Chạm Đuôi

Chương 44: Bức ảnh

Nửa người trên của Trì Minh Nghiêu để trần, nửa người dưới quấn khăn tắm, thoải mái ngồi ở trước bàn ăn, không chút ngại ngùng mà phô bày dáng người của mình.

Theo tính tình Lý Dương Kiêu, đối với dáng người đẹp thì cậu luôn luôn vui vẻ thưởng thức, nhưng vừa nghĩ đến thân thể này cùng mình sinh ra một loại liên hệ quá mức thân mật nào đó, cậu liền có chút cả người không được tự nhiên.

Cậu đi vào trong tủ quần áo trong phòng ngủ, khom lưng kéo ra một bộ áo ngủ từ bên trong, xách đến trước mặt Trì Minh Nghiêu nói: "Mặc vào đi, điều hòa bật, đừng bị cảm lạnh."

Trì Minh Nghiêu buông thìa xuống, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Của cậu sao?"

"Ừm, mua về không mặc được."

Trì Minh Nghiêu nhận lấy, lại nói: "Còn muốn một cái qυầи иɦỏ."

Lý Dương Kiêu âm thầm oán một câu: quần áo đưa tân tay, cơm đến tận miệng, thật đúng là tính tình thiếu gia.

Cậu nói với khuôn mặt không có biểu tình gì, "Không có mới đâu, chỉ có mặc rồi thôi."

Trì Minh Nghiêu cũng không để ý, phất phất tay nói: "Ngủ cũng đã ngủ rồi, việc gì đâu, tôi không ghét bỏ câu, giặt rồi là được."

Lý Dương Kiêu hoàn toàn không còn gì để nói, nhận mệnh lại trở về phòng ngủ bắt đầu lục lọi. Chỉ là ngoài miệng nói không có mới, nhưng vẫn tốn rất nhiều sức lực lôi ra cho Trì Minh Nghiêu một cái mà mình hiếm khi mặc.

Lúc Trì Minh Nghiêu nhận lấy quần, còn đùa giỡn: "Kích thước này có thích hợp không? Tôi mặc nó liệu có bị nhỏ không."

Lý Dương Kiêu có chút muốn đánh người, vị thiếu gia đầu gấu này sao lại đáng ghét như vậy chứ.

Cậu quãng ra một câu "mặc hay không thì tùy". liền ngồi xuống uống cháo.

Trì Minh Nghiêu thay quần áo xong, ngông nghênh ngồi trở lại trước bàn, cùng Lý Dương kiêu phía đối diện ăn cháo, còn câu được câu không cùng cậu nói chuyện phiếm: "Phòng này là cậu thuê?"

Lý Dương Kiêu nói: "Ừm."

Trì Minh Nghiêu lại nói: "Có hơi nhỏ."

Lý Dương Kiêu nghĩ thầm thiếu gia này đại khái không biết tiền thuê nhà tốn kém như nào, cậu nói: "Tôi không đi làm, ở vị trí quá tốt cũng lãng phí."

"Tôi có căn hộ để đó không dùng tới, vị trí cũng không tệ lắm, nếu cậu muốn ở thì..."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn cậu, trực giác của cậu mách bảo sẽ không có gì hay. Quả nhiên, Trì Minh Nghiêu nói tiếp: "Lấy thân báo đáp là được."

Lý Dương Kiêu nhịn xuống mới không trợn mắt trắng, cậu đen mặt nói: "Cám ơn ngài, tôi ở nơi này rất tốt."

"Nói đùa với cậu thôi." Trì Minh Nghiêu đưa tay đến bên cạnh bát của anh, gõ bàn hai cái, "này, không phải tức giận thật đấy chứ?"

Lý Dương Kiêu nhấc mí mắt lên nhìn anh một cái, nói: Không ấu trĩ như anh đâu."

Trì Minh Nghiêu cười cười, nói: "Cậu nếu muốn ở, cứ trực tiếp dọn qua là được."

Lý Dýõng Kiêu đầu óc cũng không cân nhắc kĩ, quăng một câu: "Không muốn ở."

Sau khi nói xong, cậu lại cảm thấy mình có chút không biết tốt xấu —— lúc Trì Minh Nghiêu nói lời này rất có thể là nghiêm túc, phương thức lấy lòng của người này luôn hơi lạ.

