Thỏ Thỏ

Chương 19: Ngự thư phòng

“Lâm Nhi, ngươi đem đem hai bàn tay trẫm đều gặm ướt…… Lâm Nhi mau nhả ra, ta muốn lâm triều.”

Tôi mơ thấy cánh gà đối với tôi nói: ta muốn uốn lâm triều, ngươi mau nhả ra.

Lâm triều? Cánh gà muốn lâm triều?

cánh gà a……

“Phượng Lâm Quận Vương thay quần áo lâm triều!” Cánh gà như vậy nói.

Phượng Lâm Quận Vương?

A!

Tôi lập tức mở bừng mắt chử, cánh gà trước mắt tan thành mây khói, chỉ có cái ngừi cười giống như hồ ly, Tận Thiên Huyễn Hoa

“Đại ca, tôi còn chưa ngủ đủ ……” Tôi mềm giọng cầu xin .

Huyễn Hoa đã mặc xong long bào thượng triều, lắc lắc đầu nói: “Phượng Lâm Quận Vương mới vừa nói ước định cùng định trẫm, hoàng cữu thật cảm thấy rất vui. Nếu Phượng Lâm Quận Vương đã nói như vậy, kia trẫm sao có thể cô phụ ý tốt Phượng Lâm Quận Vương ?”

“Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!” Tôi vội vàng nói. Nói rồi tôi nhanh chân chuồn đi thay đồ.

Lại một buổi thượng triều nhàm chán, tôi thong thả bước ra khỏi bắc điện, hướng về cái ổ chó của tôi.

Tên Lý phúc từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt tôi.

“Quận Vương, hoàng thương đã chuyển thư phòng của ngài đến bắc Thượng Thư Phòng, mời ngài đi đến đọc văn chương ạ.” Lý phúc oang oang nói.

Hai người này không thấy phiền sao, mỗi ngày đều phải xem tôi ngủ, ăn cơm cũng thấy mặt, hiện tại đọc sách viết văn chương cũng phải đặt dưới mí mắt họ, không có cửa đâu!

“Không đi, ta đói không đi được!” Tôi mệt mỏi nói.

Lý Phú nâng cánh tay lên vẫy vẫy, người Cẩm Y Vệ mặc khôi giáp đều tiến vào. Lý Phúc nói: “Phượng lâm chủ tử, Thánh Thượng có chỉ, nếu ngài thân thể ngài không thoải, đi không được, liền người đem ngài nâng qua.”

“Kia đắc tội.” Nói rồi Cẩm Y Vệ đem tôi từ ghế dựa kéo tới.

Tôi đem ghế dựa ôm thật chặt, chân cũng co ở trên ghế dựa trên.

Tôi đang đắc ý, bọn họ nhìn lẫn nhau, liếc mắt một cái, rất có ăn ý dứt khoát liền đem cả ghế dựa lẫn người trực tiếp nâng lên, đi ra ngoài.

Trực tiếp cấp nâng tới rồi Ngự Thư Phòng.

Mở cửa, đem ghế dựa đặt ở trên mặt đất, thỉnh an, đi ra ngoài.

Vừa thấy tôi, Huyễn Hoa cùng Huyễn Âm ngẩn người, liền cười ha ha lên.

“Ước pháp tam chương điều thứ nhất, ta muốn tự do!” Tôi cũng biết tư thế này thật sự rất khó coi, vì thế từ trên ghế nhảy xuống dưới.

“Như thế nào?” Huyễn Hoa hỏi.

“Ta không muốn ở Ngự Thư Phòng ngốc, ta phải về cung!” Tôi không hy vọng hiệu quả của cái Ước pháp tam chương này, nhưng chắc cũng là nên có chút tác dụng đi.

Huyễn Hoa khóe miệng lôi ra một tia không có hảo ý tươi cười, nói: “Ngày hôm qua, ta còn không có nếm được hương vị của Lâm Nhi, ta cảm thấy hơi đói.”

A?

Này……

“VỊ trí của ta đâu? Ta đột nhiên cảm thấy Ngự Thư Phòng này cũng rất đẹp!” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Tôi vội vàng ngắt lời hắn.

