Edit: Trang Nguyễn
Sau khi Du Hành đi vào bờ sông, anh vớt con chip nhiệm vụ trong sân, biết được nội dung nhiệm vụ mới là:
"Độ khó: Cấp bậc đơn giản
Mục tiêu công lược: Đạt được tư cách di dân nhóm đầu tiên
Phần thưởng hoàn thành: 100 điểm lương hỏa
Trừng phạt thất bại: Trừ 30 điểm lương hỏa
Mặt khác: ***(tự thăm dò) "
"Chúc mừng Kí Chủ, lần này nhiệm vụ có thể nhàn nhã một chút rồi." RT9009 nói, ôi chao coi như là nó, mỗi lần đối diện với thế giới nhiệm vụ trong lòng cũng lo lắng, chứng đừng nói chi người trực tiếp nhận nó, đều hô hào:
"Khẩu vị quá nặng rồi!"
"Thật là mắc ói!"
Điều kiện bọn hắn đề xuất ra hành tinh này có hai điều: một là cả nước J phải được di dân, hai là nước J muốn nằm trong danh sách đầu tiên di dân đến đó, ít nhất dân số nước J phải chiếm 50%. Nói cách khác, phải đảm bảo trong quá trình di dân nước J phải đạt được lợi ích nhân khẩu lớn nhất ở hành tinh này.
Nước J nói: "Vậy thì cho chúng tôi một phần mười danh sách nhóm đầu tiên bốc xếp và vận chuyển, chúng tôi đã lùi bước lớn như vậy các người còn không đồng ý, vậy thì ôm nhau cùng chết." Toàn bộ hành tinh có tất cả hai mươi ba quốc gia, thật muốn chia đều trong nhóm đầu tiên, chắc chắn sẽ không có chỗ gọi là công bằng, dù sao nhân số các quốc gia đều khác nhau. Lại một phen lôi kéo, cuối cùng các quốc gia khác thỏa hiệp với nước K, tiếp nhận phương án của nước J.
Kế hoạch di chuyển chủ yếu cả ba phương diện, một mặt chở người chở phi thuyền xây dựng, mặt khác chính là bảo tồn nền văn minh hành tinh này. Mà trong quá trình bảo tồn nền văn minh hành tinh, vì trấn an quốc dân bối rồi, đồng thời cũng làm cho bọn hắn làm chút chuyện có ý nghĩa trong quá trình chờ đợi di dân khó khăn này, giảm tỉ lệ phạm tội xuống, toàn cầu mở ra kế hoạch "Trúng tuyển tư cách di dân đầu tiên".
Nhìn đến đây, Du Hành biết rõ đây là nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lần này.
Toàn bộ tin tức "Kế hoạch trúng tuyển tư cách nhóm di dân đầu tiên" này được triển khai trong một trò chơi, trò chơi này tên là "Ký ức truyền thừa", vốn ba mươi năm trước quốc gia của nguyên chủ bộ văn hóa Minh quốc mở rộng nghiên cứu chế tạo thành một trò chơi học tập toàn tức, bên trong bao gồm văn hóa truyền thừa từ xưa đến nay của Minh quốc, vô cùng có ý nghĩa giáo dục.
Sau đó mở rộng ra cả nước, tất cả các lớp khóa ở trường học đều bị cưỡng chế yêu cầu, mỗi tuần ít nhất mở tiết chương trình học: "Kí ức truyền thừa", sau khi tiến vào trò chơi học tập toàn tức còn có giai đoạn thi thử, thành tích cuộc thi dựa theo tỷ lệ đưa ra thành tích tổng hợp của học sinh.
Bốn năm trước khởi động "Kế hoạch trúng tuyển tư cách nhóm di dân đầu tiên", nguyên hệ thống trò chơi này được chuyên gia lĩnh vực các quốc gia cải tạo ưu hóa, mở ra hai mươi ba sever quốc gia, bắt đầu triển khai mở rộng hoạt động trúng tuyển từng người trong quốc gia. Tại Minh quốc, server trò chơi này được gọi là: "Bang minh thế giới".
Nguyên thân tên là Mục Hằng, trước khi Du Hành đến đang xếp hàng chờ đăng ký và nhận lấy mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm cũng không phải giá trên trời, chỉ cần ba ngàn tệ, dựa theo trình độ giá cả hiện tại, chính là hai tháng tiền lương của cư dân bình thường.
Cabin toàn tức thì đắt hơn một ít, phải mười một vạn tệ. Một người bình thường như Mục Hằng, bình thường đều mua mũ bảo hiểm, chính là ba ngàn tệ này, Mục Hàng cũng rất vất vả làm công mới kiếm được đấy.
Năm nay cậu ấy vừa mười bảy tuổi, sau khi thành niên liền tích cực làm công kiếm tiền, thật vất vả tiết kiệm để dành đủ tiền vội vàng đến điểm bán mũ bảo hiểm gần đây để mua, xếp hàng lấy số thứ tự đến hơn hai vạn, bây giờ cậu ấy đã xếp hàng cả ngày, còn chưa nhận được mũ.
