Xuyên Nhanh: Kẻ Dệt Mộng

Chương 4

Lâm Du không hề chủ động liên lạc với Trình Dật, mà hắn cũng chỉ trò chuyện với nàng qua WeChat, hằng ngày cũng chỉ tán gẫu chuyện liên quan đến công việc. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở công ty, hắn cũng sẽ vẫy tay gọi tên nàng.

Chính những hành động tự nhiên ấy đã bị những kẻ xấu bụng nhìn thấy, thái độ mọi người trong công ti đối với nàng cũng càng thêm xa cách lãnh đạm.

Tính tình của Trình Dật dù sao cũng khá ôn hòa, tướng mạo hắn tuấn khiến không ít nhân viên nữ tương tư trong lòng. Cũng không ít kẻ không màng liêm xỉ muốn la liếʍ, huống gì hắn bây giờ còn là độc thân hoàng kim.

Vì vậy, hôm nay, đương lúc Lâm Du tranh thủ giờ nghỉ trưa để sắp xếp lại bàn làm việc, liền có vài nữ đồng nghiệp tiến đến chào hỏi đồng thời thăm dò một số tin tức của nàng. Sau khi biết được cha mẹ nàng chỉ là giáo viên, gia cảnh cũng chẳng có gì đáng nói, bọn họ liền hỏi thẳng:

“Nàng và Trình Dật có quan hệ gì?”

Vẻ mặt Lâm Du thoáng chốc mờ mịt sau đó khẽ biến, nàng vội vàng giải thích: “Tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”

Nghe xong họ liền liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ như là thật sự tin tưởng, cố tình kéo dài giọng nói: "À, vậy sao?"

Cuộc sống của Lâm Du từ nhỏ đã rất đơn thuần, đương nhiên không nhận ra trong lời nói ác ý đối với cô, chỉ cảm thấy mình đã giải thích rõ ràng như vậy là ổn rồi.

Ngày hôm sau, Lâm Du được giao cho rất nhiều văn kiện, thậm chí còn không thuộc lĩnh vực của mình. Nàng biết luôn có những kẻ thích ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng không ngờ điều này lại có thể xảy ra trong công ty Trình Thị. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng được trở thành nhân viên chính thức, vừa vào công ty đã phải đối mặt với loại mưu tính chèn ép này, để có thể được gần anh hơn, nàng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Nàng lớn lên xinh đẹp dịu dàng vì thế đã lọt vào mắt hắn của Không ít đồng nghiệp nam. Một nam đồng sự muốn ngỏ lời giúp cô, nhưng vừa mở miệng liền bị một giọng nữ cắt ngang.

"Không phải chứ, hắn đối với Lâm Du có ý tứ gì? Không phải tôi đã nói rồi sao, người trong lòng của người ta chính là Trình Tổng. Chỉ sợ hắn sẽ không có cơ hội .

Biết là nàng đã có người trong lòng nhưng hiện tại lại bị người khác huỵt toẹt cả ra, huống chi hắn rõ ràng là kém xa Trình Tổng, cho dù trong lòng biết rõ nhưng vì giữ chút mặt mũi mà tức giận phủ nhận, “Nàng nói bậy gì vậy!”

Nữ đồng nghiệp thấy hắn chột dạ, càng không buông tha: "Nếu trong lòng đã không có tâm ý đối với Lâm Du thì tại sao không thấy hắn giúp Tiểu Ngô! "

Bị điểm danh, Tiểu Ngô xấu hổ cười, nàng và Lâm Du đều là thực tập sinh, ngày thường bọn họ vẫn nói chuyện tán gẫu cùng nhau, nhưng cố ý kiếm chuyện với Lâm Du là người cũ, còn nghe nói có mối quan hệ với Trình tổng nên cũng chỉ có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Nam đồng nghiệp cũng chỉ để lại một câu “cô đừng có nói bậy!” Rồi lặp tức rời đi.

Nhìn thấy hắn như vậy, cũng không ai muốn nói thêm gì, nhất thời không khí trở nên thật im ắng. Đồng nghiệp nữ nhìn Lâm Du nhếch môi cười:

"Này, cô vừa vào công ty đã có nhiều người ưu ái nhỉ, đừng trách tôi không nói trước, đợi mà xem, rồi tất cả cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi, cô không có ý kiến gì với những lời tôi nói chứ, Lâm Du".

Lâm Du cũng cười với nàng nói: “Không sao, tôi biết rõ, Trình tổng cũng có nói hắn ta cũng mới gia nhập công ty, mọi chuyện đều chưa làm”.

Mặc kệ những biểu cảm khó coi của nữ đồng nghiệp, nàng dối lòng nói. "Nếu như không có việc gì để nói tôi xin phép đi trước vì có một đống văn kiện cần người đưa đến kho hàng".

