Edit: Trang Nguyễn
Nhà họ Du quyết định dọn nhà, cũng hỏi thăm ý kiến Thôi Nam, dùng lý do cũng đơn giản.
"Thân thể em họ cháu không tốt lắm, dì nghĩ nhất định là do lúc sinh ra ở Bắc Châu lạnh lẽo làm cho bị thương rồi. Dì nghe người ta nói, Đông châu và Nam Châu, cũng giống như Bắc châu đều có linh khí, lại không rét căm căm như Bắc châu. Con người sinh sống trong hoàn cảnh có linh khí, thân thể cũng được bồi bổ. Cho nên chúng ta muốn dọn nhà."
Thôi Nam rất tán thành: "Đúng vậy, Bắc châu nghèo nàn hại thân, bây giờ ngẫu nhiên nhớ đến quê quán, cháu còn run rẩy, thật sự quá lạnh rồi." Lại hỏi: "Dì họ tính toán dọn đến nơi nào định cư?"
"Đi Nam Châu, nghe nói chỗ đó nhiều dòng sông hồ nước, ăn cá tốt cho thân thể, chỗ đó cũng ấm áp." Con trai nói muốn ăn cá, vậy thì đi Nam Châu rùi~ thật ra Du Hành nghĩ, đại bản doanh của Tuyên Dương Tông là Đông châu, như vậy cũng chỉ có thể đi đến Nam Châu.
"Nếu cháu muốn ở lại, dì để lại tiệm cơm cho cháu, về sau cũng có thể sinh sống."
"Mười ngày hoặc nửa tháng gì đó, dì và dượng cháu còn đem cửa hàng và nhà bán đi trước đã." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
"Vậy con thu dọn sách vở lại."
Muốn bán cửa hàng và nhà đều rất nhanh, dù sao bọn họ cũng là người hưởng ứng Tuyên Dương Tông hiệu triệu sớm nhất, cho nên được phân mộ căn nhà rộng rãi còn có một cửa hàng, có nhiều người không có cái gì cả đây. Nhưng ban đầu mấy người đến hỏi mua nhà, đều không đưa ra tiền gì được.
Cha Du liền nói: "Sau khi chúng tôi dọn nhà, không có cách nào trở về thu nợ được cả, thật sự không có cách nào ghi phiếu nợ được." Sau đó đem ánh mắt đặt lên người những thương nhân kia —— trải qua hai tháng tu sinh dưỡng tức, các nơi buôn bán mậu dịch ở Tây châu lại khôi phục lần nữa, thương đội đi tới đi lui một lần nữa dày đặc.
"Tông Thiên Tiệm có bang phái địa phương chiếm cứ, mà bang phái thay đổi chắc chắn có liên quan đến thế lực sau lưng bọn hắn." Phụ tá cho Du Hành một ánh mắt "Ngươi hiểu mà": "Cho nên... mọi người không đủ tiền, mau chóng gom góp đi, thế nhưng không được gây khó dễ. Nếu như bị bỏ lại, chỉ có thể tự mình trở về Tây châu thôi."
Sau khi nói xong, khiến cho đa số khách nhân đều xao động... mấy người bắt đầu kiếm tiền vay tiền, loạn một trận.
Mẹ Du lo lắng nói: "Chúng ta đi cùng thương đội sao?" Dù nhà bọn họ bán nha không tiêu tốn tiền, nhưng cũng không đủ bốn vạn tinh tệ.
Thôi Nam nói: "Cháu có hơn hai vạn bốn nghìn tinh tệ, mượn hơn năm vạn tinh tệ là đủ rồi."
Du Hành vội nói: "Đừng lo lắng, nhà chúng ta đủ tiền." Thấy mắt cha mẹ lộ vẻ hoang mang, anh ra hiệu, cha mẹ Du liền sáng tỏ. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
"Ai, tiền đủ là tốt rồi." Cha Du chắp tay sau lưng đi cho lừa ăn, trong lòng nghĩ đến Nam Châu phải kinh doanh cái gì kiếm tiền mới tốt, cũng không thể xài hết tiền Tiên nhân cho con trai. Trong mắt ông, đồ đạc Tiên nhân cho con trai đều là để con trai tu luyện. Tiên nhân thật sự quá tốt bụng mà.
Chờ đến Tông Thiên Tiệm, Du Hành kinh thán thiên nhiên thần bí, lúc vừa đến gần Tông Thiên Tiện liền có thể cảm giác linh khí mang theo hơi nước đập vào mặt. Nhìn từ phía xa xa, một màn nước cực lớn chảy từ chỗ cực cao xuống, hơi nước quanh quẩn như tiên cảnh.
"Đừng thấy Tông Thiên Tiệm vô cùng xinh đẹp, đó là do linh khí đè ép tạo thành khí đảo lưu sông, người bình thường đi qua sẽ bị nghiền nát thành bùn máu, ngàn vạn lần không thể đi qua một mình." Đến Tông Thiên Tiệm, nhiệm vụ hộ tống của thương đội đã hoàn thành, trước khi tách ra, phụ tá còn nói thêm vài câu khuyên bảo: "Nhìn thấy lá cờ bên kia không, đừng tự ý vượt qua phạm vi lá cờ đó, nguy hiểm. Đối với những đại nhân bang phái mới, cần phải tôn kính."
Du Hành cảm ơn người phụ trách, thanh toán tiền thuê cuối cùng, mới cùng cha mẹ và Thôi Nam tìm một chỗ hẻo lánh nghỉ chân.
