*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Đường Diệc Bộ mở cánh cửa làm nóng hơi, lấy hai hộp cơm kim loại từ trong ra. Hai cái hộp to bằng nhau, chỉ là trên một cái trong đó viết "dành riêng cho robot hình người". Hắn lau tay rồi đặt hộp cơm lên trên bàn, động tác ưu nhã giống người phục vụ nhà hàng cao cấp.
"Bữa tối nóng hổi đây." Đường Diệc Bộ hô.
Lúc rời đi, "cửa sổ" trên trần phòng còn chiếu ra trời xanh và ánh nắng nhân tạo, bây giờ hình ảnh đã được đổi thành trời sao ánh trăng. Đèn sáng trong phòng có độ sáng vừa vặn, thậm chí còn có vài cơn gió mát. So với căn phòng chật hẹp dưới lòng đất, nơi này giống một căn phòng phổ thông ở vùng ngoại ô hơn.
Nguyễn Nhàn ngồi bên giường, a một tiếng đơn giản. Một hộp kim loại to bằng hộp thuốc lá đang nằm trên đầu gối anh, một tia sáng chiếu ra từ trong hộp tạo thành màn hình chữ nhật rõ ràng trước mặt.
"Nếu anh không ăn, tôi có thể giúp anh ăn hết." Đường Diệc Bộ tri kỷ nhắc nhở: "Dù sao bây giờ tâm lý của anh đang nghiêng về phía loài người, những hình ảnh kia không thích hợp quan sát trước khi ăn cơm."
Lúc này Nguyễn Nhàn mới ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.
Không đến nửa giờ trước.
Đối với câu nói của Quan Hải Minh, thật sự là trong chớp mắt đó anh đã hoảng hốt, nhưng cuối cùng phải cố gắng ép mình không được thất thố, mà chỉ trầm mặc gật gật đầu. Cân nhắc đến "Nguyễn Lập Kiệt" đã mất đi một phần ký ức, bác sĩ Quan lấy thứ này từ trong ngọn núi đống rác máy móc nhỏ, nhét vào trong tay anh.
Quan Hải Minh gọi cái hộp kim loại này là "Sổ tay giới thiệu về khu tránh nạn Thụ Âm".
"Có một khoảng thời gian có rất nhiều người xin xóa bỏ ký ức. Trong này có đầy đủ tư liệu, tin chắc có thể giải đáp tất cả nghi vấn của anh." Từng câu từng chữ của bác sĩ Quan đều lộ ra cảm xúc không muốn nói thêm, còn nhấn mạnh từ "tất cả" này.
Sau đó cuối cùng hắn ta đã thành công đuổi bọn họ đi.
Sau khi trở lại phòng, Nguyễn Nhàn liền cắm đầu nghiên cứu cái gọi là sổ tay giới thiệu này — Trên thực tế Đường Diệc Bộ nói không sai, tin tức về tận thế đã hoàn toàn khiến anh đánh mất tất cả khẩu vị.
Màn hình không hề lấp lóe, vô cùng rõ ràng. Trên màn hình mọi người đang giãy giụa gào thét chạy trốn về phía trước, sau đó bị máy móc to bằng xe bus hai tầng sau lưng bắt được, nhét vào trong một rương kim loại to bằng quan tài. Sau một trận rung lắc và những tiếng kêu la thảm thiết rợn người, rương kim loại mở ra lần nữa, nhưng chỉ có chút ít tro bụi tuôn ra từ bên trong.
Kế tiếp lại có một cái nữa. Đầu tiên là người già và trẻ nhỏ hành động không đủ nhanh, sau đó là thanh niên nam nữ khỏe mạnh. Trần xe đỗ ở ven đường bị xé mở, từng người trong xe bị kéo ra. Cả người mẹ lẫn đứa trẻ đang ôm trong lòng cũng bị nhét vào rương kim loại hóa thành tro bụi, không hề có nửa phần từ bi.
Không chỉ là mặt đất mà bầu trời cũng đều bị máy móc hình hộp chiếm hết. Lớp kính cách âm của những tòa nhà cao tầng bị đánh nát, đám người còn đeo thiết bị VR(*) hoặc mặc đồ ngủ bị máy móc bắt ra, nhét vào trong cái rương chật hẹp tượng trưng cho hủy diệt.
