Xuyên Nhanh: Ngươi Là Của Ta

P1. Chương 5

Tay của Tống Vọng nhẹ nhàng nhưng lại vụng về cởϊ qυầи áo cho Ly Âm, cả quá trình Ly Âm mơ màng buồn ngủ. Cho đến khi Tống Vọng một tay nâng cần cổ yếu ớt của cô xuống nước, giống như được ôm ấp trong lòng mẹ cuối cùng cô không chịu nổi mà ngủ đi.

Sau khi tắm rửa xong liền bị Tống Vọng đặt lên giường, Ly Âm dụi dụi mắt, miễn cưỡng mở hai mắt ra chỉ thấy vẻ mặt thiếu niên nhìn chăm chăm về phía nửa người dưới của cô.

Thần kinh của Ly Âm lập tức tỉnh táo, bị ánh mắt tràn ngập yêu thương của thiếu niên xinh đẹp nhìn đến tiểu hoa huyệt, mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ, bóp một cái cũng hiện ra chút màu phấn hồng..

“A nha…” Anh trai, thật xấu hổ.

“Em còn nhỏ.” Tai Tống Vọng đỏ ửng khó mở miệng nói chuyện, anh chỉ đang nghĩ tã giấy nên thay thế nào.

Anh chỉ nói một câu đơn giản thế nhưng Ly Âm nghe lại hiểu được.

“A nha…” Anh trai nhỏ, em không còn nhỏ, em lớn rồi

Nói thế nào thì kiếp trước cô cũng sống đến mười sáu tuổi.

Tống Vọng không trả lời, nghiêm túc dựa theo quy trình mặc tã cho Ly Âm sau đó nghiêng người ôm lấy cô, để cô ở giữa giường lớn đắp tấm chăn mềm mại lên.

“A nha…” Tại sao anh trai không mặc quần cho em?

Tống Vọng giải thích: “Còn chưa có quần áo mặc rồi, quần áo mới cần giặt qua một lần rồi mới mặc.”

“A nha…” Anh trai nhỏ, làm sao anh biết em đang nói gì?

Chẳng lẽ là có dị năng đi, cô chỉ nghe qua có người biết về tiếng của động vật còn về phần biết tiếng trẻ con thì cô chưa từng nghe qua.

Tống Vọng tất nhiên là không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng có thể từ trong mắt cô đọc hiểu được suy nghĩ của cô, đôi mắt nho đen của bé gái nhỏ giống như muốn biểu đạt rất nhiều cảm xúc như thẹn thùng, kinh ngạc, vui mừng.

Mà Tống Vọng là người thành thục, từ nhỏ lại thông minh hơn người từ trong ánh mắt cùng cơ thể cô kết hợp liền có thể đoán ra cô muốn nói cái gì.

Tống Vọng rót cho Ly Âm 150ml sữa bột rồi nhìn cô ăn xong, sau đó tắm rửa một chút lúc này mới tắt đèn lên giường, cánh mũi phấn trên giường giật giật một chút ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền thả lỏng đề phòng xuống.

Trực giác của Ly Âm từ trước đến nay rất chuẩn cô biết thiếu niên này sẽ không làm hại cô nên mặc định là thiếu niên này có thể tiếp xúc được.

Mà suy nghĩ nhất định ôm đùi ông Tống lúc trước không biết bị nàng vứt đi đâu rồi.

Cô thích anh trai xinh đẹp này mà ông Tống là một ông già già nua, tạm thời cô sẽ không quấy rầy lào già như ông.

Nửa đêm, Tống Vọng tỉnh dậy trong cơn ác mộng,cảnh trong mơ thật kinh khủng cảm giác tuyệt vọng đến không thở được vẫn còn lưu lại trong đầu.

Trong nháy mắt đó anh cho rằng tim anh đã ngừng đập, đầu ngón tay bị mυ'ŧ ướŧ áŧ làm cho anh ý thức được anh không còn một mình nữa, anh còn có cô.

