Cháo Lạnh

Chương 20: Cẩn thận dè dặt

Vài phút sau, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến khiến nhịp tim của Chu Mục Thâm bất giác tăng nhanh, không hiểu sao sinh ra cảm giác khẩn trương.

Cậu kéo chăn ra, ngồi dậy. Then cửa bị kéo xuống từ bên ngoài. Có người bước vào phòng, là vài y tá và bác sĩ khoác áo blouse trắng.

Lương Tiềm không có ở đó.

Chu Mục Thâm vô ý thức siết chặt ra trải giường, cho dù cậu đã khôi phục trí nhớ cũng không có cách nào vứt bỏ nỗi sợ hãi mà những chiếc áo blouse trắng này mang đến. Chu Mục Thâm muốn bỏ chạy, cậu muốn trốn đi.

May là chưa đến nửa phút sau Lương Tiềm đã trở lại, nháy mắt nhìn thấy hắn, Chu Mục Thâm đột nhiên cảm thấy thật an tâm.

Có lẽ Lương Tiềm vừa đi rửa mặt, trên mặt vẫn còn mang theo bọt nước, quầng mắt trũng sâu, sắc mặt không được tốt lắm, râu ria xồm xoàm mấy ngày không cạo, bộ dạng đẹp trai có chút luộm thuộm. Lúc này hắn mang vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm bác sĩ kiểm tra, dáng vẻ cực kì lạnh lùng.

“Đã hạ sốt rồi, cầm toa thuốc xuống lầu một lấy thuốc xong là có thể xuất viện.” Bác sĩ nhìn Lương Tiềm nói, “Cậu ấy đang uống thuốc, hai ngày nay ăn uống thanh đạm một chút, nên ăn cháo và canh, không nên ăn cay hoặc đồ nhiều dầu mỡ. Cậu ấy có hơi thiếu máu, sức đề kháng kém, thời tiết lạnh hoặc giao mùa cần chú ý một chút, những cái khác không có vấn đề gì lớn.”

Lương Tiềm gật gật đầu, nhận lấy đơn thuốc bác sĩ đưa rồi đi ra ngoài.

Từ đầu tới cuối không nhìn Chu Mục Thâm lấy một cái.

Mắt thấy người trước mặt sắp bước ra khỏi phòng, Chu Mục Thâm cắn cắn môi, lấy hết can đảm lên tiếng, “Lương……”

“Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với em.” Lương Tiềm không hề quay đầu, chỉ bỏ lại một câu, tựa hồ là bóp ra từ trong kẽ răng, từng chữ từng chữ đều lộ ra sự tức giận, dường như còn chứa đựng một tia ấm ức không dễ phát hiện.



Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, xe Lương gia đã đợi sẵn trước cổng.

“Thiếu gia, đã lâu không gặp.” Trần thúc xuống xe chào hỏi, nhận lấy đồ vật trên tay Lương Tiềm bỏ vào cốp xe.

“Trần thúc.”

Chu Mục Thâm phía sau cũng chào một câu, sau đó theo Lương Tiềm lên xe, dựa vào bên cạnh cửa ngồi xuống. Lương Tiềm ngồi ở ghế ngoài cùng, khoảng cách giữa họ là hai chiếc ghế trống.

Hai chiếc xe tương tự nhau khiến Chu Mục Thâm bất giác nhớ lại ngày cậu được Lương Tiềm cứu ra khỏi bệnh viện. Khi đó tinh thần của cậu cực kì yếu ớt, cảm thất tất cả mọi người đều tràn ngập ác ý đối với mình, cảm thấy bản thân là một tên biếи ŧɦái, một kẻ bẩn thỉu. Nỗi sợ hãi đối với mọi thứ suýt chút nữa đã nhấn chìm cậu.

Lúc ấy Lương Tiềm ngồi bên cạnh cậu, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào. Hắn không sợ phiền phức, vụng về an ủi, lau nước mắt cho cậu.

Nhưng là hiện giờ, ngay cả lời cậu nói Lương Tiềm cũng không muốn nghe.

