Nam Chính Mấy Người Sai Hết Kịch Bản Rồi !

Chương 11

Sắp đến nhà , trời cũng tạnh mưa hẳn Đàm Vũ thu ô vào cầm một bên , Lục Hoàng nhìn ngôi nhà của anh dần xuất hiện không xa ,anh nói lời tạm biệt với Đàm Vũ ngồi lên con xe đạp đi xa . Đàm Vũ vẽ mặt mất mát hướng về Lục Hoàng nhưng rất nhanh cậu ta thu hồi cất bước đi về phía đường ngược lại.Lục Hoàng tung tăng vào nhà , vừa mở cánh cửa mùi hương thơm ngon của đồ ăn bay thẳng vào mũi , phía dưới bụng đánh trống liên hoài , anh hớn hở lục đυ.c chạy đến bếp nơi phát ra mùi hương .

Người mẹ đang nấu ăn chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa biết con trai đã về cô tháo tạp dề quay lưng nhìn con trai cười rạng rỡ cất tiếng nói dịu dàng : " Con đã về rồi đấy ư ?".

Anh cười tủm tỉm chạy đến bên mẹ nhìn nồi thịt đầy ắp được hầm cùng với măng khô , giọng hì hì như trẻ con đang làm nũng :" Vâng , con về rồi , nhìn nồi măng hầm trong hấp dẫn quá đi !."

Lục Hoàng mắt sáng quắt nhìn chằm chằm vào nồi măng hầm nước bọt không tự chủ chảy xuống , người mẹ cười thầm nhìn con mình vỗ nhẹ khuyên bảo :" Chú ý hình tượng , nước bọt chảy ra hết rồi kìa !".

Anh cong người né cú vỗ của mẹ thu lại nước bọt , tay xoa lên mái tóc cười hi hí.

Đống quần áo trên người bị nước mưa bám vào anh không kiềm chế được cơn lạnh hắc xì một tiếng , người mẹ bên cạnh lập tức phát hiện ra chiếc áo ướt đẫm nước mưa , cô nhanh chóng dùng tay đẩy đẩy anh ra khỏi nhà bếp nhắc nhở :" Con mau tắm đi !".

Đúng là Lục Hoàng đang thấy khó chịu với bộ quần áo này , đồng ý làm theo lời mẹ :" Thế con đi tắm đây " nói rồi anh bước chân lạch cạch lên cầu thang.

" Nhớ dùng nước ấm đấy ": tiếng người mẹ vang vọng lên .

Lục Hoàng ló đầu ra từ bên bức tường gần cầu thang dùng tay ra dấu hiệu OK :" Con biết rồi ".

Cô phì cười nhìn hành động trẻ con của con trai lắc đầu thở nhẹ ra hơi , đeo tạp dề lên quay vào bếp.

Mở cửa vào phòng tắm , anh phấn khởi đứng dưới vòi nước , dòng nước men theo đường dẫn từ trên đầu chảy xuống , tâm trạng như được bồi thêm sức sống.

Bước ra phòng tắm , màn sương mờ ảo từ nước ấm mà ra lơ lửng xung quanh người anh , trên khuôn mặt vẫn mang nét tươi sáng xuống bếp , trong đầu chỉ nghĩ đến nồi măng hầm .

Vài phút sau , cửa nhà mở ra người bố bước vào , trên người mặc một bộ đồng phục vest bên tay cầm sấp tài liệu dày cộm .

Lục Hoàng nghe tiếng động cũng quay đầu nhìn người bố cất giọng :" Bố đã về ".

"Ừ" Người bố thản nhiên trả lời xoa đầu anh , đặt sấp tài liệu lên bàn bước đến nơi người mẹ đang đứng.

" Mừng anh đã về " Người mẹ ân cần đưa bố một ly nước.

Người bố nhận lấy uống hết một hơi rồi nhìn vào nồi măng hầm phản ứng chẳng khác nào Lục Hoàng :" Chà , nhìn trong ngon ghê ".

Lục Hoàng không chịu nổi nữa rồi mùi hương bay trong không khí làm chiếc bụng nhỏ kêu lên liên tục ,anh dí sát vào người mẹ kêu than :" Mẹ , con đói ".

