Xuyên Nhanh: Ngươi Là Của Ta

P1.Chương 3 : Ca ca giả heo ăn thịt hổ và người muội muội ngốc nghếch

Tính xong quẻ này, mặt cô lúc trước còn chút máu giờ lại trở nên trắng bệch nhìn giống như người đã chết vậy.

Ông cụ lập tức quên hỏi cô làm sao có thể trong đầu ông nói chuyện vội vàng từ trên không trung bay xuống muốn đυ.ng vào cô lại bị sát khí đập vào mặt dọa ông bay lên lại không trung, “Cô gái nhỏ, sao con có thể có sát khí dày đặc như vậy, lúc trước ta nhìn thấy rõ ràng là ánh sáng công đức mà.”

Ông cụ khi còn sống chỉ là người bình thường cả đời cũng không làm gì xấu, tất nhiên là chịu không nổi sát khí trong cơ thể của Ly Âm, sát khí trong cơ thể cô vừa hay lại là đồ bổ mà ác quỷ thích, nếu không có bản lĩnh tự bảo vệ mình thì chưa chắc có thể yên ổn mà lớn lên.

Mặc dù tính cách Ly Âm thật thà nhưng cũng biết đề phòng người khác là điều phải có huống chi cô sinh ra ở thể giới hòa bình, mọi người có công ăn việc làm, chuyện thế giới tận thế nghe thấy mà rợn người. Cho nên cô không có trả lời mà chớp hai tròng mắt đen láy phối hợp với khuôn mặt tái nhợt làm người ta yêu thương mười phần.

Ông cụ khi còn sống cực kỳ yêu thích trẻ con, nhìn bộ dạng này của cô không đành lòng hỏi thêm: “Ta đoán ông Tống đang trở về, đợi chút nữa xe của hắn đi qua, ta dùng kế kéo hắn lại, con tự nghĩ cách về cùng ông ta. Ông Tống là thủ trưởng già chắc sẽ không ngồi xem mà mặc kệ.”

“Vâng, cảm ơn ông cụ, chờ con lớn lên sẽ báo đáp ông.” Ly Âm cười hai tròng mắt cong cong, tất nhiên là ông cụ nghĩ cô chỉ thuận miệng nói, cũng không để trong lòng, khó có được tấm chân tình của cô gái nhỏ, ông liền cười ha hả nói: “Được, ông đây liền chờ.”

Thấy ông xua tay không để ý, Ly Âm vừa định chứng minh bản thân cô không nói dối, xa xa hai tốc độ ánh sáng chạy tới liền thu hút sự chú ý của cô.

Cũng không biết ông Tống có giống như lời nói của ông cụ hay không, cô nên làm gì mới có thể khiến ông Tống đem cô về nhà?

Ly Âm cắn ngón tay nhỏ mập mạp trầm tư suy nghĩ, cũng không biết thể hiện tình cảm thân thiết có được hay không? Nhưng thân thiết như thế nào? Cười à? Há miệng cười to? Hay là cười nhẹ? Ly Âm rối rắm, cái này thân thiết sao khó vậy?

Ông cụ dành chút thời gian chú ý cô liền thấy cô gái nhỏ khi thì nhíu mày, khi thì giãn mày, khi thì nhe răng trợn mắt nhất thời không nhịn được cười: “bộ dáng này, biểu cảm đa dạng của cô gái nhỏ tất nhiên khiến ông Tống thích rồi, ôm chặt đùi ông Tống là con có thể bình an lớn lên rồi, biết không?”

Hai mắt Ly Âm sáng ngời, ôm chặt đùi! Cái này cô hiểu, ôm chặt đùi sẽ có thịt ăn.

Ông cụ loa lắng sát khí trên người cô sẽ không bình an mà lớn lên, cho nên mới nói cái này, thành ra cô hiểu sai ý, cho nên cuộc sống sau này sẽ không thiếu tiếng cười.

“Ông thủ trưởng, có lẽ xe bị hư ta xuống dưới xem sao.”

“Ừm, đi đi.”

Một âm thanh thập phần uy nghiêm rơi xuống, sau đó là tiếng mở cửa xe vang lên.

Vì thăm dò người trong xe, Ly Âm phát ra tinh thần lực cuối cùng, hậu quả của tinh thần lực bị cạn kiệt người bình thường có có thể chịu được, sắc mặt Ly Âm lúc này càng xanh hơn, trong thời tiết lạnh như vậy mà ra mồ hôi ông cụ sợ cô bỏ qua chuyến này liền hối: “ Mau khóc đi, xe không có bị hư.”

“Oa Oa…” Tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vang lên, ở nơi ngoại ôn hoang vắng không một bóng người như trở nên quỷ dị.

May mắn tài xế là người vừa nhận chức, người nhỏ nhưng gan lại lớn không những không sợ hãi còn báo cáo với người trong xe: “Ông thủ trưởng, ông có nghe thấy không?”

“Đi xem xem.” Mi tâm ông thủ trưởng giật giật, ông ta không có bị điếc.

“Vâng ạ.” Tài xế đi tìm theo hướng âm thanh, dưới ánh trăng, một cái thùng giấy nằm lẻ loi trên mặt đất, nhìn gần mới thấy bộ dáng đứa trẻ này quá đẹp. Thứ cho hắn học không cao, hình dung không ra chỉ cảm thấy trong đếm tối hai mắt đứa trẻ mười phần linh tính thế nhưng làn da quá trắng thoạt nhìn không được khỏe mạnh

“Nha nha…” Ly Âm quơ quơ bàn tay nhỏ sờ gương mặt thô ráp của tài xế ý đồ đả động người đàn ông đang trợn mắt này, người đàn ông cao to lại đột nhiên đứng lên.

Ly Âm cho rằng hắn đi khỏi nhất thời nóng nảy sử dụng tuyệt chiêu khóc lớn muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông. Ông cụ bên cạnh cũng sốt ruột liên tục quát: “Dừng lại! Phải cười, không thể khóc.”

Vì vậy bé gái một khắc trước còn khóc lớn liền chuyển sang cười: “Khanh khách… nha nha nha…xuy xuy…”

Ly Âm đổi từ khóc thành cười không nghĩ tới người đứng ngoài xem có bao nhiêu kỳ lạ, trời thì tối tiếng trẻ con lúc khóc lúc cười, kỳ lạ hay không kỳ lạ? Có đáng sợ không?

Ông cụ vỗ trán bất lực.

“Ông thủ trưởng, bé gái này đang cười! Nó không sợ ta.”

Tài xế không biết xử lí như thế nào, quay đầu lại hét lên, vốn định gọi ông thủ trưởng đến xem để xử lý như thế nào, nhưng lần này lại không thưa không báo tự chủ trương ôm lấy Ly Âm trong thùng giấy lên. Vì vậy Ly Âm thỏa mãn tạm thời ngưng cười.