Nhưng Lý Dương Kiêu nghĩ nghĩ, rốt cuộc là không nói thêm gì. Cậu đối với căn hộ kia của Trì Minh Nghiêu một chút hứng thú đều không có, Trì Minh Nghiêu cho dù hiện tại để cho cậu chuyển qua ở đó, cậu có thể ở bao lâu đây? Ðợi đến khi Trì Minh Nghiêu chán, mình lại phải xám xịt chuyển ra ngoài? Vậy cũng quá chật vật rồi, cậu vẫn hy vọng có thể gặp gỡ vui vẻ, chia tay bình yên, giữ thể diện một chút, ít nhất có thể bảo lưu được tự tôn còn sót lại của mình.

Lý Dương Kiêu không hiểu sao nhớ tới lúc ấy từ trong phòng của Tống Sưởng chuyển ra, tuy rằng là mình không nói một tiếng mà chuyển đi, nhưng hồi tưởng lại vẫn chật vật muốn chết.

Nghĩ đến Tống Sưởng, cậu mở miệng hỏi Trì Minh Nghiêu : "Hôm qua anh cùng Tống Sưởng nói chuyện điện thoại sao?"

"Ừm," Trì Minh Nghiêu uống xong một ngụm cháo cuối cùng, cầm bát đặt ở bên cạnh, nhìn cậu hỏi, "Cậu ta nói cho cậu rồi?"

"Không, cậu ấy không gọi lại nữa, tôi xem lịch sử cuộc gọi thôi."

"À, vậy cậu cũng đừng gọi điện cho cậu ta nữa."

Lý Dương Kiêu kinh ngạc nhìn anh: "Hửm?"

"Cậu ta phải làm cha rồi, cậu đừng vội vàng tới phá hư hạnh phúc gia đình người khác."

Lý Dương Kiêu tức khắc giận sôi máu, "anh nhìn tôi giống vậy sao?"

Trì Minh Nghiêu tự biết mình nói sai, nhưng ngữ khí vẫn không chịu mềm xuống: "Cậu cho dù không có tâm tư này, cũng không thể bảo đảm cậu ta đối với cậu sẽ không phải là nối lại tình cũ đi."

"Cậu ấy đối với tôi không có cũ tình", Lý Dương Kiêu lạnh mặt nói, "vẫn luôn là hữu nghị."

"Ðừng lừa mình dối người Lý Dương Kiêu, nếu cậu ta đối với cậu một chút cũ tình cũng không có, thì tại sao cậu chịu cam tâm tình nguyện mà bị treo nhiều năm như vậy?"

Cháo còn sót lại dưới đáy bát Lý Dương Kiêu cũng không có khẩu vị uống nốt, đứng lên cầm lấy chén trước mặt Trì Minh Nghiêu, xếp hai bát chồng lên nhau, nói: "Không có chính là không có, tôi không nông cạn như vậy."

Lý Dương Kiêu nói xong, bưng hai bát, xoay người đi vào phòng bếp.

Trì Minh Nghiêu đi theo phía sau cậu, đi đến bên cạnh bồn rửa, nói: "Ðể tôi."

Lý Dương Kiêu mở vòi nước, đặt một cái bát xuống dưới dòng nước, không nói một tiếng. Trì Minh Nghiêu duỗi tay lấy kia cái bát kia, Lý Dương Kiêu dịch tay lệch về một bên, tránh đi. Trì Minh Nghiêu không thuận theo, không buông tha mà muốn cướp lại, một bàn tay bắt lấy cánh tay Lý Dương Kiêu, một cái tay khác lấy cái bát kia.

Lý Dương Kiêu thấy phiền vô cùng, đem cái bát mới rửa được một nửa kia nhét vào trong tay Trì Minh Nghiêu: "Ðây, anh thích rửa thì rửa cả hai cái cho sạch sẽ đi." Sau đó lấy hai tờ giấy mềm, vừa lau tay vừa đi ra khỏi bếp.

Trì Minh Nghiêu nào nghĩ đến Lý Dương Kiêu sẽ xoay người rời đi như vậy, anh cầm cái bát kia, không muốn rửa, nhưng mà không rửa cũng không được. Sớm biết vậy đã không cướp bát, giờ thì hay rồi, đâu thể ném hai cái bát này xuống mà cùng đi ra ngoài.

