Edit: Trang Nguyễn
Vẻ mặt Trương Hằng Tuệ sợ hãi cả kinh, sau đó phục hồi tinh thần nói: "Chắc là đi ngang qua ở nhờ."
Tiếng bước chân dừng lại phía sau cửa, có giọng nói đàn ông nhẹ giọng hỏi: "Ai đó?"
"Tôi là chủ nhà này, anh xem tôi có chìa khóa —— "
Người đàn ông nhìn xuyên qua mắt mèo, nhìn thấy bên ngoài có hai người đang đứng, người phụ nữ giơ chìa khóa lên lắc lắc, người thanh niên vẻ mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt mèo, như muốn xuyên qua đó nhìn thấy mình vậy.
"Này, chúng tôi đang ở căn nhà này, các người đi đi."
Nhà đã bị người khác ở, Trương Hằng Tuệ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô cũng không muốn đuổi người ta ra, nếu trong nhà đối phương có người có dị năng, vậy cũng thua thiệt lớn.
Vì vậy chỉ nói muốn vào thu dọn đồ đạc, người đàn ông kia cũng không cho. Vậy thật khiến người khác tức giận. Du Hành cầm chìa khóa trong tay Trương Hằng Tuệ cường ngạnh mở cửa, người đàn ông ngăn cản không được lớn tiếng hô: "Cậu có ý gì."
Du Hành túm tay người đàn ông, anh nói: "Đây là nhà tôi!"
"Con mẹ nó, cậu nói đây là nhà cậu liền là nhà cậu à! Buông tay!"
Người đàn ông không phải dị năng giả, Du Hành không sợ hắn, anh hất người ra, mang theo Trương Hằng Tuệ vào nhà.
Phòng khách loạn muốn chết, hai người cũng không nói gì với bé gái run rẩy, Trương Hằng Tuệ đi về hướng phòng mình, Du Hành cũng đi qua nhìn mấy lần, rồi trở về phòng mình. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Hầu như nhìn không ra bộ dạng cũ trong trí nhớ của Trương Hằng Viễn. Trên mặt đất anh tìm được một khung ảnh của Trương Hằng Viễn, có bốn tấm, ảnh gia đình hai tấm, một tấm hai chị em chụp chung, một tấm là Trương Hằng Viễn chụp một mình.
Người đàn ông đứng ở cửa ra vào nhìn anh, gắt gao nhìn chằm chằm, thấy anh mở ngăn tủ ra, liền hô: "Này, trong đó là quần áo của chúng tôi!"
Quần áo chồng chất trong đó rất nhiều, trong phòng này khắp nơi đều là dấu vết người khác sinh hoạt. Du Hành đóng tủ lại, cầm lấy khung ảnh đi ra ngoài.
Trương Hằng Tuệ bên kia cũng đã xong, trong tay cô mang theo túi nhựa, đưa cho Du Hành đang đứng sau ghế salon, lấy tấm ảnh chụp chung lớn trên tường xuống.
Hai người dưới tầm mắt cảnh giác của người đàn ông đi khỏi nhà, sau lưng cửa rầm một tiếng vang thật lớn.
"Chúng ta tìm trong chung cư có nhà nào trống có thể vào ở hay không, chị nấu cơm cho em." Trương Hằng Tuệ cười với Du Hành.
"Vâng."
Lúc bọn họ gõ cửa tìm phòng trống, tầng năm có một nhà cách cửa chống trộm kinh ngạc gọi: "Hằng Tuệ, Hằng Viễn à, các cháu trở về rồi sao?"
"Chào chú Điền, các người đang ở nhà này à."
"Đúng vậy, đúng vậy, cái này... cửa này chú mở cũng không được, anh Chấn của mấy đứa phong bế lại rồi."
Điền Chấn hẳn là một dị năng giả hệ kim, cánh cửa bị Điền Chấn bịt kín chỉ chừa lại một con đường nhỏ.
"Không sao, không sao, chúng cháu không đi vào, cháu cùng Hằng Viễn muốn tìm một phòng trống ở, chú Điền biết trong tòa nhà này có nhà nào trống có thể vào ở không?"
"Đúng rồi, nhà của chấu bị bọn Tiểu Phương vào ở rồi! Để chú nghĩ, lầu một lầu hai đều không ở được rồi, còn có nhà bên trái trên lầu sáu kia. Tầng này có mấy nhà có thể vào ở, bằng không thì đi qua tòa nhà bên cạnh, chú lại không rõ bên kia lắm."
"Được rồi, cảm ơn chú Điền."
Hai người leo đến lầu sáu, nhìn thấy một nhà mở cửa, đi vào xem xét quả nhiên không có người ở.
Du Hành đi xuống lầu khiêng đồ: "Chị đợi chút nữa chị mở cửa cho em."
Trong xe, anh để không nhiều đồ lắm, chủ yếu đều là đồ ăn dùng hằng ngày, nhét vào trong ba lô là được, ba lô to là Trương Hằng Tuệ lấy mì ăn liền và sữa bò từ nhà họ Tăng, anh một lần duy nhất khiêng hết lên lầu.
Thời điểm anh đi ngang qua lầu bốn cửa nhà mình, anh cảm giác có ánh mắt nhìn trộm, vì vậy liếc nhìn một cái, cảm giác này đã không còn.
Trong phòng khí gas gì đấy đều không còn, Trương Hằng Tuệ thật đáng tiếc: "Cũng là lỗi của chị, nghĩ chuyện quá đơn giản, đầu năm nay làm sao còn thứ gì tốt ở nguyên một chỗ chờ chúng ta lấy chứ."
