Edit: Trang Nguyễn
Cuộc thi rừng rậm cấp ba một lần nữa tiến đến, rừng rậm cấp ba này, độ khó thẳng tắp bay vọt lên. Mãnh thú cỡ lớn tụ tập xuất hiện, bên trong tầng tầng lớp lớp bẫy rập dày đặc che dấu đầy nguy cơ... Minh phu nhân cho thời hạn nửa tháng, thế nhưng sinh tồn cũng khó khăn, càng nói gì đến việc chạy?
Du Hành bọn hắn tiến vào rừng rậm không lâu thì gặp phải bầy dã thú, thoáng chốc đã bị tấn công làm chạy trốn tứ phía. Ban đầu bên cạnh anh còn ba người, lúc đi qua một chỗ mê chướng dày đặc lại thất lạc nhau lần nữa, chính là chỗ mê chướng này, cũng khiến Du Hành không chịu đựng nổi.
Mê chướng này khiến thần chí con người hỗn loạn, sinh ảo giáo không phân biệt rõ phương hướng, cho dù một tay anh đã giữ chặt một đồng bạn, nhưng không biết bọn hắn thấy ảo giác gì, lại liều mạng giãy dụa, càng về sau chỉ còn lại một mình anh.
Bởi vậy đến lúc này gặp phải mãnh thú hung hãn, chạy trốn rất cố sức, người ta tứ chi đạp mạnh đã bằng bốn năm bước chạy của anh. Trong quá trình chạy trốn, anh có thể cảm giác được một hơi thở nóng ướt tanh hôi nhào vào trên cổ anh, anh nghĩ nếu mình chậm lại một chút cổ của mình sẽ bị cắn nát.
Hơi thở chết chóc gần như vậy, ngược lại anh càng thêm tỉnh táo. Từ từ điều chỉnh hô hấp bảo trì tốc độ chạy trốn, bắt lấy tất cả cơ hội quẹo vào bụi cây, bụi cỏ, cấp tốc biến hướng, cứ từng chút như vậy bỏ được mãnh thú sau lưng.
Anh cũng không để ý cả người bị bụi gai cọ quẹt, chà sát đến máu huyết, tìm đúng cơ hội đột nhiên lại ném ra phía sau hàng loạt đạn sương độc.
"GR...À..OOOO!!!!"
Chờ anh đâm cả người vào trong nước, lúc dính sát lấy bờ sông, mãnh thú mới gào lên đạp sông mà qua, đợi qua hồi lâu tiếng nước ngừng lại, gợn nước khôi phục lại yên tĩnh.
Du Hành lại đợi thêm chốc lát, mới phồng miệng lao ra khỏi mặt nước, há to miệng hung hăng hít vào một ngụm lớn không khí, sặc đến nổi khí quản phổi đều đau đớn từng cơn. Bụng no trướng lên rất không thoải mái, anh móc họng ói ra một vũng nước lớn, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Thoáng nhìn hai bên, nơi này là khu bờ sông, bốn phía đều là lùm cây cao cỡ một người trưởng thành, hướng anh nhào đến lúc này cây cối đổ một mảng lớn dọn ra lối đi, trên mặt đất trải rộng vũng hố. Từ từ thở ra một hơi, Du Hành tiến vào bụi cỏ, lấy chăn đệm từ trong nhẫn trữ vật, sau đó cơi quần áo trên người, ngồi trên chăn bắt đầu bôi thuốc.
Hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, vết thương trên người đau xót gấp bội, cộng thêm ngâm vết thương trong nước, phần lớn miệng vết thương trắng bệch, giống hệt thịt lợn chết ấy.
"Mẹ ơi, hù chết người đấy!"
"Có người!"
Du Hành từ trên cây nói: "Là tôi đốt lửa, muốn dùng cứ dùng, nhưng xin nhỏ tiếng một chút." Điều này khiến mấy người dưới cây bị dọa hết sức.
"Là anh à, các anh em, cảm ơn, chúng tôi sẽ nhỏ tiếng lại."
Trong ngọn lửa, sắc mặt Trì Uyển có chút xoắn xuýt, cô cảm thấy người trên cây kia rất giống Mục Hằng, lại cảm thấy giọng điệu nói chuyện khác quá. Bây giờ tất cả mọi người đều mệt nhọc, cũng không tiện đi thăm hỏi, đành phải ngủ trước rồi ngày mai tính sau.
Trong lúc ngủ mơ, cô nằm mơ thấy người trên cây kia thật sự là Mục Hằng, hai người trở về với nhau, cùng nhau rời khỏi cánh rừng rậm này. Bàn tay Mục Hằng thật ấm áp, kiên cố hữu lực cho cô cảm giác an toàn, mạnh hơn bạn trai của cô nhiều ——
Trì Uyển thức dậy phát hiện tay mình bị bạn trai nắm chặt trong ngực, hai người mặt đối mặt. Cô ngây ngẩn cả người một lúc, một lát sau mới từ từ rút tay ra.