Trì Minh Nghiêu nghẹn khuất mà rửa bát, anh quyết định phải mua cho Lý Dương Kiêu cái máy rửa chén bát mới được, ngãn chặn loại tình huống này lại phát sinh lần nữa.

Trì Minh Nghiêu rửa hai cái bát sạch sẽ rồi, đi ra ngoài, Lý Dương Kiêu đang ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn di động, giống như đang đánh chữ.

.Sẽ không gửi tin nhắn cho Tống Sưởng đấy chứ?

Trì Minh Nghiêu đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Cậu liên hệ cậu ta à?"

Lý Dương Kiêu không thèm ngẩng đầu lên, tức giận mà nói: "Tôi sẽ không tới phá hư hạnh phúc gia đình người khác."

"Tôi không phải có ý đó..." Trì Minh Nghiêu cảm thấy chính mình mỗi lần mở miệng liền mắc lỗi, đơn giản nói câu, "chẳng lẽ cậu còn muốn hao tổn thêm tám năm nữa cho cậu ta sao?"

"Cái gì mà hao tổn tám năm hả thiếu gia?" Lý Dương Kiêu đặt điện thoại sang một bên, nhìn anh nói, "tám năm với tôi mà nói không quan trọng đến vậy, cũng chỉ là tám năm mà thôi, tôi cho dù thế nào thì cũng đều sẽ trải qua tám năm mà thôi. Nhưng nếu không có Tống Sưởng, năm đó tôi đến vé xe đi Bắc Kinh tham gia thi nghệ thuật còn mua không nổi đấy, vậy thì căn bản cũng sẽ không làm được diễn viên gì, cũng căn bản là sẽ không quen biết anh. Cái gì gọi là biết ơn, cái gì gọi là tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, tiểu thiếu gia sống trong giàu sang như anh đại khái sẽ không hiểu đâu nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu cau mày nói: "Vậy cậu tính toán báo đáp như nào? Lấy thân báo đáp?"

Lý Dương Kiêu tức đến bật cười: "Anh cho rằng tôi ngốc sao!"

Trì Minh Nghiêu không nói gì.

Lý Dương Kiêu cũng không nói gì.

Hai ngýời nhất thời giống như giận dỗi, ai cũng không mở miệng.

Hai người không nói gì một lúc lâu, sau đó Lý Dương Kiêu mới nghĩ lại: Tại sao cậu lại cãi nhau với Trì Minh Nghiêu rồi? Hơn nữa lần cãi vã vừa rồi nghĩ sao cũng thấy có mùi vị ấu trĩ.

Chuyện này là chuyện gì vậy trời, người này thoạt nhìn là tổng tài bá đạo, sao nội tâm lại ấu trĩ như vậy? Cậu làm sao lại chấp nhặt với kim chủ ấu trĩ rồi? Bây giờ còn có kiểu ở gần nhau sẽ bị lây nhiễm tính ấu trĩ sao hả! Cái này còn có thể gặp gỡ vui vẻ, chia tay bình yên hay không đây?!

Lý Dương Kiêu quyết định dạy cho vị "kim chủ" này một bài học, đem chuyện Tống Sưởng triệt để lật lại —— cậu quả thực không biết trong đầu mình lúc ấy bị rút gân nào, mới có thể đem chuyện thầm mến Tống Sưởng nói cho Trì Minh Nghiêu nghe.

"Tống Sưởng có thể là đã từng thích tôi." Lý Dương Kiêu mở đầu, chờ Trì Minh Nghiêu đáp lại.

Trì Minh Nghiêu hơi nhíu mày, nhìn cậu một cái.

"Nhưng nhiều lắm chỉ vài phút mà thôi, quá khứ cũng qua đi. Thật giống như lái xe vậy", Lý Dương Kiêu ví dụ, "Có thể lái đến nửa đường, bất tri bất giác cán vào vạch vàng trên đường một chút, nhưng sau khi ý thức được, rất nhanh lái trở về. Ngoài vài phút đó ra, cậu ấy chưa từng có ý tưởng gì về tôi cả."

Trì Minh Nghiêu nói: "Cậu lại không phải cậu ta."

Lý Dương Kiêu cười một chút: "Nhưng tôi hiểu cậu ấy. Tống Sưởng người này, làm đề toán đều không thừa không thiếu một bước nào, rõ ràng có một số đề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đáp án, mặc cho ai cũng sẽ lười biếng lược bỏ một vài bước, thì cậu ấy vẫn sẽ cẩn thận làm bài thi của mình, viết giống như đáp án tiêu chuẩn."

