Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Bắt Lỗi Bạn Cùng Bàn

Chương 4

"Đồ hư hỏng!"

—————

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh này cũng đến. Tiết văn hôm nay cô trả bài kiểm tra định kì tuần trước, chính nó, chính là cái bài kiểm tra tôi bị thằng khốn Huy Tùng mách lẻo đây này. Mới nguôi ngoai đi được một tí nhận bài kiểm tra văn 2 điểm trên tay mà cơn tức trong người lại bùng lên, cay cú quá!

Tôi bẻ tay răng rắc nhìn cậu ta, tên này cũng nhìn lại mặt đầy thắc mắc, cứ như mình vô tội lắm không bằng.

"???"

Tất nhiên rồi, đẹp trai thì làm gì chẳng đúng, có làm gì sai bao giờ. Ngồi cạnh mà sống chó má thế thì dẹp mẹ đi, cạch mặt nhau ra.

Nghĩ gì làm nấy, cả buổi sáng hôm ấy tôi quay mặt nhìn hướng khác, không nhìn lên bảng thì sẽ nhìn quyển vở, ngó trước nhòm sau nhưng tuyệt đối không thèm nhìn cậu ta.

Thỉnh thoảng tên khốn kia cũng có chọc chọc tay tôi, ra ám hiệu bảo gì đó nhưng ôi dồi, anh đây không phải loại lạnh lùng nửa mùa nhé, có đúp anh cũng không thèm nghe mày nói nửa lời. Bạn tưởng bạn là ai chứ? See you not again.

Cả sáng cạch mặt thành công, chiều đến vì ra chơi hôm nay bị cắt mất nửa thời gian nên tôi không có ra ngoài tụ tập với các vị nhị đệ được, chán ghê gớm! Nên lại phải ngồi trong lớp với "bạn cùng bàn chết tiệt", vui vẻ cái nỗi gì.

Ngồi trước tôi là bàn con Nga tóc tém với thằng Hùng bẩn, nó bần bần vậy thôi chứ con đại gia, tiền tiêu ba đời không hết, đừng có trông mặt mà bắt hình dong nó.

Vừa hay thằng Hùng đi vệ sinh tôi tranh thủ nhảy lên trước ngồi, con Nga đang ôn bài thấy vậy bảo:

"Thằng Hùng nó mà vào là về chỗ đi đấy!"

"Dạ vâng!"

Con Nga nói vậy tôi cũng chỉ trả lời cho có, tránh được cậu ta một giây một phút thôi cũng được, tinh thần thảnh thơi hẳn.

Ngồi chưa cả nóng ghế, có ai túm lấy góc áo tôi kéo mạnh vãi chưởng, làm ông đây suýt mất đà.

Thì ra là tên khốn Huy Tùng kéo, đã vậy lại còn dám ra lệnh cho người khác :

"Về chỗ!"

"Không về!"

"Về?!"

"Không?!"

Ủa mắc gì tôi phải nghe bạn, bạn đừng tưởng bạn thứ hai thì không ai chủ nhật. Khó chịu với thái độ của Huy Tùng tôi giật phắt áo ra, quay lên ôm chặt lấy cái bàn.

[Cái bàn: đồ vật dùng để ngồi, nằm, học bài, thường được làm bằng gỗ.

Cái bàn (trong mắt tôi lúc này): nguồn sống duy nhất.]

Hình như có bóng người đằng sau, cao quá nhờ..

Lần này không phải kéo nữa, thằng chó Huy Tùng nó xách nách tôi lên như xách mấy đứa trẻ con, đặt về chỗ cũ xong nó mới ngồi làm bài tiếp. Nhưng trước đó không quên bonus một câu đầy quở trách:

"Đồ hư hỏng!"

Lúc này tôi vẫn mắt chữ A mồm chữ O chưa kịp load xem mình vừa trải qua những gì, quá nhanh quá nguy hiểm. Tôi không phải dạng thấp bé nhẹ cân, tự nhiên bị xách lên như vậy cũng hơi... hơi bị sỉ nhục đấy? Với cả nó vừa mắng ai vậy?

Đúng lúc này thằng Hùng đi vào, thấy tôi bất thường liền hỏi:

"Thằng Đức Anh bị gì vậy?"

Vừa dứt câu con Nga đã nhanh lẹ kéo thằng Hùng thì thầm:

"Chuyện nhà người ta, bớt lắm mồm!"