Mọi người lục tục tỉnh lại, đối diện với những người cùng đường mới mình đi cùng Du Hành đã tiếp nhận. Lúc xuất phát, anh nhắc nhở: "Ngày hôm qua tôi đã đi qua chỗ bên kia, có mãnh thú cao ba mét hoạt động." Một nhóm người này cũng tạm thời gặp gỡ rồi kết nhóm với nhau, vì vậy nhanh chóng liên hệ tin tức với nhau, hướng nào nguy hiểm, hướng nào còn chưa đi qua, cuối cùng sàng chọn ra một hướng đi khác.
Chỉ cần đi ra cánh rừng rậm này, bọn hắn có thể còn sống sót!
Sau khi nhận ra đây chính là Mục Hằng, ngược lại Trì Uyển cũng không dám đi đến hỏi han gì nữa, Du Hành cũng không nhận ra đây là thanh mai trúc mã của nguyên thân, tất cả mọi người đều đầy bụi đất, khác biệt rất lớn với trước kia, anh cũng không phải nguyên thân, càng không nhận ra rồi.
Hai ngày tiếp theo bọn hắn đặc biệt may mắn, gặp gỡ ba đợt mãnh thú và thành công tránh thoát, thẳng đến khi đi vào một chỗ đầm lầy. Có người không biết buông lỏng cảnh giác hay lơ là sơ suất, không lấy nhánh cây dò đường, vừa vặn đi phía trước, cứ như vậy bị tụt xuống nửa người.
"Cứu mạng!"
"Ôi!"
Trước trước sau sau có không ít người té xuống, những người khác nhanh chóng duỗi nhánh cây, côn gỗ đi mò người.
"Cứu tôi với, cứu tôi!"
"Này, anh không nên cử động, không nên lộn xộn!"
"Đừng kéo tôi mau buông ra!!"
Thoáng chốc đã rối loạn cả lên, đợi mọi người kéo đucợ người lên, cũng đã có năm thí sinh chìm xuống, nhìn không thấy đầu đâu nữa.
Dưới động tác của bọn hắn, mảnh bụi cỏ um tùm này đã bị xốc lên, lộ lỗ thủng ra, bên trong rõ ràng là đầm lầy ướt sũng. Một khi người bị hãm sâu xuống dưới, chỉ để lại mấy bong bóng ọt ọt lăn lộn sau đó nổ tung, rồi cái gì cũng không còn.
Mọi người chấn kinh thật sâu, cũng có chút ít bi thương buồn bã.
Du Hành cầm nhánh cây thử độ sâu cạn của đầm lầy này, cả nhánh cây đều chưa tiến vào còn không thấy đầu, phía trước đều là bụi cỏ thấp bé như thế, trải rộng vô biên, có lẽ đều là đầm lầy, con đường này không thể tiếp tục đi nữa rồi, cần phải đổi sang đường khác. Trong đầu anh hoạch định lại những con đường đã đi qua mấy lần, suy ra ba con đường, nói với mọi người từng con đường: "Còn ba đường có thể đi, phải đổi đường thôi!"
Chỉ là ba con đường này, bọn hắn lại bắt đầu ồn ào... dù là ai cũng không cách nào đảm bảo con đường anh chọn tuyệt đối an toàn. Đây không phải vô nghĩa sao? Từ khi người tụ tập càng nhiều, ngay cả xác định đường đi nước bước đều có thể kéo dài rất lâu.
Du Hành không có kiên nhẫn đợi... chính mình đi thẳng trở về, có thí sinh nhìn nhau, vội đuổi theo anh, trong đó có cả Trì Uyển và bạn trai của cô.
Đến buổi tối, bọn hắn không dám chạy loạn, tìm nơi qua đêm. Sau đó đám người trước đó cũng chạy đến, một thí sinh còn cười nói: "Mục Hằng à, sao cậu không nói tiếng nào đã đi mất, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện rồi đấy."
Du Hành cười cười không lên tiếng, tiếp tục đảo cành cây đang xiên lợn rừng nướng. Đây là chiến lợi phẩm chiều nay của bọn hắn, vì nó hầu như mỗi người đều chảy máu, lúc này cũng sắp chín, dù không có gia vị nhưng cũng làm người ta chảy nước miếng ròng ròng.
"Mục Hằng, có thể chia một chút cho chúng tôi không?" t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
"Chúng tôi cũng không đủ ăn, anh xem chúng tôi bị thương nhiều lại nặng thế này?" Bị thương càng nặng, chính là phải ăn nhiều thêm... mới khôi phục nhanh được.
"Chỉ một chút cũng không được sao?"
Không trả lời cũng không có gì, đợi tầng ngoài của lợn rừng chín, Du Hành bọn hắn lấy đao cắt xuống một tầng ngoài cùng chia nhau ăn hết, cứ như vậy ăn từng tầng từng tầng... ăn hết một con lợn rừng.