Trái tim đang đập kịch liệt từ từ bình tĩnh, Tống Vọng sờ sờ cục thịt nhỏ nằm sấp trên ngực anh, con ngươi trong bóng tối đắm chìm ra nụ cười.

Đã bao lâu rồi anh không gặp ác mộng? Từ khi tâm trí của anh đủ mạnh mẽ cơn ác mộng kia cũng không cách nào đi vào trong giấc mơ của anh , mà hôm nay lại bởi vì cục thịt nhỏ này làm cho anh nhớ lại giấc mơ không mấy tốt đẹp kia.

Tống Vọng cũng không có tức giận anh xoa xoa mái tóc mềm mại của Ly Âm sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Về phần cục thịt nhỏ nằm sấp trên người anh còn có thể khiến anh gặp ác mộng hay không anh cũng không lo lắng.

Rất nhiều đêm khi một mình tỉnh dậy, nhìn trong phòng trống trải chỉ có tiếng hít thở của anh, hơi thở của anh, loại cảm giác nghẹt thở này anh đã sớm quen.

Nhưng mà bé gái nhỏ này đột ngột đi vào thế giới của anh làm cho trên người anh nhiễm mùi hương sữa ngọt ngào, trong phòng thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cô chép miệng.

Lần đầu tiên anh không kháng cự việc người khác tới gần, mà người này cũng chỉ có cô, anh thích cô toàn tâm toàn ý ỷ lại anh, anh thích tự tay làm tất cả mọi chuyện cho cô, điều này khiến anh cảm thấy anh không phải là một tên vô dụng không thể đi lại.

Anh thích những cảm xúc biểu đạt trong đôi mắt đen của cô, anh thích cô nói chuyện với anh...

Đôi môi màu nhạt của Tống Vọng hơi cong lên, thì ra đã có nhiều người thích như vậy, ngắn ngủi mấy giờ bé gái này đã tiến vào thế giới của anh chi phối buồn vui hay tức giận của anh.

Và, cảm giác này cũng không tệ

Ngày hôm sau.

Ly Âm tỉnh lại trên giường đã không thấy bóng dáng thiếu niên đâu, cô dụi dụi đôi mắt đầy lo lắng, cả người ở trong chăn ấm áp cong lên lập tức bò ra khỏi chăn.

“Dậy rồi?” Tống Vọng đặt quyển sách trong tay xuống nghiêng người ôm cô vào lòng, sau đó cầm lấy quần áo sáng sớm anh đã dậy giặt sạch sấy khô xong rồi mặc vào cho cô.

“Ồ…” Chào buổi sáng, anh trai.

“Em gái, chào buổi sáng.” Trong mắt Tống Vọng tràn đầy dịu dàng, dùng quần áo che cả người cô sau đó nhìn vào miếng tã lót không dính nướ© ŧıểυ,hỏi, “Vì sao không đi tiểu?”

Vào buổi sáng, anh đã dành nhiều thời gian để đọc những cuốn sách về làm thế nào để nuôi dạy một em bé, và thói quen của em bé anh đều nhớ.

Theo lý thuyết tã lót thay cho cô phải ướt mới đúng, tối hôm qua cô uống không ít sữa, lại không đổ mồ hôi.

Hắn vừa nói liền nghe một loạt âm thanh nướ© ŧıểυ chảy lên bụng dưới anh, Ly Âm che bụng, nghẹn đỏ mặt “A nha…”Ca ca mau đi nhà vệ sinh.

Ly Âm không phải là không muốn đi tiểu, mà là tiểu trong tã lót cô có cảm giác như cô đang tè dầm mặc dù cô muốn tiểu như thế nào cũng không qua được suy nghĩ trong lòng.

Tống Vọng nhìn theo hướng bàn tay mập mạp của cô chỉ sau đó lắc lư xe lăn dẫn cô vào nhà vệ sinh.

Ôm Ly Âm ngồi trên băng ghế nhỏ, Tống Vọng vừa cởϊ qυầи cho cô liền nghe một trận tiếng nước chảy liền truyền đến.