Ở Tông Thiên Tiệm cũng có một tòa thành, bình thường do môn phái địa phương chưởng quản, môn phái địa phương cũng rất có tiếng nói, bình thường đều có môn phái tu tiên Nam Châu chống lưng ở phía sau. So sánh với môn phái Tu Tiên này, Tông Thiên Tiệm sẽ đổi chủ nhân thôi.
Mà trong mắt Du Hành, tướng ăn của tân chủ nhân này cũng quá khó nhìn, trước kia phí qua đường cao nhất cũng chỉ có một ngàn tinh tệ, điều này cũng tốt, thế mà trực tiếp lên thẳng gấp hai mươi lần.
Bọn họ vào thành tìm lữ điếm, định dựa theo tập tục thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống có linh khí này, nghe nói thân thể người phàm Tây Châu không chịu nổi linh khí, nếu như ngay cả linh khí phiêu tán bên ngoài Tông Thiên Tiệm mà cũng không chịu được, Nam Châu như vậy càng không thể đi, đi chính là tìm chết.
Cho nên lịch sử truyền thống ở đây chính là, muốn qua sông, trước thử định cư. Dần dà, ở đây xây dựng nên thành trấn, trong thành nổi danh nhất chính là suối nước nóng, là linh thủy từ rãnh trời pha loãng tạo thành, rất có công hiệu cường thân kiện thể. Có người Tây châu không muốn đi đến Nam Châu, đi ra rãnh trời ngâm nước nóng, hiệu quả cũng không tệ.
Nhà họ Du tắm suối nước nóng hai ngày, cảm giác hiệu quả không lớn.
Mẹ Du còn âm thầm nói: "Chẳng lẽ lừa gạt tiền sao?" Du Hành dở khóc dở cười, thật ra tố chất thân thể cha mẹ anh và Thôi Nam vô cùng tốt, sau khi phục dùng dịch cải tiến gien đã bới sạch ốm đau năm xưa trong người cả rồi.
Hơn nữa so sánh không khí ở đây và Âm Dương kính, với cả không khí ở quê sau tai nạn, căn bản kém xa. Lúc ấy Du Hành còn chưa đi lên con đường này, chỉ biết không khí ở Âm Dương kính và quê quán sau tai nạn đều vô cùng thoải mái, tu luyện [Quy tắc chung kiện thể] cũng rất nhanh. Bây giờ anh đã biết, thứ kia thật ra chính là linh khí.
Ngây ngô sinh sống lâu trong hai nơi có linh khí như thế, thân thể đã sớm thích ứng, bởi vậy mẹ anh mới nói ngâm suối nước nóng không có cảm giác gì. Anh cũng lặng lẽ nói với mẹ mình: "Đó là do thân thể cả nhà chúng ta đều tốt, mẹ luôn làm đồ ăn ngon cho bọn con đấy." Thoáng chốc đã dỗ dành bà vui vẻ, cũng không còn nói ngâm suối nước nóng lừa gạt người như trước nữa.
Ở đó hai ngày, bọn họ đi đến đại sảnh quản lý trong thành báo danh, nộp phí qua đường, anh nhận được bốn tấm ngọc bài.
"Các người sắp xếp ba ngày sau đến đây, đến lúc đó đúng giờ chờ trước Thanh thủy đài, quá thời hạn không đợi, cũng không trả lại tiền."
Du Hành nhìn tấm ngọc bài này cũng không có chút tin tức tên tuổi gì, thuộc về ai cầm thì người ấy có thể sử dụng chẳng hạn, trong lòng liền cảnh giác. Anh hỏi nhân viên công tác: "Xin hỏi chỗ các người có kinh doanh lữ điếm không?"
"Có." Người nọ chỉ một ngón tay, ở phía đối diện: "Nếu như ở lữ điếm thuộc sự quản lý của chúng ta, đến lúc đó sẽ phục vụ đưa đón, giá cả cụ thể tự mình xem đi."
Lữ điếm đối diện kia quả thật giá cả đắt đỏ, Du Hành lại không nghĩ vì tiết kiệm tiền mà mạo hiểm, lúc này một khối ngọc bài muốn hai vạn, khó bảo toàn không có kẻ làm ra chuyện cướp cửa, dùng tiền mua sự an tâm tốt hơn.
Ở lữ điếm ở ba ngày, giữa trưa ngày thứ tư sau khi cơm nước xong, liền có chuyên gia bắt đầu đưa đón, vẫn ngồi thảm bay, thoáng chốc đã đi ra Thanh thủy đài.
Thanh thủy đài thật lớn, bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, đủ người. Đợi hơn hai giờ chiều, người phụ trách dẫn đội ngồi trên xe ngựa đến, tổng cộng sáu người, sau khi xuống xe ngựa hét lớn hỏi: "Người đã đông đủ chưa? Xác minh ngọc bài xong chưa? Đuổi hết những kẻ nhao nhao ồn ào kia đi, ngọc bài bị cướp thì mua khối mới, khóc làm được cái gì đâu chứ —— được rồi, mời bảo thuyền!"
Đoạn đường này gió êm sóng lặng, chỗ linh khí đè nén hình thành màn rơi như thiên hà rủ xuống rơi vào bảo thuyền vô cùng đệp mắt, đối với rất nhiều người phàm mà nói, đây là cảnh sắc đẹp nhất cả đời mới được nhìn thấy một lần.