Đúng vậy là 1 mất 1 còn, vì Dương Quảng quyết diệt Lưu Cầu, cuộc chiến trên biển rất khốc liệt khi mà hải quân Lưu Cầu tại quần đảo Yaeyama đã thiệt hại 1 nửa quân số. Bình thường đội quân thiệt hại 1/10 đã tinh thần dao động mạnh, tổn thất 30% thì coi như thất bại chỉ có thể thủ ko công, gần như ko còn ý chí chiến đấu. Nếu đội quân mất 1 nửa thì coi như thua, quân đội còn lại ko còn ý chí chiến đấu gì hết, tất cả trong đầu chỉ có 1 chữ là chạy mà thôi. Hiện tại Hải quân Lưu Cầu tại đây cũng chả khác gì khi họ bị thiệt hại nặng với chiến thuật 1 đỏi 1 của hải quân nhà Tùy, đội quân Lưu Cầu thiệt hại nặng khi mà số tàu của họ thiệt hại còn nhiều hơn. Vì có những tàu bị 4-5 tàu hội đồng nên cả về số lượng lẫn tỉ lệ Lưu Cầu đều thiệt hại nặng hơn, vì vậy mấy tàu còn lại phất cờ cảnh báo cho trên đất liền là họ đã rút. Lúc này đội phòng thủ trên bờ đã nghe được thông tin, tướng trấn thủ hạ lẹnh chuẩn bị chiến đấu, các thương thuyền chở lính lao phăm phăm vào bờ.
Vì đây là thương thuyền và người Hán có truyền thống đóng tàu đáy bằng nên tàu đi được rất sâu gần vào bờ chớ ko phải đỗ ở xa và phải cho tàu nhỏ đổ bộ như tàu chiến. Khi tàu vào gần bờ và thủy thủ tháy có dấu hiệu sắp chạm đáy thì ra hiệu tàu thả neo tạm dừng rồi thả dây, lưới để cho lính trèo thuyền mà vào. Tất nhiên các tàu chuẩn bị thì ko phải họ đơn độc mà xông lên, họ đợi các tàu khác cũng vào gần đấy rồi mới thả thuyền cho lính chèo vào. Họ làm vậy để tang số lượng lính cói thể đổ bộ 1 lúc, chứ cứ thằng nào thằng đấy lên bờ trước thì sẽ bị quân phòng thủ bờ biển diệt từng cụm. Để tăng nhanh hiệu suất chở lính thì các thuyền chở lính chỉ chở đến vùng nước ngập đến bụng người rồi thả người xuống, để họ tiết kiệm sức và thời gian chèo về đưa lính mới tang viện.
Đội Quân trên bờ cũng đâu có ăn chay, Nỏ lớn phóng tên to phá tàu, phóng tên nhỏe chặn đổ bộ, chưa kể 1 loạt máy bắn đá đã được phóng đi nhằm phá các thuyền đổ bộ. Cung thủ trên bờ cũng bắn tên như mưa, các tàu cũng xoay ngang mạn tàu với mục đích chính bắn tên yểm hộ cho đội quân đổ bộ. Lúc này những mũi tên thô to phá tàu ko làm các con tàu sợ nữa, vì bố mày sắm chạm đáy biển rồi, giờ có cho nước vào thì éo bao giờ chìm được nên chấp, tàu có hỏng thì trên đảo này thiếu gì thợ thuyền giỏi để sửa. Chưa kể nhiệm vụ của họ ko chỉ bắn áp chế đám trên thành phòng hộ, mà bọn chúng còn bắn áp chế cung thủ gần bờ biển, để cho đội quân đang ngập nước ngang bụng lóp ngóp lên bờ.
Họ còn phải kiêm thêm nhiệm vụ bắn những đội quân càn quét bờ biển đối phương nhằm gϊếŧ những người lính cô đơn vừa lên bờ chưa kịp chuẩn bị gì, người đang ướt sũng khó vận động, cầm vũ khí ko chắc. Tất cả mọi nỗ lực 2 phe để đi đén 1 kết quả là 1 bên cố gắng giảm tối đa số lượng quân đối phương lên được bờ, 1 bên cố gắng tối đa để nhiều quân lên bờ nhất. Ngày đầu tiên cuộc chiến kết thúc khi mà quân Tùy đang ở trên thuyền còn Lưu cầu vẫn ở đất Liền, cuộc chiến thảm liệt diễn ra trên lúc đổ bộ, quân Tùy chưa có kinh nghiệm chiến đấu kiểu này, trong khi Lưu Cầu quá rành về nó.