Sau khi nàng rời đi, Lâm Du cũng không giao tài liệu theo như lời của chính mình, có người muốn diễn cảnh như vậy, nàng cư nhiên không thể yên.

Gần đến giờ ăn tối, Lâm Du đứng dậy cầm lên một xấp tài liệu, tỏ vẻ không còn cách nào khác ngoài từng bước đi tới cửa thang máy, nhưng không thể bấm nút chọn tầng, bên trong lại không có người giúp hộ nên phải đi bộ xuống cầu thang.

Chờ tới khi xuống được tầng trệt nàng mới có thể thả lỏng cơ thể, bỗng có tiếng bước chân, Lâm Du vội vàng tránh người sang bên nhưng do tài liệu quá nặng, nàng tuy rằng tránh được, nhưng tài liệu vẫn bị rơi xuống đất.

Nàng một mặt xin lỗi, một mặt ngồi xổm xuống nhặt tài liệu, tóc đen hơi xõa ra, trên trán lấm tấm mồ hôi không những không khiến nàng nhếch nhác chật vật mà ngược lại rất càng làm cho nàng thêm phần gợi cảm.

Trình Dật bên cạnh hơi sững sờ nhìn nàng, vài giây sau mới ý thức được, liền ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt tài liệu. Thấy Lâm Du có chút không để ý tới mình, hắn cười nói:

“Đây là lần thứ hai cùng cô nhặt đồ "

Nghe thấy giọng nói của hắn, Lâm Du chợt ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người trước mắt, nàng bất giác nở nụ cười, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền.

"Trình Tổng!"

Gương mặt xuất hiện hai má lúm đồng tiền càng khiến nàng trở nên duyên dáng đáng yêu. Hắn nhìn nàng cũng không nhịn được nở nụ cười, nhưng vì không muốn bị phát hiện liền cố ý nhìn đồng hồ đeo tay, bất ngờ nói.

"Đã đến giờ ăn, tại sao cô còn ở đây?"

Hắn chỉ vào đống văn kiện với giấy tờ trên mặt đất?

"Đây là?"

Lâm Du tự nhiên trả lời: "Đây là một số tài liệu ở trước đây, nhưng vì chứa những thông tin cơ mật nên phải đưa đến nhà kho niêm phong. "

Trình Dật nhíu mày, hắn đương nhiên biết một số tài liệu phải được gửi vào kho, nhưng đây là quá nhiều, hơn nữa hắn cũng biết có người đang cố ý muốn làm khó cô.

Tuy hắn biết nếu hắn bảo vệ nàng có thể khiến nàng bị xa lánh nhưng mục đích của hắn là để nàng đến tìm đến mình xin giúp đở. Đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp như nàng mà nói, chuyện phải làm việc ở một nơi xa lạ cùng với đám phụ nữ ngu ngốc thì quả thật có chút khó khăn.

Nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh đương lúc nàng bất lực nhất mà trở thành chỗ dựa của nàng, như vậy mới có thể nhanh chóng chiếm được trái tim của nàng, tương lai cũngsẽ bù đắp cho nàng!

Cũng không thể trách hắn, vốn là chỉ muốn muốn giữ nàng ở lại bên mình nhưng không ngờ lại khiến nàng trở thành thế này, tất cả đều là số mệnh!

Bất giác hắn buộc miệng hỏi: "Sao không đi thang máy? Nhiều đồ như vậy đi bộ thật bất tiện!"

Lâm Du dọn dẹp đống hỗn độn cười bất lực: "Thang máy vừa xảy ra sự cố, nhà kho bên đó lại cần gấp, nên tôi miễn cưỡng đi cầu thang bộ, coi như là đang vận động một chút."

Trịnh Dật lúc này mới nắm lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng một chút, nói:

"Đi ăn đi, chỗ này tôi sẽ tìm người đóng gói đem vào kho."

Lâm Du từ phía sau đứng lên, giả vờ bình tĩnh, buông lỏng tay, nhưng bạn tay cứng đờ, túm chặt vạt áo hai bên, vừa nhìn liền biết là nàng đang thẹn thùng.

Trình Dật thấy nàng lúng túng đến tay chân cũng không biết đặt đâu, cười cười không chút để ý, không tiếp tục kéo nàng, mà chỉ vào Lâm Du.

"Đi thôi, thang máy bên cạnh chắc có thể đi được"

Lâm Du còn chưa kịp mở lời , hắn liền dẫn đầu đi trước, Lâm Du cũng chỉ biết theo sau vào thang máy chuyên dụng, xuống tầng dưới.

————-

Tiếng cái c này mình làm hơn 5 tiếng >