Huyễn Âm cười, chỉ chỉ nới cách vách nói: “Mang ngươi đi xem.”

Ở cách vách Ngự Thư Phòng là một phòng đơn mang nét cổ kính, rất là xinh đẹp. Cùng phong cách bố trí Ngự Thư Phòng hoàn toàn không giống nhau.

Ở Ngự Thư Phòng bàn ghế kệ sách chờ đều là dùng hồng gỗ đàn làm, cạnh và góc gỗ đều được khảm ngọc sức, thoạt nhìn hoa lệ hào phóng. Mà ở đây lại là làm bằng trúc, giản dị mà vô cùng đẹp.

“Lâm thích sao?” Huyễn Âm hỏi

“Ừ, thích, thật xinh đẹp!” Ta gật gật đầu nói.

“Ngươi thích là được rồi, ta cùng hoàng huynh lệnh thợ mộc suốt đêm chế tạo gấp gáp đấy, nhìn là liền biết hợp ý ngươi.”

Đặc biệt làm cho tôi sao? Nghe đến trong lòng thật ấm áp.

Mỗi người chúng tôi ai ngồi chỗ người ấy, lam việc của mình. Bọn họ xem tấu chương. Tôi lại ngồi viết lại mấy kiến thức về kinh tế, quản lý ở thời hiện đại,

Huyễn Hoa xong việc, chạy đến bên này uống trà của tôi, thấy tôi cầm bút lông như vậy, vì thế đi tới nhéo tay của tôi nói: “Vẫn là để ta tới dạy ngươi đi.”

.

Huyễn Hoa nắm tay của tôi viết từng nét dạy tôi viết chữ, môi hắn thường thường nhẹ nhàng chạm đến vành tai tôi, cũng không biết hắn là cố hay là vô tình. Tôi muốn trốn tránh nhưng là tưởng tượng nếu như hắn không cố tình thì có vẻ như là tôi tự mình đa tình.

Kết quả lại là, môi Huyễn Hoa môi ở trên vành tai tôi càng ngày càng gần, cuối cùng ngậm một phát lấy tai của tôi.

Căn bản chính là cố ý!

“Ngươi tránh ra được không!” Tôi quay đầu lại, lại đúng vừa lúc đối diện với đôi môi của hắn, hắn liền đảo một vòng quanh đôi môi tôi.

Tức khắc mặt tôi đỏ như đít con khỉ.

Huyễn Hoa dứt khoát buông bút, một tay đỡ lấy vòng eo tôi, một tay miết miết cằm tôi, hôn xuống.

Một đôi môi nóng bỏng ngậm lấy miệng tôi. Hai cánh môi đều bị liếʍ đến ướŧ áŧ, đầu lưỡi hắn khuấy đảo khắp ngóc ngách trong miệng tôi, quấn lấy cái lưỡi, ra ra vào vào, cả người tôi liền mềm nhũn, không khỏi thở hổn hển .

Tôi nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay ôm tôi lại cứng như gọng kìm, căn bản là không thể nào thoát ra được.

Tôi vặn vẹo thân mình, lại bị hắn ôm thật chặt lại.

Hắn không chỉ hôn, tay cũng lân la dò xét tiến vào.

Chẳng lẽ là, hắn định ở chỗ này…… Nơi này chính là thư phòng, là nơi các đại thần ra ra vào vào, lại nói Huyễn Âm cũng đang còn ở cách vách.

Tôi dừng lại dãy dụa, hắn thấy tôi không động đậy nữa, sức lựa trên tay cũng nhỏ đi nhiều.

“Huyễn Hoa, ngươi không phải muốn ta đến để bàn công chuyện sao?”

“Nhưng là…… Hiện tại là ban ngày…… Huyễn Âm, Huyễn Âm còn ở cách vách……” Tôi thấy hắn xác thật có chút động tình, trong mắt du͙© vọиɠ cũng chậm rãi bốc cháy lên, tôi có chút sợ hãi.

Người tôi run lên, lần trước vẫn làm trong lòng tôi có bóng ma tâm lý.

Hắn hôn hôn khóe mắt tôi, ôm tôi hỏi: “Lâm Nhi là đang sợ ta sao?”

Tôi nhất thời ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thành thật gật gật đầu.