Buổi tối 2 bên nghỉ ngơi, cứu chữa thương binh, những binh lính buổi sang đổ bộ của Quân Tùy đã bị tiêu diệt hết,, 1 phần nhỏ là chạy về thuyền được. Trận này cả hải quân và quân đổ bộ Quân Tùy thiệt hại 6 ngàn lính, trong đó 4000 chết trong hải chiến, còn 2000 là lính đổ bộ. Lưu Cầu cũng vậy thiệt hại nặng với 2000 lính hải quân chết, quân trên đảo thiệt hại ít hơn chỉ có 500 chết và bị thương , trong đó 200 người còn khả năng chiến đấu do họ đã nắm địa lợi cũng như có kinh nghiệm tác chiến đổ bộ kiểu này. Cuộc chiến ngày đầu tiên kết thúc như vậy, đêm tối đội tàu còn lại 1 nửa quân số của Lưu Cầu tại đảo chưa chạy về 2 đảo còn lại mà nó vòng vào phía sau đảo cứu chữa người bị thương và sửa tàu, bổ sung vũ khí.
Lúc này tàu của quân Tùy mới đến chưa bao vây hòn đảo nên các tàu này mới có thể đi vòng ra sau đảo để bổ sung thiết bị cũng như quân đội. Vì lợi dụng sự thông thuộc địa hình, con nước và lính Lưu Cầu với chế độ ăn ngoài ngũ côc thì còn chuyên ăn các loại cá và rong biển nên đám này ko mắc 1 căn bệnh chết người với người Hán là quáng gà. Vì vậy mà bắt đầu vào buổi sáng,không phải nói là tờ mờ sáng khi mà mặt trời chưa ló rạng hạm đội Lưu Cầu đã xuất phát đi về hướng hạm đội của quân Tùy để tiến hành lần tấn công hủy diệt cuối cùng.
Ngay trong tối đấy khi vừa mới trải qua trận hải chiến sáng nay, các tướng lĩnh và thuyền trưởng Lưu Cầu đã họp, bọn họ nhất trí là lúc tờ mờ sáng tấn công. Vì đơn giản họ biết thừa đám người hán này bị quáng gà, lúc tờ mờ này là lúc chúng bị mù, dù đã tập ăn đồ biển nhưng chưa khỏi ngay được. Chưa kể, hiện tại là đầu xuân đêm dài hơn ngày thời gian tờ mờ sáng càng kéo dài, bọn này càng mù lâu nên đánh lúc này là đẹp nhất. Nhưng ko phải ko có tranh cãi, người thì bảo là nên đánh tàu chiến vì bọn chúng là nguyên nhân chính gây thiệt hại hạm đội ta và mở đường cho thương thuyền chở quân đánh vào đất liền.
Vì vậy đánh gãy bọn này thì các thương thuyền chở quân của giặc chỉ như trinh nữ lột sạch quần áo chờ vào mà thịt, vì chúng có sức phòng ngự cũng như là tàu thương thuyền nên ko có khả năng đâm húc,vũ khí phòng hộ . Người thì bảo nên đánh thương thuyền vì đám hải quân đánh trên biển thì ok đấy nhưng đổ bộ trên bờ thì ko đc. Thuyền đấy ăn nước sâu, phải đỗ xa, thuyền chở quân vào tốp nào thì top đấy bị diệt, thuyền cũng ko yểm hộ lên bờ được, lúc đấy chúng ta vừa giữ được đảo ko có các thuyền chở đầy lính kia vào, vừa có thể huy động quân các đảo sau tấn công tổng lực cuối cùng diệt nốt đám hải quân của địch.
2 bên cãi nhau rất hăng, cuối cùng thì chủ tướng quyết định là đấm bọn tàu chở quân, vì bọn này mới có sức uy hϊếp tới bọn họ, bọn này mưới có uy hϊếp chiếm đảo,chứ đám thuyền chiến thì ko sợ, tàu chiến của họ có thừa sức, lúc sau huy động cả hải quân đằng sau hỗ trợ thì trận này họ thắng chắc. Tất cả mọi người tràn đầy tự tin, 1 thương thuyền được cho chạy về phía đảo sau khi nói rõ kế hoạch, để đằng sau cho thuyền chiến tiếp ứng bọn họ diệt đám tàu chiến nhà Tùy.