(*) Thiết bị VR là thiết bị thực tế ảo:Tay chân máy móc kết nối với những ống mềm kim loại, chỗ nào cũng có, linh hoạt mà mạnh mẽ. Vị trí bắt giữ đều ở giữa không trung nên không ai có thể tránh thoát.
Bên tai vang lên những tiếng kêu thảm tuyệt vọng không dứt khiến sau lưng Nguyễn Nhàn phát lạnh. Mà "người" hay máy móc bên cạnh mọi người chỉ đứng nguyên tại chỗ bất động, trơ mắt nhìn chủ nhân của mình đi về hướng hủy diệt.
Đoạn thông tin này trong sổ tay có tên "Phản loạn thế kỷ 22" — Phản loạn máu me khắp toàn cầu, không hề có một chút báo hiệu nào. Não chủ MUL-01 dùng để xử lý hành vi của tất cả trí tuệ nhân tạo, được các nhà khoa học toàn thế giới kiểm tra và điều chỉnh thử đột nhiên mất khống chế.
Trong vòng một đêm, bức tường chết chóc đen nhánh nặng nề dựng thẳng lên từ dưới đất, ngăn cách tất cả đầu mối giao thông then chốt trên mặt đất. Vô số cỗ máy gϊếŧ người lái ra hoặc bay ra khỏi nhà kho bỏ hoang, tất cả trí tuệ nhân tạo dừng công việc trong tay lại và bắt đầu giúp đỡ bọn chúng tấn công con người.
Điện lực, thông tin và hệ thống mạng lưới cũng hoàn toàn tê liệt vào giây phút phản loạn này.
Đèn xanh đèn đỏ tắt ngóm, tất cả công trình công cộng hoạt động bằng điện lực đều loạn tung tùng phèo. Ngoại trừ những căn nhà bị phá hỏng và đám máy móc gϊếŧ người trên đường phố, tất cả thiết bị chạy bằng điện mà không trang bị pin dự phòng đều dừng hoạt động. Ống kính thu hình là thi giác nhìn xuống, có thể là máy bay không người lái chạy bằng pin nào đó ghi lại.
Có lẽ là ỷ vào điện lực và mạng lưới quá lâu nên trong nháy mắt đánh mất tất cả phương tiện thông tin, tốc độ phản ứng của con người hoàn toàn không thể theo kịp.
Tro bụi sót lại của thi thể bay lả tả dưới trời xanh, mọi người liên tục ngã xuống như gặt lúa. Nhìn từ trên cao, thậm chí có thể nói cuộc đồ sát này rất ngay ngắn trật tự. Ngoại trừ không để lại xá© ŧᏂịŧ ra, khung cảnh này rất giống một nhà máy chăn nuôi gϊếŧ mổ tự động hoá.
Nguyễn Nhàn dần dần không kìm nén được cảm giác buồn nôn. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh dần đi, mồ hôi lạnh làm đồng phục của khu tránh nạn dính chặt vào lưng. Thế là anh phải cưỡng chế mình dời sự chú ý ra ngoài —
Hình dạng kiến trúc không khác hiểu biết của Nguyễn Nhàn lắm, có dấu vết thay đổi rõ ràng. Thời gian ghi hình là ngày 31 tháng 12 năm 2100, đúng vào giờ cao điểm.
Sau khi dừng hình ảnh lại mấy giây để cẩn thận quan sát, Nguyễn Nhàn mới nhíu mày mở mục lục ra.
Video tương tự đến từ các nơi trên thế giới, nội dung cơ bản giống nhau. Anh hít vào một hơi, đang định trở về tiếp tục quan sát, đột nhiên một đôi tay cầm đũa duỗi ra trong màn hình, trên chiếc đũa còn kẹp một miếng thịt nóng màu nâu nhạt.
"Ăn một chút gì đi." Đường Diệc Bộ nghiêm túc nói, nếu như không phải câu nói này mơ hồ không rõ bởi vì đang nhai nuốt, có thể nó sẽ chân thành hơn: "Đề nghị anh chuyển mục lục đến 02-0001, những nội dung đó sẽ khiến người ta thoải mái hơn chút. Thu hình tận thế và giới thiệu vắn tắt thích hợp làm chuyện kể trước khi ngủ hơn."
Nguyễn Nhàn nhìn chằm chằm đôi đũa đột nhiên đâm ra khỏi hình ảnh máu me và miếng thịt còn dính nước sốt trên đũa, cố gắng đè xúc động muốn nôn mửa xuống.
