Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 67: Tận thế Zombie 23

Edit: Trang Nguyễn

Vừa rạng sáng ngày hôm sau liền đi ra ngoài, định đi ăn sáng bên ngoài.

Trên đường mua hai phần bánh khoai tím và hai chén nước ngô, hai người vừa đi vừa ăn. Phiên chợ có rất nhiều người, âm thanh rao hàng vang lên không dứt, chờ đến lúc giao lộ đường số hai, nhìn thấy sạp hàng bán gà vịt làm ăn rất tốt.

Trương Hằng Tuệ quen việc dễ làm đi chọn gà con, Du Hành đứng một bên đợi cô.

Bên tai tiếng kêu thì thầm và âm thanh vỗ cánh, mang theo từng đợt mùi gà thúi.

PHỐC PHỐC PHỐC ——

Du Hành ngẩng đầu, khoảng giữa tầng trệt và bầy trời khá hẹp, chỉ có thể nhìn thấy một phần bầu trời và một mảnh mây trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản quang chói mắt.

Con mắt có chút đau, anh cúi đầu xuống.

PHỐC PHỐC PHỐC ——

PHỐC ——

Anh ngẩng mạnh đầu lên, không tự giác đứng thẳng thân thể, cơ bắp cả người đều lên trạng thái đề phòng.

"Chị." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Trương Hằng Tuệ thả gà con trong tay ra, ngẩng đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Phiên chợ giống như bị ấn nút khóa tạm dừng, sau đó bắt đầu chuyện động nhanh như bay.

"Zombie chim đến rồi! Quần chúng bên ngoài lập tức tránh né! Vào trong nhà đóng kín cửa sổ!"

Du Hành lôi kéo Trương Hằng Tuệ nhảy ra khỏi giỏ giỏ tạp tạp trong quầy hàng, lập tức chạy lên. Mục đích của anh chính là chỗ quản lý bất động sản ở giao lộ phía trước, bên kia có binh sĩ dị năng giả trực ban.

Đến lúc vào bên trong, nhìn thấy các binh sĩ bên ngoài giơ súng hô to: "Mau vào! Mau mau!!"

"Nhanh đóng cửa! Bên kia chạy nhanh một chút!"

Du Hành cùng Trương Hằng Tuệ chạy vội vào trong, bị quân nhân đứng đầu chặn ngang đẩy vào trong, sau đó trước người lại đυ.ng tới mấy người, bị đυ.ng phải không ngừng lui về sau.

Phanh! Phanh!

Cửa sắt bị kéo lại, trong phòng rơi vào trong bóng tối.

"Đi, đều đi theo tôi!"

Một đám người đi thất tha thất thểu đi theo vào bên trong, đi đến trước một cánh cửa, mở cửa nhìn thấy phía trên có phiến đá hình tròn. Ngón giữa dị năng giả hệ hỏa nhúc nhích một ngọn lửa, chiếu sáng rõ ràng nạy phiến đá ra lộ ra một cửa động bên dưới, cùng với một đầu bậc thang bên trong.

Mọi người theo thứ tự bò xuống, bên trong là một không gian rất rộng lớn, sau khi tất cả mọi người đi xuống, còn rất rộng rãi.

Binh sĩ đi cuối cùng đóng cửa lại, lại đóng phiến đá kia lại.

Những âm thanh cách vỗ phành phạch kia bị ngăn cách ở bên ngoài.

Tất cả mọi người đang ồn ào thảo luận: "Làm sao đột nhiên có Zombie chim kéo đến?"

"Tôi ở chỗ này lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải."

"Nhiều hay không? Tôi còn chưa kịp nhìn!"

"Chắc chắn rất nhiều, bằng không mấy phát súng đã thu thập được rồi, cần gì chúng ta phải trốn như thế."

Mười mấy binh sĩ cầm súng định đi lên trên hỗ trợ, bị mọi ba chân bốn cẳng ngăn lại: "Các người đi rồi, Zombie chim đến thì làm sao?"