Trận chiến bắt đầu khi 3h sáng, trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng nó ko làm khó các thủy thủ Lưu Cầu những người đã thuộc như lòng bàn tay con nước nơi đây. Bọn hắn biết trời mùa này đánh đám 2 canh giờ mới có mặt trời, mà mặt trời bắt đầu ló rạng thì nó cũng phải từ từ, lúc này Hạm đội Lưu Cầu đủ sức đánh vài cái rồi chạy. Vì vậy mà lúc này các tàu thuộc hạm Đội Lưu Cầu chạy phăm phăm tiến về vị trí đóng quân của hạm đội Nhà Tùy. Sau đó, Mọi chuyện diễn ra, làm gì còn sau đó nữa, lực lượng của Lưu cầu vì chỉ nhìn thấy mờ mờ do trời tối nhưng thế cũng là đủ để họ cho tàu lên húc và bắn tên , bắn tên lửa và ném vò gốm bằng dầu. 4h 30 sáng cuộc tấn công bắt đầu, hạm đội Lưu cầu chỉ có ánh đèn leo lét đặt đằng sau mỗi tàu để tránh bị phát hiện cũng như đủ nhận ra nhau.
Trong khi đó, hạm đội Nhà Tùy lúc này đèn đuốc sáng trưng, các tàu tuy ko kết nối với nhau như kiểu tàu Tào tháo trận xích bích, nhưng nó cũng đặt khá gần nhau đủ để các tàu nhìn thấy nhau và yểm hộ nếu bị tấn công. Tuy nhiên nó cũng là bia ngắm cho bên tấn công khi các ánh lửa đuốc ko đủ để cho soi sáng trên mặt biển mênh mông. Lúc này tất cả các tàu thuộc hạm đội tiến tới tiến hành dùng mũi nhọn bọc đồng cứng cáp đâm húc các tàu vòng ngoài cùng. Khi các tàu của Lưu Cầu tiến quá gaanfthif lúc này các Thủy thủ Nhà Tùy mới phát hiện và cảnh báo.
Tuy nhiên, nó ko còn kịp đẻ tránh né nữa, các tàu nhà Tùy cái bì bị đâm ở giữa mà vỡ, cái thì bị đâm mất phần đầu , cái thì bị đâm trước mũi nhưng cũng đã thua vì tàu của Lưu cầu chuyên thiết kế để đánh hải chiến với các tình huống này. Sau khi đâm xong nếu như ko vỡ và có nguy cơ chìm thì các thủy thủ Lưu Cầu lấy hết sức bình sinh người thì bắn tên sang, người thì ném bình gốm chứa dầu. Lưu Cầu còn chưa kịp bắn tên lửa thì số dầu đó đã bắt lửa từ dám đèn đuốc, chậu lửa rơi vãi than hồng thắp đầy tàu Quân Tùy, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Quân Tùy còn choáng váng chưa kịp định thần thì tàu của bọn họ đã bị bùng cháy dữ dội, 1 số người bị bỏng, lửa cháy thấm vào ;lớp áo bông dễ bắt lửa để chống cái lạnh đầu năm.
Những người định thần được muốn chạy ra cưu hỏa thì bị vài loạt tên bắn gục, 1 số kẻ khôn lỏi đập các thùng chứa nước ngọt quý giá cứu hỏa thì càng làm ngọn lửa cháy dữ dội . Các tàu Lưu Cầu lúc này mục tiêu ko phải là các tàu chiến vì bọn này chỉ cần cháy buồm là báo phế, và họ cũng đã làm như vậy khi mà 1 con tàu đi qua luôn có hang loạt mũi tên lửa bắn vòng cung. Bắn kiểu này ko chỉ bắn kẻ địch ở dưới tàu mà nó còn bắn vào các cánh buồm động lực chính cho tàu chạy. Nhiều buồm bị cháy nhưng đa phần cháy ko lớn vì các tàu đã dừng và thu buồm lại, những cánh buồm này hoàn toàn có thể sửa chữa lại và đi được. Quân Lưu Cầu cố gắng bắn nó cắm nhiều mũi tên lửa nhất có thể để nó cháy nhiều nhất có thể để những chiếc tàu này yếu hơn cho những trận chiến sau này.