"Sáng nay anh mới chỉ ăn vài miếng bánh, cần bổ sung vitamin và protein." Đôi đũa kia kiên định chìa ra trước mặt anh.
"Không..." Nguyễn Nhàn vừa hé miệng, Đường Diệc Bộ đã nhân cơ hội nhét miếng thịt vào miệng anh.
"Nếu như anh nhất định muốn biết, tôi có thể nói chuyện sau đó cho anh nghe." Nhìn thấy vẻ mặt muốn nhả cũng không được mà muốn nuốt cũng không được của Nguyễn Nhàn, Đường Diệc Bộ nuốt thức ăn trong miệng xuống.
"Một bộ phận loài người vừa lúc hoạt động ở nơi ít người; một bộ phận loài người đã vào cabin ngủ đông y tế để che giấy kiểm tra sinh mệnh, sau đó bị vứt bỏ ở bãi rác... Tóm lại, người sống sót thông qua đủ loại đường tắt dần dần tụ tập, tổ chức nhiều khu tránh nạn."
"Một bên khác, trí tuệ nhân tạo chiếm lĩnh thành phố, tiếp tục đi săn con người. Bọn chúng cũng cải tạo không ít sinh vật, một loại quái vật biến dị như Phúc Hành Liêm nhanh chóng xuất hiện — những điều này chính là thông tin đại khái trong sổ tay tận thế."
Đường Diệc Bộ nói xong liền đưa toàn bộ hộp cơm tới: "Bắt đầu từ 02-0001 là giới thiệu về chỗ tránh nạn, thích hợp để ăn cơm hơn."
Nguyễn Nhàn không biết mùi vị nuốt miếng thịt trong miệng xuống, dùng hai tay nhận lấy hộp cơm. Hộp cơm chia thành bốn ngăn vuông vức, một cái trong đó để trứng luộc, ba cái còn lại —
"Thịt thỏ hầm đậu, súp khoai tây và rau cải xào." Đường Diệc Bộ giới thiệu, đôi mắt lập loè tỏa sáng.
Nguyễn Nhàn thở dài, nhận mệnh đưa tay lật sổ tay đến 02-0001. Anh cầm lấy đũa, tùy ý nhìn về phía một phần bữa tối khác trên bàn.
"Chúng ta khác nhau?"
"Tôi là trứng luộc, dung dịch dinh dưỡng, dung dịch dinh dưỡng và dung dịch dinh dưỡng." Đường Diệc Bộ nhún vai: "Nếu còn bánh đậu muối, chắc hẳn trứng luộc của chúng ta sẽ là bánh đậu muối."
Xác định Nguyễn Nhàn cầm chắc hộp cơm rồi, Đường Diệc Bộ mới lẩm bẩm hát điệu dân gian trở lại bên cạnh bàn, dùng thìa đào khoét dung dịch dinh dưỡng sền sệt trong hộp cơm, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm.
"Đổi đi." Nguyễn Nhàn đột nhiên nói. Anh chống quải trượng được phân phối trong phòng, cầm cái hộp nhỏ trên đầu gối lên rồi ngồi vào một bên khác trên bàn.
Đường Diệc Bộ dừng đũa, nhướng mày.
"Tôi không có khẩu vị gì, muốn ăn chút thức ăn lỏng." Đồ ăn rất ngon, nhưng ở trước áp lực, anh cơ bản không nếm ra mùi vị gì. Nếu đã không thể không tiếp tục ở chung, không bằng nhờ vào đó để lấy lòng Đường Diệc Bộ như một hành động thân thiện.
Dù sao "trước khi chết" bởi vì nguyên nhân thể chất, anh cũng luôn sống bằng đồ ăn được gia công đặc biệt.
"Được." Đường Diệc Bộ vui vẻ trao đổi cơm hộp của hai người: "Vô cùng cảm ơn."
Nguyễn Nhàn gật đầu, múc dung dịch dinh dưỡng rồi đưa vào trong miệng một cách máy móc, tiếp tục xem video.
"Chào mừng đến với khu tránh nạn Thụ Âm."
Một giọng nữ ngọt ngào truyền ra từ cái hộp kim loại trên đầu gối, cảnh tượng trong màn hình biến thành rừng rậm khiến lòng người thoải mái. Sau đó là nhà trồng rau nuôi thỏ nuôi gà, cuối cùng ống kính dừng ngay trên vài con dê đang ăn cỏ.