"Đừng, đừng đi, các người không thể đi."

"Cửa này vừa mở ra, chẳng phải Zombie chim vào được rồi sao?"

"Đúng vậy!"

Cuối cùng những binh sĩ này cũng không thể đi ra ngoài. Bọn hắn bắt đầu cầm bộ đàm nói chuyện, tín hiệu không tốt cứ rè rè xoẹt xoẹt, mọi người ngừng thở lắng nghe, dưới mặt đất hoàn toàn yên tĩnh.

"Rè rè rè... Số lượng không... rè, tại chỗ không... đợi... chỉ... rè rè rè..."

"Khu vực an toàn của chúng ta hình như có xây dựng lưới sắt phòng hộ thì phải? Chị nhớ là có."

Trương Hằng Tuệ hỏi Du Hành, anh gật gật đầu: "Quả thật có, nhưng không biết có mở điện hay không."

Những người khác cũng muốn hỏi đến vấn đề này, giúp nhau hỏi thăm một lần, liền an tâm: "Những con Zombie chim kia chắc chắn bị nướng chín ha ha ha —— khục."

Bọn họ ở trong lòng đất đợi hai tiếng, lúc này bộ đàm trong tay anh lính đã hoàn toàn không còn âm thanh nữa rồi.

"Không được, chúng tôi muốn lên trên xem một chút!"

Người lớn tiếng quát kia bị người túm cổ áo dạy bảo, hắn gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi: "Các người thật sự đừng nói chuyện, tôi nghe được đầu tường bên kia có âm thanh gì đó. Tôi là dị năng giả thính lực!"

Dị năng giả thính lực là cách gọi cũ, bây giờ đã gọi là người cường hóa thính lực rồi.

Nhưng dưới tình huống cấp bách ai cũng không có tâm tư uốn nắn cách gọi của hắn, vội vàng áp lên tường nghe ngóng.

Du Hành cũng ghé tai vào tường cẩn thận lắng nghe, anh ngẩng đầu: "Thật sự có âm thanh, hình như là vật gì bò đến." Khoảng cách còn xa, nhưng đúng là từ từ đến gần.

Những người khác nghe không được động tĩnh gì, thực sự bị dọa đến lui về phía sau tránh cái hướng này ra.

Hang động này đào vô cùng thô ráp, duỗi ngón tay ra hơi đυ.ng một cái, bùn cát liền soẹt soẹt rè rè rớt xuống đất.

"Là... là thứ gì?"

"Không biết."

Du Hành cùng Trương Hằng Tuệ cũng lùi đến phía sau. Dưới mặt đất này thật sự yên tĩnh giống như chết.

Trong một mảnh tĩnh mịch, âm thanh này càng phát ra rõ ràng, khiến người nào nghe được đều dựng đứng lông tơ.

Du Hành nắm tay Trương Hằng Tuệ, nhân lúc đám người lui về phía sau chen đến đằng sau, tức lối ra phía trước.

"Có dị năng giả hệ kim hay hệ thổ không? Mau phong tường đi!" Kết quả hỏi một vòng, hệ hỏa hệ thủy... vừa lúc không có hai loại dị năng giả này, xui xẻo đến mức tận cùng.

Chỉ vẹn vẹn có một dị năng giả hệ thực vất dùng dây leo ngăn cản một bên mặt tường, mà hắn chỉ cấp hai, bện một dàn dây leo trên một mặt tường đã thở hồng hộc rồi.

"Như vậy không được, nếu không chúng ta đi lên đi?"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Nếu không, đi lên? Bên trên còn hai cánh cửa nữa mà, có lẽ không có Zombie chim tiến vào đâu. Cho dù vào được, vẫn tốt hơn so với lòng đất tối đen này."

"Đi, đi!"