" Rồi rồi , hai bố con ngồi vào bàn đi sẽ có ngay thôi !" người mẹ xua đuổi hai người ra bàn.

Kết thúc buổi ăn , Lục Hoàng xoa cái bụng tròn vo , thanh thản ngồi trên ngế ợ một hơi , cuối cùng cũng đã giải quyết được chiếc bụng hay đói này .

Một chiếc hộp được đóng góp kĩ càng xuất hiện trước mặt anh :" Con mang cái này đi đến nhà dì An giúp mẹ , tiện thể mua vài cái bánh bao nhà dì ấy ".

Lục Hoàng nhận lấy chiếc hộp , thưa mẹ rồi đi mất .

Ngồi trên con xe đạp , anh ngó đầu nhìn đường vô tình bắt gặp một đám tóc tai màu mè , xăm trổ đầy mình nhìn cũng ra dáng đàn ông trưởng thành phết đấy nhưng tiếc là bộ não chỉ dừng lại ở cấp hai , chúng bao quanh lấy một cậu thanh niên .

Cậu thanh niên ấy khá cao , cao hơn mấy đứa trẻ trâu hay thích làm giang hồ , khuôn mặt được chôn dấu trong bóng tối nhưng Lục Hoàng vẫn có thể nhận ra được đó là nam phụ Lâm Húc!!!

Lâm Húc làm gì ở đây ?! , mấy người xung quanh là đàn em của cậu ta sao?! Thôi chắc không phải , nhìn chẳng giống . Lục Hoàng quan sát thật kĩ từng hành động của chúng , anh rút ra được kết luận Lâm Húc đang bị bắt nạt bởi mấy thằng trẻ trâu này .

Ôi chao , chuyện lạ hiếm thấy nha nam phụ mạnh mẽ của chúng ta đang bị bắt nạt , chà chà mất hết hình tượng trước mặt đám con gái rồi .

Lục Hoàng dừng luôn chiếc xe lấy điện thoại quyết định gọi cho 113 rồi ngồi hóng nam phụ vùng lên phản kháng để có drama quánh lộn mà xem.

Sau một lúc , Lâm Húc cũng đứng lên phản kháng cậu cho mỗi thằng một cú ngay giữa mặt bọn chúng ôm mặt lăn lóc , đám côn đồ trên tay mỗi người đều chuẩn bị một cây gỗ hay là một thanh sắt chuẩn bị tấn công Lâm Húc trên tay cũng cầm thanh sắt phòng vệ.

Trận đấu đang gây cấn , trong một phút bất cẩn anh lỡ chân làm bể chậu hoa dại bị vứt trong hẻm , tiếng động phát ra đủ lớn đám côn đồ quay đầu nhìn về phía anh , Lâm Húc với vết thương trên đầu đang liên tục chảy máu ngước nhìn lên đôi mắt cậu ta lạnh băng không cảm xúc giống như một con hổ đang trong thế săn mồi .

Lục Hoàng bất ngờ với sự thay đổi của Lâm Húc , từ xa một thằng béo nhất đám tới trước mặt anh :" Mày là đồng bọn của nó à ?".

Lục Hoàng giật mình bật ra khỏi suy nghĩ cười lấy lệ quơ tay liên tục lắc đầu với người trước mặt :" Không phải , tôi chỉ là người qua đường , vô tình đi ngang qua thôi".

Nhưng chưa kịp phản ứng tên béo kia cho một cái bạt tai vào mặt , anh ngơ ngác ngay tại chỗ từ xưa đến nay chưa bao giờ có ai tát anh mà còn bị đánh không lí do , máu nóng trong người nổi lên Lục Hoàng dùng hết sức vào tay đấm cho tên béo một cú chí mạng , anh lao vào trận chiến quất không chừa một đứa nào , cứ thế một cuộc hỗn chiến trong con hẻm nhỏ nổi ra người xem trong một phút bất cần trở thành người tham gia.

Tiếng còi cảnh sát và hai bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi trong con hẻm nhỏ , thế rồi cả đám bị bê lên đồn cảnh sát uống trà.

___________________________________

Sắp thi cuối kỳ 2 rồi mn ơi sợ vl •́ ‿ ,•̀