Mục Hằng là người vô cùng lạc quan, mặc dù cậu ấy mua mũ bảo hiểm chậm hơn người khác bốn năm, nhìn chung quanh, vẫn còn rất nhiều người còn chưa mua được mũ bảo hiểm, muộn một chút cũng không sợ. Đợi đến khi mua mũ bảo hiểm, cậu nhất định nhanh chóng đăng ký học tập! Cậu tin tưởng chỉ cần mình chăm chỉ là có thể đền bù được sự chênh lệch này.
Du Hành rất nhanh nhìn qua một lần toàn bộ cuộc sống mười bảy năm qua của Mục Hằng, anh biết được thời điểm bây giờ quan trọng hơn, vì vậy nhanh chóng trở lại đại sảnh đi xếp hàng. Cứ như vậy chỉ đi trong chốc lát, mà đằng trước đã đi hơn một ngàn số.
Lúc nhận lấy mũ bảo hiểm hoặc cabin toàn tức, dáng vẻ trước khi xuất phát vội vàng rời đi, xu thế di dân không thể thay đổi, trở thành một trong những người thuộc nhóm di dân đầu tiên mới có thể đảm bảo bản thân sống sót! Ai biết hành tinh dưới chân còn có thể chống đỡ bao lâu? Nếu trở thành nhóm người rời khỏi trễ nhất kia, rồi xui xẻo không thể đi được thì làm sao bây giờ?
Du Hành ngồi xuống chờ đợi... bụng anh ọc ọc ọc kêu lên. Anh lấy từ trong túi một chiếc bánh bột ngô bắt đầu gặm... vốn gia cảnh Mục Hằng không tệ, nhưng từ mấy năm trước cha mẹ qua đời trong sự cố thiên tai, ngay cả nhà cả cũng trở thành phế tích. Cậu ấy ở vài năm trong viện phúc lợi quốc gia thành lập cho trẻ vị thành niên, sau khi mười sáu tuổi bắt đầu tự lực cánh sinh.
Không phải quốc gia nhẫn tâm, mà là mười mấy năm qua, thiên tai nhân họa nối gót kéo đến, có rất nhiều cô nhi nhỏ tuổi hơn cậu ấy, mẹ góa con côi người già càng cần trợ giúp hơn nữa. Bởi vậy sau khi Mục Hằng thành niên, không hề giống các cô nhi khác oán hận, thậm chí còn oán hận viện phúc lợi không mua cho mình mũ bảo hiểm.
Cậu ấy hiểu rất rõ ràng, viện phúc lợi đã rất tốt khi nuôi nấng mình lớn lên, sau khi thành niên đơn giản chỉ cần làm ổ trong viện phúc lợi không đi như vậy, không phải tăng thêm gánh nặng cho quốc gia sao? Về phần mũ bảo hiểm, vậy thì nhanh chóng tìm việc làm kiếm tiền mua đi. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Tính tình Mục Hằng như thế, mặc kệ thời đại gì đều có thể tự mình làm cho cuộc sống của mình trôi qua tốt lên. Mặc dù ngay cả năm tai hoạ khiến cho nền kinh tế hầu như sụp đổ hoàn toàn, tiêu phí kịch liệt co rút nhanh, sản xuất đứt gãy nghiêm trọng. Nhưng muốn tìm được công việc cũng không khó, hiện tại còn nhiều nơi được chính phủ tuyên bố bảo dưỡng, bảo hành tu sửa kiến trúc.
Dù cho muốn di dân, trước mắt cũng phải giữ gìn tốt hoàn cảnh cuộc sống sinh hoạt, nếu có thể kéo dài tốc độ sụp đổ, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là phần lớn những công việc này đều rất vất vả.
Mục Hằng không sợ khổ, rất nhanh đã tìm được công tác, chuyển ra khỏi viện phúc lợi. Vốn tính tình cậu ấy chịu khổ chịu nhọc, tiết kiệm ba ngàn tệ cũng không khó.... Nhưng vì cứu tế bạn bè... ba ngàn tệ này tiết kiệm rất vất vả.
Đợi đến khi xếp hàng đến lượt mình, đã sang ngày hôm sau, Du Hành trải qua kiểm tra đo lường trí nhớ, sau khi xác định trí lực bình thường, trả tiền ký kết lấy được mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm nhẹ nhàng tinh xảo, anh đến phòng vệ sinh, cất mũ bảo hiểm vào trong nhẫn trữ vậy, rồi lại ôm chiếc hộp rỗng đi ra ngoài.
Lần này rời đi anh đã nhớ mặc trang phục phòng hộ, trang phục phòng hộ để trong phòng giữ quần áo ở sảnh làm việc nơi này, trang phục phòng hộ của Mục Hằng là do đơn vị công tác cung cấp, vừa lớn lại bẩn, không quá vừa người. Du Hành cẩn thận mặc vào, kéo khóa kéo lên, mới theo đám người đi ra ngoài.
Ở cửa ra vào đợi nửa tiếng mới đợi được một chuyến xe bus, Du Hành ném tiền vào thùng tiền, đi thẳng ra chỗ ngồi đến trạm cuối cùng mới về đến nhà.
Lời của Editor: Hình như tác giả rất thích tên có chữ Hằng, thế giới nhân vật nào cũng có tên Hằng cả: Trương Hằng Viễn, Lục Hằng, Lâm Hằng An, Mục Hằng....