Con người luôn cảm thấy sợ hãi với những thứ không biết, hơn nữa trong không gian đóng kín này khiến sự sợ hãi này càng tăng thêm gấp mấy lần, ai biết bên tường kia là thứ gì? Nếu là thứ chết người gì, bị bao vây trong lòng đất không phải giống như cừu non chờ làm thịt sao?

Những người khác như ong vỡ tổ lên lên trên, người nhiều lắm.

Dù Trương Hằng Tuệ đã được Du Hành che chở chen lấn lên phía trước, cũng bị không ngừng gạc ra, không cẩn thận rớt xuống bậc thang xuống.

Cô có chút trẹo chân, còn gắng gượng chống đỡ bò lên, Du Hành nhảy xuống đỡ cô, mang cô bò lên trên, cứ bị trì hoãn như vậy, hai người bọn họ rớt xuống sau cùng rồi.

Két sát ——

Du Hành nhìn lại, có thứ gì đó đang gặm nhắm lưới dây leo kia, sau đó một thứ giống như đuôi từ khe hở lưới dây leo kia chui ra, sau đó là thân thể, sau đó là đầu.

"A!"

"Đó là thứ gì buồn nôn quá!"

"Mau lắp phiến đá lại!"

"Thối quá!!"

Du Hành không dám nhìn nhiều, vội vàng đẩy Trương Hằng Tuệ lên đi.

Từ tấm lưới dây leo kia chen chúc vô số giun khổng lồ, con sớm chui ra nhất thậm chí đã trườn đến bậc tháng, đầu trơn mượt không có mắt cũng không có miệng, lại bỗng nhiên mở ra miệng rộng vượt hẳn độ rộng của thân thể vài lần, bên trong lộ ra răng nanh treo dính bùn đất ẩm ướt.

Đậu đen rau má! t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Du Hành quá sức buồn nôn, dị năng cả người vận chuyển đến cực hạn, hầu như có thể nhìn thấy một tầng màu đen mùi hôi bao bọc cả thân thể anh.

Trên tay dùng sức vừa định nhảy lên phía trên, kết quả vết thương cũ co rút đau đớn một trận, thân thể tạm ngừng trên không trung, không quá hai giây, bỗng nhiên cửa động đã đóng lại, ngón tay còn bị kẹt ở phiến đá. Cơn đau nhức kịch liệt khiến anh vô ý thức dùng lực rút tay ra.

Cái này thật đúng là đầy đầu chỉ còn tiếng mẹ nó.

Anh không kịp mắng tên trời đánh nào lấp phiến đá lại, thân thể được mùi hôi bao bọc khẩn cấp chuyển biến trên không trung, cả người chặt chẽ bám sát vào mặt tường, tránh thoáng con giun đầu tiên mãnh liệt nhào đầu về phía anh.

Anh móc súng ra bắn một phát về con Zombie giun trước người. Kinh nghiệm khiến anh bắn trúng đầu con giun, viên đạn bay thẳng vào trong miệng cực đại của nó, pằng một tiếng, một đống lớn nổ tung mang theo máu dinh dính miếng đất.

Cũng may thành công rồi, thứ buồn nôn kia ngã rơi bất động trên mặt đất.

Toàn bộ dưới mặt đất đều chất đầy Zombie giun, cho dù anh phóng dị năng đến mức tận cùng, cũng không cách nào có chỗ đặt chân trong vũng nước tràn đầy lươn cá này.

Anh chỉ có thể nỗ lực gϊếŧ chết Zombie trước mắt, nhanh chóng lấy từ trong nhẫn trữ vật một thùng xăng, trút hết xuống dưới chân, một xối này khiến một đám Zombie giun không ngừng dây dưa bò lên người anh, anh không chút do dự lại bắn một trận.

Hơn nữa lấy hết toàn bộ sức lực ở bả vai, dùng đầu chống đỡ cố gắng mở phiến đá kia.

Ngọn lửa ma sát bốc cháy.

