bước về phía ấy. Hôm nay thời tiết đẹp, mưa tạnh mà gió cũng nhẹ hơn nhiều, bầu trời ban trưa trong xanh và sáng sủa. Thiệu Ngô nhận ra tâm trạng Dương Thư Dật rất tốt vì bà được ra viện. Tuy hắn vẫn có vẻ hờ hững như mọi khi nhưng không thể giấu được nét cười trong mắt.

"Dương Thư Dật, nghỉ đông cậu định làm gì?" Thiệu Ngô hỏi với vẻ thăm dò, "Thầy đã nói rồi đó, hết nghỉ hè là lên lớp 12, bọn mình ngày nào cũng phải học thêm..."

Hắn đút hai tay vào túi: "Tôi ở nhà dạy trẻ con."

"Hả?"

"Trước đây Lung Lung học ở Ánh Tú, nhưng trường không tốt nên lúc chuyển sang đây không theo kịp."

Lung Lung chính là cô bé mà mẹ kế dẫn theo. Thiệu Ngô tự hỏi liệu quan hệ giữa hắn và bố đã dịu lại chưa, thậm chí hắn đã bằng lòng dạy kèm cô bé. Chuyện này thật quá tốt. Tết sắp đến, hàng cây bên đường đều sáng lên các loại đèn đủ màu sắc, hàng thịt lớn cũng treo biển "Thịt khô lạp xưởng" (1). Dịp Tết thế này, đương nhiên người một nhà vui vẻ hòa thuận mới tốt.

(1) Món ăn trước Tết ở Trùng Khánh

"Lung Lung ngoan ghê." Thiệu Ngô cười nói.

"Nhìn ngoan thôi nhưng ở nhà quậy lắm." Dương Thư Dật vừa nói vừa liếc nhìn Thiệu Ngô, chợt cười theo, "Có phải cậu lén cười tôi không? Dương Thư Dật mà cũng dạy kèm được."

"Ơ? Không có mà!"

"Lỡ tôi không biết làm bài lớp năm thật thì sao..." Hắn lẩm bẩm.

Cậu bèn vội nói: "Thế cậu gọi cho tôi! À, số điện thoại của tôi là... Thôi, chiều tôi viết lên giấy rồi đưa cho cậu!"

"Vậy cậu có thể dạy kèm cả lớn cả nhỏ."

Thiệu Ngô ngây ra thoáng chốc mới nhận ra "cả lớn cả nhỏ" mà hắn nói là chỉ hắn và Lung Lung. Cậu nắm chặt quai ba lô, cảm tưởng đầu quả tim như bị bấm nhẹ một cái và trái tim bỗng trở nên yếu ớt.

"Xe đến rồi." Dương Thư Dật nói.

"À." Thiệu Ngô đi theo dòng người đang lao đến cửa xe, sau đó quay đầu kêu lên, "Chiều gặp nhé!"

Dương Thư Dật vẫn mặc chiếc áo phao rộng lớn màu đen. Vì lúc làm thủ tục ra viện phải chạy lên chạy xuống đưa đồ nên mệt đến chảy mồ hôi, bèn mở phanh áo khoác ra để lộ đồng phục màu xanh lam. Hắn đút một tay vào túi, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy: "Chiều gặp."

Vào một ngày trời xanh nắng vàng, hình ảnh tràn ngập khí khái anh hùng ấy lọt vào mắt Thiệu Ngô, ngỡ như thiếu niên trong thơ cổ, chỉ một giây sau sẽ xoay người lên ngựa, thúc ngựa tới nơi cùng trời cuối đất. Có điều Dương Thư Dật sẽ không thúc ngựa đến cùng trời cuối đất, buổi chiều họ còn gặp đây.

Thiệu Ngô cong môi cười, cười suốt quãng đường từ viện đến nhà.