Các tàu Lưu Càu cũng ko ham chiến vì họ muốn tiến nhanh nhất đến đám tàu chở quân kia, phá hủy nó nhiều nhất có thể sau đó 1 đường thẳng đi ra rồi vòng về sau đảo hướng phía bên kia đảo rồi rút. Các Tàu quân Tùy cố gắng xoay xở phản công, đại tướng quân Tùy Tiên Phong là Trần Chu lúc này nhìn thấy tình cảnh cũng lo sốt hết vó khi sáng mới đánh nhau xong thiệt hại nặng cả 2 bên mà bọn này vẫn còn sức mà tập kích. 1 giờ sau, các tàu chiến quân Tùy lúc này cũng đang chạy vào ứng chiến, chặn đường tiến công hải quân Lưu Cầu, do lúc này chỉ có ánh sáng từ các tàu cháy và sự sụp đổ của các co0n tàu khác nên Quân Tùy mới xác định được quân Lưu Cầu tấn công hướng nào. Tuy nhiên do trời tối nên Thủy Thủ ko xác định có bao nhiêu tàu tấn công cũng như độ rộng phạm vi tấn công. Chỉ khi cho lính trèo lên cột buồm và nhìn ra xa thì lúc này Trần Chu mới xác định là Quân Lưu Cầu chỉ cố gắng làm yếu hạm đội của ông ta. Mục tiêu chính của bọn chúng chính là những chiếc thương thuyền chở quân có khả năng phòng vệ kém cung như ko chống chịu được sự đâm húc kinh khủng của tàu chiến. Bọn chúng cố gắng muốn chặn quân đổ bộ, làm ít quân đổ bộ nhất có thể vì chỉ có quân đổ bộ mới có khả năng chiếm đảo chứ ko phải hải quân. Lúc này Trần Chu sợ hãi, chân hơi nhũn, sốc tận óc miệng lẩm bẩm :
-Thôi! Bỏ mẹ rồi! thế này thì chết cả lũ.
-Mau ! Mau lên thông báo cho các tàu chiến khác từ bỏ phòng thủ các mặt, dồn hết tốc lực bằng mọi giá chặn đám tàu chiến Lưu Cầu đang đánh phá chúng ta.
-Mau Lên! Thông báo cho các tàu là bọn chúng đang ngắm vào tàu chở quân của ta để cản ta ko cho đổ bộ lên tàu. Mau Lên! Trận này mà thua hay bị làm sao thì bệ hạ sẽ chém đầu chúng ta!
-Mà ko cần phải bệ hạ đâu. Trần Lăng Tướng quân cũng sẽ tùng xẻo chúng ta.
-Tất cả mau lên, kể cả soái thuyền cũng lên chặn chúng, nếu tàu chở quân làm sao thì chúng ta chết cả đám.
Lúc này, chiếc soái thuyền lớn nhất nơi Trần chu đang đứng bắt đầu nghe theo tiếng hò hét của ông ta phát tín hiệu yêu cầu các tàu chiến bằng mọi giá xông lên tiêu diệt các tàu chiến của Lưu Cầu. Khổ nỗi, giờ là buổi tối , lại trên biển, cùng với đang đánh nhau rầm trờ nên có bắc loa gọi cũng khó. Đốt lửa làm tín hiệu thì ngoài tia sáng của lửa và 1 chút khói thì mắt thường với bệnh nhân quáng gà kinh niên khó mà nhận biết màu ngọn lửa hay màu khói là màu gì. Lúc này soái thuyền truyền lệnh bằng ánh sáng bằng các cái đèn được treo lên và bớt hay thêm theo các quẻ kinh dịch, từ xa nhìn như các chấm sáng theo quẻ, từ các quẻ này mà các tàu sẽ nhận biết được là mệnh lệnh chủ tướng là gì. Nhưng nhiều lính quáng gà buổi tối cũng phải căng mắt hoặc trèo cột buồm mà nhìn xem hiệu lệnh nhưng nó nhòe nhoẹt lắm. mãi mới hiểu ý chủ tướng mà hành động ( cái này hoàn toàn có thật trong lịch sử , tại kinh đô Trường An thời nhà Đường có sử dụng loại mật mã này để báo hiệu giữa các đài quan sát, phong hỏa đài kiểm soát thành Trường An).