Dưới ánh lửa đầu Zombie giun quay cuồng như ẩn như hiện, sự chú ý của anh đã đạt đến đỉnh phong, mắt cũng không nháy, trong chớp mắt đánh bại mười một con Zombie giun trước nhất.

Chỉ cần bị đυ.ng phải, bị ăn là chuyện sớm hay muộn. Trốn không thoát chẳng bằng dùng bạo lực đột phá.

Phiến đá buông lỏng rồi! Du Hành đá văng con giun cắn chân mình, đẩy ra phía sau, một đôi tay vừa mảnh lại vừa gầy có lực dùng sức túm lấy anh!

Nơi đặt chân nhớp nháp đạp không còn lực, anh cảm giác xương cốt dường như cũng bị cắn đứt, cuối cùng bò lên trên được.

Trương Hằng Tuệ khóc kéo anh dậy, sau đó lập tức cắn răng kéo phiến đá đè lại, Một nửa thân thể Zombie giun bị đè đứt ở phía trên, còn một nửa thân thể của nó áp trên đầu, cô nổi giận đánh mấy phát khiến nó thành đống bùn nhão.

Cô rút tay về trên tay móng tay lật ngược đầy vết máu và bùn đất loang lổ, đau đớn sờ đôi má Du Hành: "Hằng, Hằng Viễn, thuốc của em đâu? Thuốc em đâu!!!"

Du Hành run rẩy một trận, run tay làm dấu, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một ống thuốc rớt xuống mặt đất, Trương Hằng Tuệ tay mắt lanh lẹ tiếp được, sau đó mở ra vội vàng đổ ngược vào miệng anh.

Lịch kịch lịch kịch ——

Trương Hằng Tuệ sợ hãi cả kinh, cô túm lấy Du Hành, dùng lực cố gắng chống đỡ ra ngoài, không ngờ cửa đều bị khóa lại rồi.

Đây là cửa sắt, cô không tìm thấy ổ khóa. Đánh mấy phát hả giận cũng không có tác dụng.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ..."

Cô lục lọi trên mặt tường, là tường dày đặc, cho dù dùng búa sắt cũng phải thật lâu mới có thể phá vỡ.

Du Hành đã rơi vào hôn mê, bắp chân trái của anh bị cắn rất nặng, sâu thấy xương cốt, bên dưới bắp chân thậm chí có một đoạn lung la lung lây triệt để muốn đứt rời.

Trên người anh bị vô số vết thương, không cách nào tưởng tượng anh có thể trốn thoát khỏi miệng những thứ kia.

Cô liều mạng đập cửa, khàn cả giọng kêu gào, thế nhưng không có ai đến mở cửa.

Trương Hằng Tuệ sụp đổ gào khóc lớn.

Cô ôm Du Hành dựa vào trên cửa, không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không ngừng có thứ gì đó nhú ra khỏi mặt đất, mấy khối bùn văng đến mặt cô, ánh mắt cô bắt đầu tan rả, từ từ mất đi tiêu cự, đồng tử chuyển trắng.

Bốn năm con nhú ra, như yêu vật trên đầu Medusha (nữ thần đầu rắn) không ngừng giương nanh múa vuốt vặn vẹo, nhìn chung quanh, miệng rộng toét ra.

Mùi đồ ăn tươi ngon không có trong chỗ này, thế mà không tìm thấy đồ ăn.

Không có đồ ăn.

Zombie giun chen lên một nửa thân thể sững sờ, ngẩn người sững sờ dựng thẳng thân thể đập xuống đất, trên mặt đất ma sát nhấp nhô, cọ qua thân thể Trương Hằng Tuệ cùng Du Hành, không hề dừng lại.

Không có đồ ăn.

Không có đồ ăn.

Không có đồ ăn.

Rì rào rì rào ——

Trên mặt đất chỉ còn lại mấy cái hố đất, cùng mùi tanh, mùi đất còn sót lại trong không khí.