Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Bắt Lỗi Bạn Cùng Bàn

Chương 14

Thi

—————

Một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông nhưng không ai giải thích giúp tôi tại sao lại có con 4 nằm trình ình trên tờ kiểm tra Toán giữa kì, dù đã cố gắng nhưng môn Toán vẫn bị bỏ lại phía sau, thật đáng thương.

Trường hợp của tôi không cần giấu, vì giấu không nổi, có điểm phát là chủ nhiệm alo liền cho anh bố chị mẹ ở nhà, có mà chết đứ đừ luôn. Dỗi cô giáo thật.

Kể ra bố mẹ tôi cũng quá quen với vấn đề điểm điếc của tôi, thầy bu thông cảm vì gen nhà chưa có ai làm quan cả, nói trắng ra là gen học dốt từ đời ông bà cụ kị cố hữu luôn rồi, hoá ra ngu dốt cũng là di truyền, con xin lỗi các cụ.

Vậy.. có khi tôi phải cải thiện gen bằng cách tìm một cô vợ thật thông minh, giỏi giang đúng không? Hợp lí quá ấy chứ!

Tôi vừa về nhà đã thấy mẹ đang chuẩn bị cơm tối, có vẻ còn hơi sớm mới có 5 rưỡi. Kì lạ kì lạ!

Men theo hướng nhà bếp đang toả mùi xào nấu nức mũi, tôi hỏi:

"Nay mẹ về sớm vậy, tối có khách hả mẹ?"

"Ừm, khách quý đấy. Con nhớ cô Hồng mẹ thằng bé Đức Mạnh không, hai đứa ngày xưa chả bám nhau như sam."

"Vậy là nhà nó về đây rồi à, con còn tưởng thằng chó này lên Hà Nội luôn không thèm quay về nữa cơ!"

"Thấy bảo cô Hồng bảo ai đó đang nhớ ai đấy nên nài nỉ thi xong xin về đây một chuyến."

"Vâng nhớ lắm luôn, cảm động, gớt nước mắt!"

Khách quý cái dm, anh đây đi tắm đi ngủ không thèm tiếp cái loại đấy!

Anh em gì với thằng này đâu, từ lúc chuyển đi tin nhắn không thèm xem, thỉnh thoảng dịp này dịp nọ anh đây chờ mốc mỏ cũng không thấy chúc mừng, anh không thèm mấy món quà chuyển phát, thích thì thích thật toàn tặng máy chơi game, rồi novel các kiểu nhưng chốt lại vẫn chỉ là vật chất. Nó dám vứt tình nghĩa anh em cho chó gặm, yêu đương nhăng nhít, up bài đều đều nhưng anh mày nhắn thì cứ ngó lơ đi.

Mà phải công nhận 2 năm không gặp thấy nó càng ngày càng thay đổi, đặc biệt là ngoại hình trước thấy cũng chỉ tàm tạm giờ trổ mã, có cái bao bì mới xịn xịn là thành bét-boi liền. Hừ, đến thằng Huy Tùng đẹp trai lái phân khối ngầu lòi trông cũng chẳng đẹp trai kiểu nghiện ngập giống nó, cứ làm sao ấy. Đổ đốn, quá là đổ đốn!

Anh thật thất vọng về chú.

Vừa vào nhà tắm đập ngay vào mắt là chai sữa tắm, không nhắc đến thằng Đức Mạnh chắc tôi quên bà mất là đồ nó mua, không chỉ sữa tắm, nó còn tặng "thằng em" tôi mấy quả quần chip nhìn buồn cười lắm.. Mày đùa bố à?! Tôi nói vậy thôi chứ tôi không bao giờ thích mấy thứ đấy, đừng nói là động vào.

“...”

Tính ra là tôi định hoá kiếp cho mấy món đồ kiểu vậy rồi nhưng không hiểu sao sữa tắm mùi dễ chịu vãi chưởng, qυầи иᏂỏ nhìn vậy nhưng đúng size tôi hay mặc luôn, nên tạm dùng.

Đứng trong phòng tắm nghe hết mấy bài nhạc tôi mới lười nhác cởi đồ ra bắt đầu tiết mục chính: tắm rửa.

Xong xuôi mới nhớ ra.. chưa mang quần áo vào.. Haha, thói đời mất dạy!

Dù sao cũng không thể chui vào đống quần áo cũ ướt nhẹp đầy xà phòng kia được, cái khăn mặt bé bằng mắt muỗi càng không được.

Đen thật đấy, nhưng thời đại nào rồi, may mà nãy có mang nó vào cùng.

"Alo mẹ ạ!?"

"Ông bị ấm đầu à, ở trong nhà gọi điện làm cái gì?"

"Phu nhân cầm hộ con bộ quần áo trên giường với, nãy quên cầm, đang trong nhà tắm nè."

"..chẳng được cái tang dạng gì!!"

"Nhanh lên đi mà, con lạnhhh."

Mẹ tôi trước khi cúp máy không quên vả vô mỏ tôi một cái:

"Cho mày cởi truồng."

Tôi hoài nghi nhân sinh trong chốc lát, có khi nào mình thật sự là con ghẻ, được vợ chồng nhà này nhặt từ bãi rác về không nhở? Có thể lắm..

Cộc cộc!

Nghe tiếng cửa là biết quần áo tới rồi, hêh.

Tôi hớn hở ló nửa thân trên ra định cảm ơn phu nhân yêu dấu thì bất ngờ người đưa đồ không phải phu nhân bà bà..

Do tình huống bất ngờ, tôi rụt người vào trong, chỉ để he hé cửa, lắp bắp tra hỏi người trước mặt:

"Sao mày lại ở đây?"

"Anh Đức quên em rồi ư, em đến chơi còn có tâm đưa quần áo cho anh nữa, anh làm em tủi thân lắm đóoo!"

Lâu không gặp dẻo mồm khϊếp.

Nhưng tiếc cho chú trong từ điển nguyên tắc của anh đây không có khoản "dỗ dành mấy thằng to xác", bởi vậy tôi liền đáp lại:

"Nín!"

"Ơ..."

Ơ quả mơ có hạt. Không rảnh nghe thằng khỉ này ú ớ thêm, tôi thò tay giật lấy đống quần áo trong tay nó rồi đóng sầm cửa lại, thao tác nhanh-gọn-lẹ, dứt khoát, 10 điểm.

Đệch! Toang rồi, thế quái nào quần áo tôi sắp sẵn lại đặt qυầи иᏂỏ chình ình ngay bên trên, lại đúng cái in hình siêu nhân nó tặng, chắc chắn là nó thấy rồi, còn mặt mũi đâu mà lớn họng với nó nữa, khóc! Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này!