Lỗ tai của Tống Vọng Ngọc run rẩy từ từ đỏ lên.

Vừa tiểu tiện xong, đại tiện lại đến, Ly Âm coi cô là đứa trẻ không có trí nhớ dùng sức ừm…

Sau đó một mùi hôi thối không thể nào hình dung được bay đến khuôn mặt Ly Âm Lập tức nhăn thành bánh bao nhỏ màu trắng, cô đưa tay che mũi nhỏ lại thấy một bàn tay không đủ an toàn, lại vươn ra một bàn tay mập mạp chồng lên nhau đem mũi nho nhỏ của cô che kín mít.

Tuy nhiên, cô quên một cái gọi là khe hở, mùi hôi của nó ở khắp mọi nơi.

“A nha…” bé gái nhỏ ừm ừm, sao lại thối như vậy?

Sắc mặt Tống Vọng không đổi, đôi mắt rủ xuống, trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một ý cười nhỏ giọng nói nhỏ, “Em ghét bỏ chính mình thối.”

“Ồ…” Em không nhịn được ghét bỏ.

Khi Ly Âm được 9 tháng mọc ra bốn răng cửa, 10 tháng bắt đầu bi bô tập nói 11 tháng có thể có lúc tự cầm thìa ăn.

Hôm nay, Ly Âm đeo yếm nhỏ ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một chén rau chân vịt mơ hồ.

Lại nói một ngày Ly Âm từ trong miệng Tống Vọng cướp được một khối bánh mì nướng, mà trên bánh mì nướng dính nước miếng của Tống Vọng, sau khi ăn xong cô phát hiện tinh thần lực của cô không có phản ứng cứ thể mà thả lỏng!

Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là cô có thể tu luyện, mà phương pháp tu luyện này chính là ăn nước miếng của Tống Vọng!

Đây quả thực là làm Ly Âm vui mừng đến khóc, từ đó về sau Ly Âm dùng hết đủ mọc cách để có thể ăn nước bọt của Tống Vọng.

Ly Âm múc một muỗng như mọi khi đưa đến trong miệng Tống Vọng bày ra nụ cười ngọt ngào nhất, bốn cái răng cửa trắng nấp.

“Anh trai, biết.”

Tống Vọng mơ hồ há miệng ăn sau đó sửa lại lời cô nói “Ăn.”

Ly Âm: “Biết.”

Tống Quốc Tông yên lặng nhìn hành động hàng ngày của hai người, khuôn mặt già nua cười thành hoa cúc: “Biết biết, Âm Âm ăn nhiều một chút.”

Tống Vọng lười biếng nhìn lên đôi mắt đen lạnh lùng nhìn ông Tống, vẻ mặt ông Tống cứng đờ, ngượng ngùng sờ cái bánh bao cắn một miếng: “Ăn, Âm Âm ăn nhiều một chút mau cao lên.”

Ly Âm nhỏ gật gật đầu: “Ông nội cũng biết.”

Ông Tống cười đến không khép miệng lại được: “Được rồi ông nội biết, Âm Âm thật hiếu thuận, biết đau lòng ông nội.”

Tống Vọng lại một lần nữa quay đầu nhìn, tính trẻ con của ông tống chưa yên liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh làm bộ ăn bánh bao.

Liếʍ sạch thìa còn dính nước bọt của anh trai, Ly Âm lại múc một ngụm mơ hồ đưa qua: “Anh trai, biết.”

Tống Vọng kìm chế phát tác chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà kiên nhẫn nói: “Ăn.”

Ly Âm nghe tai này lọt qua tai kia: “Biết.”

————

Trước đây, điều Tống Vọng thường làm nhất là đẩy xe lăn ra ban công nhìn lên bầu trời, từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn ngày này qua ngày khác.

Phần lớn thời gian đầu anh đều trống rỗng, anh biết mình không thể hy vọng xa vời, người khác không biết anh đang nhìn cái gì, chỉ có chính anh mới biết, anh muốn làm một con đại bàng vỗ cánh bay lượn trên bầu trời mênh mông.