"Chúng tôi có được tài nguyên sinh hoạt phong phú nhất, chuyên gia ưu tú nhất và người thăm dò chuyên nghiệp nhất..."
Dung dịch dinh dưỡng vừa mặn vừa dính. Nhưng so với thuốc men cay đắng mà ngay cả chất phụ gia cũng không thể lấn át đã trong trí nhớ, nó đã tốt hơn nhiều rồi.
"...Điện lực được tạo ra từ năng lượng mặt trời, thủy điện dưới lòng đất và năng lượng hạt nhân cũng đều được bảo đảm. Cơ cấu chữa bệnh kết hợp với mười cái máy in, không cần lo lắng thiếu thuốc men. Bạn ở chỗ này rất an toàn."
Giọng nữ vẫn còn tiếp tục, Nguyễn Nhàn nghiêm túc lắng nghe, ăn càng ngày càng chậm. Mãi đến khi Đường Diệc Bộ phía đối diện ăn xong đứng người lên, trong hộp của anh vẫn còn một ô dung dịch dinh dưỡng chưa động đến.
"Tiếp theo là lời nhắn nhủ của người sáng lập."
Nguyễn Nhàn dừng thìa lại.
Trên màn hình có hai bóng người quen thuộc.
Một là Phạm Lâm Tùng, trông gã đã già đi khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy và mái đầu bạc trắng. Lưng của gã không chịu nổi gánh nặng mà còng xuống, giống như sắp bị thống khổ to lớn đè sập.
Một người khác ngồi trên xe lăn, vô cùng gầy gò. Không ít bộ phận trên người đã bị máy móc thay thế. Vô số ống dẫn và dây điện quấn lấy nhau, người kia cứ như hóa thành một bộ phận của xe lăn vậy—
Cho dù dáng vẻ đã hơi thay đổi, nhưng Nguyễn Nhàn vẫn có thể xác định đây là xe lăn mình tự tay thiết kế.
Nguyễn Nhàn bất tri bất giác xiết chặt cái thìa trong tay, phần đuôi kim loại chọc vào lòng bàn tay anh đau nhức.
Nhưng làn da bên ngoài của người kia cũng không có bệnh tật màu đỏ đáng sợ, chỉ có một màu trắng khỏe mạnh. Ngũ quan trên mặt tiêu chuẩn và cứng ngắc, không có một chút biểu cảm nào, giống như người giả được chế tạo bằng công nghệ thô ráp vậy.
Da nhân tạo.
Nếu như đó chính là...
"Bây giờ, bản thân việc sinh tồn đã cần dũng khí rất lớn rồi. Đầu tiên tôi muốn nói với mỗi người xem được tin tức này rằng các bạn đều rất tốt."
Người kia mở miệng, giọng nói cũng vô cùng quen thuộc.
"Tiếp theo, xin hãy yên tâm. Chúng tôi đã trang bị hệ thống ngụy trang cảm giác cho nơi này, thời gian sẽ ảnh hưởng đến kết quả thăm dò điện tử và nhật ký ghi chép về người. Tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân ra để cam đoan, khu tránh nạn Thụ Âm là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới bây giờ."
"Chúng tôi sắp rời khỏi nơi này để tìm kiếm càng nhiều đường ra. Về sau lãnh tụ sẽ phán đoán tư chất của mọi người để sắp xếp cho mọi người công việc thích hợp nhất. Cho dù là lần đầu bạn đến đây hay không chịu nổi áp lực mà muốn xóa bỏ ký ức... Hãy đừng từ bỏ, hy vọng vẫn còn ở đó."
"Mỗi người còn sống đều là mồi lửa của nhân loại. Xin hãy tin tưởng, bạn vô cùng quan trọng."
Nguyễn Nhàn chậm rãi đặt thìa xuống, anh đã không thể ăn được một miếng nào nữa rồi.
Đó đúng là giọng nói của "Nguyễn Nhàn". Tuy đã thành thục trầm ổn hơn, nhưng chắc chắn nó thuộc về mình. Đó là ai? Hoặc là cái gì?
Đương nhiên cũng có một loại khả năng khác. Nguyễn Nhàn bắt lấy cổ tay mình để nó run rẩy không quá rõ ràng.
Mình là ai?...Hoặc là cái gì?