Một lát nữa còn phải quay về làm việc, bọn họ ăn cũng không được tính là nhàn nhã, ngược lại bầu không khí rất hài hòa.
Sau khi ăn cơm xong, Trình Dật cùng Lâm Du sánh đôi bước đi, lúc đi đến cửa nhà ăn thì bị người cắt ngang chào hỏi, nhìn huy hiệu chắc hẳn là nhân viên của công ty, bọn họ kêu một tiếng “Tiểu Trình tổng”, chào hỏi với Trình Dật, sau đó ánh mắt lại rơi xuống trên người của Lâm Du.
Trình Dật hơi hơi gật đầu đáp lại, đối với ánh mắt của bọn họ hắn lại âm thầm nhích lại gần Lâm Du, khiến cho khoảng cách của hai người rất gần, thoạt nhìn trông rất thân mật, Lâm Du cũng vờ vịt không nhận ra mặc hắn tự biên tự diễn.
Lâm Du sắc mặt tự nhiên chào hỏi bọn họ, sau khi mọi người đều đã rời đi, nàng lại ngồi vào trong xe của Trình Dật.
Trên đường đi, Trình Dật chỉ cùng nàng nói chuyện phiếm một câu rồi im bặt, sau lại hỏi một số sở thích thường ngày của nàng, nói là về sau nếu còn cơ hội ra ngoài cùng nàng liền có thể biết được nên gọi món gì cho nàng.
Lâm Du cũng đáp lại hắn một câu, trong bầu không khí không tệ lắm, nàng vờ như không chú ý, mở miệng nói:
“Thì ra anh cũng thường xuyên đi tới nhà ăn công ty ăn cơm hả, tôi còn tưởng rằng các anh đều sẽ để thư kí đặt cơm chứ?”
Sắc mặt của Trình Dật khẽ thay đổi, sau đó lại cười nói:
“Tiểu thúc của tôi vẫn sẽ để thư kí đặt cơm cố định ở một nhà hàng, tôi thì không kén chọn, có đôi lúc công việc bận rộn, ăn ở chỗ nào cũng được!”
Thật ra thì không phải là như thế, hắn không phải không muốn giống với tiểu thúc để người chuyên đặt cơm cho bản thân. Dù không muốn thừa nhận, nhưng năng lực của hắn thật sự không bằng tiểu thúc.
Để tăng thêm cảm giác tồn tại của bản thân, hắn mới thường xuyên đến nhà ăn của nhân viên thể hiện sự thân thiện của mình.
Nhưng mà lời này Trình thiếu gia làm sao có thể nói với Lâm Du được, chỉ tùy tiện tìm đại một lý do, lại trong lúc không chú ý âm thầm châm biếm tiểu thúc Trình Diệp kén ăn.
Lâm Du đương nhiên là không hề nhận ra hắn không được tự nhiên, nghe được thông tin mà bản thân muốn biết, nàng chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hóa ra hắn không hề đi ăn cơm ở bên ngoài, nói như vậy lại chặt đứt một con đường gặp hắn rồi…
Nghĩ đến đây, nàng lại không khống chế được sự ủ rũ của chính mình, chỉ cố gắng tiếp nối lời nói đã ngừng của Trình Dật.
Trình Dật nhận ra cảm xúc âm u rõ ràng của nàng, hắn không để bụng nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa.
May sao, xe rất nhanh đã tới công ty, Lâm Du chào tạm biệt Trình Dật, đưa mắt nhìn theo hắn vào thang máy cao cấp chuyên dụng.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại ấy, nàng phát hiện Trình Dật ăn mặc tây trang, mặt mày thật sự rất giống với anh, bước chân cũng suýt chút nữa mất khống chế mà theo vào bên trong, may là tiếng chuông nhắc nhở đến tầng một của thang máy bên cạnh đúng lúc vang lên, nàng mới lấy lại được tinh thần, bên trong không phải là hắn…
Nàng bước sang một bên, phía sau lại truyền đến âm thanh:
“Vừa nãy là còn có chuyện gì sao, Lâm Du?”
Là Trình Dật, xuyên qua khe hở của thang máy hắn đã chú ý tới ánh mắt nàng, vì thế đã ra đây để hỏi một câu.
Lâm Du ấp úng nói không nên lời, Trình Dật cười giải vây: “Tôi thấy cô cứ luôn nhìn tôi, là do trên mặt tôi có thứ gì sao?”
Lâm Du sắc mặt lại càng tái nhợt, tùy tiện tìm một lý do, Trình Dật đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, chỉ nói có việc gì thì có thể trực tiếp tới tìm hắn xong liền rời đi.