Chu Mục Thâm thu hồi tầm mắt, rũ đầu dựa vào trên cửa sổ xe, không có tinh thần thở dài.

Chu Mục Thâm cảm thấy thật oan ức. Cậu mới vừa khôi phục trí nhớ, hai luồng kí ức đối lập trong đầu liên tục đánh nhau, khiến đầu vừa đau vừa hỗn loạn. Hơn nữa cậu còn đang bị bệnh, vô cùng suy yếu, lúc xuống giường chân đứng không vững, phải chống tay vào tủ đầu giường mới không té ngã.

Lương Tiềm nghe được động tĩnh, lại không hề quan tâm.



Trần thúc lái xe đến chung cư Tiêu Sơn, Lương Tiềm dẫn đầu xuống xe, Chu Mục Thâm vẫn không hề nhúc nhích.

Lương Tiềm đã đi được năm mét, Chu Mục Thâm vẫn còn ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn hắn.

Mỗi bước chân của Lương Tiềm đều tản ra hơi thở tức giận và không cam lòng. Hắn ấn mật mã mở cửa nhưng không vào, qua khoảng chừng hai phút đột nhiên xoay người, bước như bay trở về.

Lương Tiềm thô lỗ kéo ra cánh cửa phía Chu Mục Thâm, sau đó nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi, lúc này đây không hề do dự.

Chu Mục Thâm khẽ nhíu một một bên lông mày, giữ vững khoảng cách đi theo sau lưng con rồng đang phun lửa. Cậu không dám tới gần, sợ bản thân bị ngộ thương.



“Thiếu gia, tiểu Chu về rồi sao?” Dì Triệu đứng ở huyền quan [*], thấy hai người đã trở về liền nhẹ nhàng thở ra, “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

[*] Huyền quan: Là khu vực sảnh trống gần cửa ra vào và dẫn liền tới phòng khách, có thể coi là một khoảng đệm của phòng khách – GG

“Sao cũng được”, Lương Tiềm đổi giày, đem thuốc đặt trong phòng khách xong liền hướng lên lầu, nửa phút sau lại nói thêm một câu, “Thanh đạm một chút.”

Đôi mắt Chu Mục Thâm sáng rực lên.

“Được, dì biết rồi, tiểu Chu đang bệnh……” Dì Triệu lời còn chưa kịp nói xong đã bị ai kia thẹn quá hoá giận đánh gãy.

“Ai nói là bởi vì cậu ta! Gần đây con ăn nhiều đồ cay, hiện tại muốn thay đổi khẩu vị.” Theo sau giọng nói là một tiếng đóng cửa kinh thiên động địa.

“Ôi trời hành động này”, Dì Triệu vỗ vỗ ngực, chưa hết sợ hãi nói, “tiểu Chu, thiếu gia lại nổi giận với con sao?”

Chu Mục Thâm mặt mày ủ rũ cười cười.

Đúng vậy, lần này chỉ e là khó dỗ dành đây.



Đôi tình nhân giằng co chiến tranh lạnh ước chừng một tuần.

Thật ra ngày hôm sau khi tỉnh dậy Lương Tiềm đã gần như nguôi giận. Hắn giả vờ tỏ ra lạnh lùng, kì thật là đang chờ Chu Mục Thâm chủ động nhận sai, hướng hắn làm nũng xin tha, như vậy hắn liền có thể đại phát từ bi không thèm so đo với cậu.

Nhưng là, Chu Mục Thâm quả nhiên lợi hại, cậu tỏ ra cực kì bình tĩnh.

Lương Tiềm kiên nhẫn chờ hết một ngày, Chu Mục Thâm đến rắm cũng không thèm phóng. Có đôi khi ánh mắt vô tình chạm phải, dừng lại chưa đến hai giây liền nhanh chóng rời đi, tựa như chỉ cần nhìn thấy hắn nhiều thêm một giây thì cả người khó chịu.