Trì Minh Nghiêu nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi sẽ trực tiếp viết luôn đáp án."

"Tôi nói đề lớn mà, cũng không phải điền vào chỗ trống, sẽ trừ vài bước, ít nhất phải viết vài bước tượng trưng chứ."

Trì Minh Nghiêu vẫn như cũ kiên trì nói: "Tôi sẽ trực tiếp viết luôn đáp án."

Lý Dương Kiêu bị sự kiên trì không giải thích được của Trì Minh Nghiêu chọc cười một chút, nói: "Được rồi, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tùy hứng như anh."

Một lát sau, Trì Minh Nghiêu lại hỏi: "Vậy cậu còn gọi điện cho cậu ta nữa không?"

"Tống Sưởng ư? Tạm thời không gọi nữa. Hai người tối hôm qua đã nói gì lúc gọi điện?"

"Nói là tôi bao dưỡng cậu."

"....." Lý Dương Kiêu không còn gì để nói, sau một lúc lâu, thở dài một hơi, "Ðược thôi, anh thích nói thế nào thì cứ nói như thế đi."

"Tôi nói..." Trì Minh Nghiêu nhìn vẻ mặt của cậu biến hóa, sau một lúc lâu nói, "tôi không nói câu vừa rồi đâu, tôi nói là cậu ta đừng chen vào nữa, cậu tự biết chính mình đang làm cái gì."

"Phải không? Vậy cảm ơn anh." Lý Dương Kiêu nói, "nhưng mà có đôi khi, tôi thật đúng là không biết chính mình đang làm cái gì."

"Vậy thì cậu chỉ cần làm là được, dù sao vận khí cậu cũng tốt."Trì Minh Nghiêu nói xong, đứng lên đi đến bên tường, nhìn một tấm ảnh dùng đinh ghim vào tường.

Trong ảnh là bóng lưng Lý Dương Kiêu đi về phía trước, cậu mặc áo thun đen và quần jeans xanh, cả người thon dài cao gầy, là bộ dáng thiếu niên mười mấy tuổi.

"Cách nói này ngược lại khá kỳ lạ, anh làm sao nhìn ra vận khí của tôi?" Lý Dương Kiêu tiếp lời Trì Minh Nghiêu.

Hai tay Trì Minh Nghiêu nắm lấy đinh, trên tay dùng sức mạnh, rút đinh ra khỏi tường, sau đó tháo tấm ảnh kia ra, còn có....một tấm khác giấu đằng sau.

"Gặp được tôi, vận khí cậu còn không tốt chắc?" Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm bức ảnh kia.

Bối cảnh thuần trắng, tạo hình lôi thôi lếch thếch, áo khoác màu xám trắng, lại cố ý làm kiểu tóc giống như đã không gội đầu trong nhiều ngày....ánh mắt nham hiểm âm u.

Trông giống như một bức ảnh trang điểm tạo hình.

"Nào, được rồi..." Lý Dương Kiêu nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn, "Này. Mẹ kiếp, làm sao anh kéo nó ra được!" Cậu đứng dậy muốn lấy lại bức ảnh đó.

Bàn tay Trì Minh Nghiêu cầm ảnh rút về phía sau một chút, né tránh Lý Dương Kiêu, nhìn cậu hỏi: "Vì sao lại đóng đinh, giấu ở phía sau?"

"Đóng đinh ở phía sau chính là không muốn nhìn thấy! Đưa trả tôi, sao sự tò mò của anh có thể lớn đến thế!"

"Là ảnh tạo hình của 《 người lạ cuồng tưởng khúc 》 kia sao?"

Lý Dương Kiêu mắt thấy lấy lại không được rồi, thở phì phì mà ngồi trở lại giường: "Ðúng! Trí nhớ anh cũng tốt thật!"

Lúc này Trì Minh Nghiêu mới nhìn kĩ tấm ảnh kia: "Cậu diễn cái gì vậy? Tạo hình trông giống như một đào phạm."

"Anh cảm thấy tôi sẽ nói với anh sao?"

"Tại sao không? Tôi có thể giúp cậu quay bộ phim đó."

"Ðạo diễn cùng diễn viên tốt cũng không biết đi đâu tìm, còn quay cái gì nữa." Lý Dương Kiêu tức giận nói.