Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Chương 4

Nguyên chủ so với cô nhỏ hơn hai tuổi, năm nay mới 17 tuổi, năm trước mới tới đây, trong nhà điều kiện không tồi, cha là phó giám đốc xưởng sắt thép, mẹ là công nhân trong xưởng dệt, trong nhà chỉ có một đứa con là nguyên chủ, ban đầu trên nguyên chủ còn có một người anh trai, đáng tiếc anh trai cô lúc còn nhỏ liền sinh bệnh không có qua khỏi, cha mẹ nguyên chủ về già mới có con, cho nên từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, cũng bởi vậy dưỡng thành tính khí bá đạo không coi ai ra gì.

Dựa theo xuất thân của nguyên chủ , bá đạo không coi ai ra gì một chút cũng không có gì, rốt cuộc có cha mẹ như vậy, ở cái niên đại như vậy, có thể tính là một cái phú nhị đại. Chỉ tiếc nguyên chủ vận khí không tốt, năm trước nhà xưởng của cha nguyên chủ xảy ra chuyện, bị tuyên án tham ô, tuy rằng chaa nguyên chủ không bị bắt tra khảo cái gì, nhưng tỉnh phái tới lãnh đạo mới, lãnh đạo mới vì muốn được lòng dân mà làm lớn các vụ án gần đây, mà cha nguyên chủ cũng bị xoáy vào vòng xoáy này, cho nên tình trạng của cha nguyên chủ không được tốt cho lắm, liên tiếp bị nhằm vào.

Cha của nguyên chủ sợ mình liên lụy con gái bảo bối, liền hạ hết quyết tâm đưa nguyên chủ tới ở nông thôn, nghĩ qua một khoảng thời gian lại tìm cơ hội đem nguyên chủ trở về. Nhưng xuống nông thôn thì dễ, trở về thành thì không đơn giản như vậy, một kéo hai kéo liền kéo dài tới hiện tại, hiện giờ người không chỉ không có kéo trở về, cha nguyên chủ còn từ giám đốc xưởng sắt thép biến thành chủ nhiệm hậu cần một chức vị nhàn hạ.

Bất quá cũng may cha mẹ yêu thương, tuy rằng ở nông thôn, nguyên chủ cũng không có ăn quá nhiều đau khổ, mỗi tháng cha mẹ đều gửi cho cô tiền cùng phiếu lương thực, ăn ngon mặc đẹp, so với thanh niên trí thức khác, xem như sống một cuộc sống đại tiểu thư.

Thế cho nên nguyên chủ còn có tâm tư ở đây tìm một người bạn trai.

Chính là cái nam thanh niên trí thức hôm nay mắng chửi cô, cũng không quan tâm người ta tỉnh lại thân thể có khỏe không, còn mở miệng quở trách này quở trách nọ.

Thích bày ra một bộ dáng người lớn, ngày thường ăn uống đều là của bạn gái*.

*Bây giờ người ta gọi là ăn cơm mềm đấy các bạn ạ.

Ngày hôm qua cũng bởi vì nguyên chủ cùng hắn ta cãi nhau, dưới sự tức giận chạy ra ngoài, buổi tối trời mưa nên lạc đường, xung quanh đều là núi, hắn nửa đêm không tìm thấy người cũng không lo lắng, vẫn là người khác đem nguyên chủ cõng trở về.

Sau đó sốt một đêm.

Không nói đến nguyên chủ sai hay không sai, dù sao đối tượng này của nguyên chủ không phải cái gì tốt đẹp cả, so với bạn trai cũ nɠɵạı ŧìиɧ của bạn cùng phòng của cô đúng là “kẻ tám lạng người nửa cân”, cũng không biết nguyên chủ thích hắn vì cái gì?

Nghĩ đến bạn cùng phòng, Tô Yên trong lòng liền buồn bực đến hộc máu, cô chẳng qua có ý tốt bồi uống vài chén rượu, như thế nào lại đột nhiên xuyên qua cái niên đại nghèo khổ này.

Cô gái kia vừa mới đem quần áo trong tay vá xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng nói, “Chu Yến, xong chưa? Có thể đi rồi.”

“Tới đây.”

Chu Yến đem kim chỉ trong tay bỏ vào hộp, sau đó một bên mặc quần áo mới vừa may vá xong, một bên xuống giường.

Thời điểm Chu Yến khom lưng đi giày, ngẩng đầu đối với Tô Yên còn ở trên giường nói: “Buổi chiều cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, để tôi xin nghỉ với đội trưởng hộ cô.”

Tô Yên từ trên giường ngồi dậy, nghe xong lời này, ôm chăn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Nhìn người ta đi ra ngoài, nghĩ nghĩ nói: “Chu Yến, cảm ơn cô.”

Nguyên chủ tính cách không tốt, quan hệ với mấy thanh niên trí thức khác không được tốt lắm, cũng đừng nghĩ Chu Yến hỏi cô có khỏe không, cô nguyện ý phản ứng.

Chu Yến tựa hồ có chút ngoài ý muốn, theo bản năng quay đầu nhìn lại cô một cái, sau đó cười cười nói, “Có cái gì phải cảm ơn chứ, mọi người đều là đồng chí với nhau, điều đó là tất nhiên.”

Nói xong liền xoay người rời đi.