Ban đầu tuy rằng hắn nổi giận, nhưng nhiều hơn cả là hoảng sợ. Hắn sợ Chu Mục Thâm quyết tâm bội ước, cho dù hắn có chứng cứ vững chắc trong tay cũng không muốn ép buộc cậu. Cho nên, hắn không chờ cậu trả lời liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ, còn uy hϊếp cậu không cho phép nói chuyện với mình.

Thế nhưng hiện giờ, nỗi sợ đã gần như biến mất, thay vào đó là tràn ngập lửa giận.



Buổi tối trước khi dì Triệu rời đi có nhắn lại: “Thiếu gia, bà chủ gọi điện đến nhưng cậu không nhận, bà nói rằng ngày mai sinh nhật cậu bọn họ không về kịp, qua một ngày nữa sẽ bù lại cho cậu.”

Sinh nhật Lương Tiềm?

Chu Mục Thâm ngừng đũa, dỏng tai nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.

“Không sao, vừa khéo ngày mai con cũng có việc ra ngoài.” Lương Tiềm trả lời.

“Được, là đi cùng với tiểu Chu sao.” Dì Triệu cười nói, “Khi nào cậu đi, có cần dì đến đây không?”

“Buổi sáng, dì cứ đến đi.” Lương Tiềm biểu cảm như cũ cúi đầu ăn cơm, không thèm ngước mắt nói, “Em ấy không đi.”

Dì Triệu ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa trẻ này vẫn còn giận nhau.



Dì Triệu đi rồi, phòng khách rộng lớn lần nữa chìm vào yên tĩnh quen thuộc, thỉnh thoảng có tiếng chén đũa va chạm thanh thúy vang lên.

Chu Mục Thâm dùng một chiếc đũa chọc chọc cơm, trong chén vẫn còn thừa một nửa nhưng cậu không muốn ăn tiếp.

Chu Mục Thâm chán ghét chính mình hiện giờ, do dự thấp thỏm, cẩn thật chặt chẽ.

Mấy ngày nay áp suất xung quanh Lương Tiềm quá thấp, cậu không dám nói chuyện với hắn, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn, rất lạnh lẽo, một chút độ ấm cũng không có, cậu chịu không nổi.

Lương Tiềm buông đũa, đẩy ghế ra đứng dậy, chân ghế cọ sát lên sàn nhà, phát ra tiếng vang chói tai.

Thân thể Chu Mục Thâm run lên, hàm răng cắn chặt trong khoang miệng, lông mày nhăn lại thành một đoàn.

Lương Tiềm bước chân rất lớn, đạp mạnh vào gỗ trên sàn nhà, mỗi một bước đều như nện vào trong lòng Chu Mục Thâm, khiến tim cậu đau đớn.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao bọn họ lại biến thành bộ dạng như bây giờ?

Chu Mục Thâm nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của Lương Tiềm, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Cậu cố gắng chịu đựng không muốn rơi nước mặt. Thật ra trước kia Chu Mục Thâm rất ít khóc, bởi vì rất vô dụng, thậm chí sẽ còn bị mắng, sẽ không có người dỗ dành, cho nên cậu rất ít khi khóc.

Khoảng thời gian mất trí nhớ, số lần cậu khóc đếm không xuể, đó là bởi vì cậu ỷ vào sự sủng ái của Lương Tiềm, ỷ vào hắn sẽ đau lòng, sẽ dỗ dành cậu vô điều kiện.

Nhưng bây giờ cậu không thể khóc.

Lương Tiềm sẽ không dỗ dành cậu nữa.

“Lương Tiềm……” Vẫn ổn, không có rơi nước mắt. Chu Mục Thâm lấy hết can đảm tiếp tục nói, “Ngày mai phải thật vui vẻ, cậu…… Muốn quà gì, tớ có thể tặng cho cậu không?”

“Quà?” Lương Tiềm bước lên bậc thang cuối cùng, đưa lưng về phía cậu, dùng sức đè chặt tay vịn. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn, “Có thể trả lại bạn trai cho tôi không.”

“Tôi nhớ em ấy.”