Nhưng nghĩ đến một chuyện vui, cô nói: "Chị lấy hết toàn bộ hạt châu hắn cất dấu rồi!"
Trương Hằng Tuệ vừa nói vừa mở va ly hành lý ra, lấy ra hai túi nhựa. Một túi nặng nhất kia, bên trong có rất nhiều hạt châu, có tơ đỏ khá nhiều, Du Hành cảm ứng năng lượng rồi tính toán, những hạt châu này sau phần là cấp hai, ba phần cấp ba, một phần cấp bốn đấy. Còn có ba viên cấp năm nữa!
So với túi kia, túi này khá nhẹ hơn, đa số đều là hạt châu cấp một, cấp hai chỉ có năm viên. Đây chính là Trương Hằng Tuệ tự mình để dành từng tí đấy.
Trương Hằng Tuệ lấy những hạt châu này ra, cùng so sánh với Du Hành, có thể so với tài sản lớn rồi.
Trương Hằng Tuệ cười rộ lên: "Những thứ đó làm sao đắc dụng bằng hạt châu? Chị lại không phải kẻ ngu."
Trong lòng cô cười lạnh, nếu không phải thái độ mình yếu đuối hạ thấp hấp dẫn lực chú ý của Tăng Luyện Chí, hắn làm sao trong lòng còn áy náy, ôn tồn thả mình và em trai rời đi? Hắn hư vinh, xem trọng mặt mũi như thế kia mà! Thế nhưng hắn đã quên trước kia cô là người phụ nữ có tính tình thế nào, không hố cho hắn một lần, hắn còn cho rằng mình đối với hắn còn tình cũ khó bỏ đấy.
"Em cầm lấy, chính mình từ từ mà dùng.... Em càng cường đại, chị càng yên tâm." Cô đưa đồ đạc kín đáo nhét cho Du Hành, mặt mũi tràn đầy niềm vui.
"Cảm ơn chị."
"Chị, em đã quên nói với chị một chuyện." Muốn sớm chiều ở chung, chuyện mình có nhẫn trữ vật không thể nào dấu nổi Trương Hằng Tuệ, hơn nữa trải qua thời gian ngắn ngủi ở chung, đặc biệt cô vô tư cung cấp, Du Hành cảm thấy Trương Hằng Tuệ rất đáng giá để anh nói ra bí mất nhỏ này đấy.
Nhưng chắc chắn phải đổi cách nói khác.
"Chuyện gì?"
"Em còn có có không gian, không phải rất lớn."
Trương Hằng Tuệ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ: "Thật sự? Đó không phải song hệ dị năng sao?"
"Vâng."
"Như vậy tốt quá! Thật tốt quá!" Kể từ khi tận thế xảy ra đến nay, Trương Hằng Tuệ chưa từng vui mừng như vậy, coi như mình không có dị năng cũng không coi vào đâu! Em trai cô có song hệ dị năng đây này!
"Trước đó em nhìn thấy một nhà nông bên trong có không ít than củi, em đều mang theo cả, có thể nấu cơm." Du Hành lấy ra một bao tải than củi, còn có một khung sắt và một cái chảo.
Trương Hằng Tuệ bị kinh hỉ đập trúng, chỉ không ngừng nói tốt tốt tốt, cuối cùng tỉnh táo lại ngẩng đầu vuốt tóc Du Hành: "Chị rất vui mừng, Hằng Viễn chúng ta nhất định sống rất tốt đấy, ngàn vạn lần không được nói với người khác, tuyệt đối không thể để người ngoài biết em có không gian, biết không?"
"Dạ biết."
Chuyện này thật sự quá trọng yếu, Trương Hằng Tuệ vẫn không yên lòng: "Em còn nhớ rõ nhà đối diện nhà họ Tăng không? Chính là tết âm lịch năm trước, cô bé đánh nhau với con chị cả của Tăng Luyện Chí đấy?"
Trong trí nhớ Trương Hằng Viễn còn ấn tượng, bởi vì đứa trẻ hai nhà đều rất đầu gấu, gần sang năm mới đánh nhau, bé gái cào nát mặt bé trai, bé trai túm đứt một nhúm tóc to của bé gái, hai đứa khóc như trời sập đến nơi, người hai nhà cũng ồn ào rất hung.
Khắc sâu ấn tượng.
"Chính là bé gái nhà đó, hôm nay mới bảy tuổi, cô bé rất may mắn, lúc ngủ thức dậy đã có dị năng, còn là không gian nữa, mỗi lần mọi người tổ chức ra ngoài đi tìm đồ đều mang theo con bé, bảo vệ con bé giống như bảo bối, thế nhưng đứa bé kia bị bắt đi mất rồi, lúc tìm được đã không còn thở.
Một đứa bé mới bảy tuổi, có thể có thù gì với người khác chứ? Chỉ có thể nhìn trúng không gian của con bé, cho rằng gϊếŧ con bé đồ đạc sẽ rơi ra. Cha mẹ con bé hối hận, lúc này có thể làm được gì nữa? Tiền tài không để rò rỉ ra bên ngoài, bọn hắn hối hận cũng đã muộn."
Nghe xong Trương Hằng Tuệ nói lời này, Du Hành nhớ đến trước kia Lôi Thành bị cướp mất vợ Tăng Trân trân, vì vậy gật gật đầu: "Yên tâm đi chị, ở bên ngoài em sẽ rất chú ý."
Trương Hằng Tuệ cười gật đầu: "Chị tin tưởng em, em trưởng thành rồi. Đến, để chị nấu đồ ăn bằng những than củi này, em muốn ăn gì?"
"Ăn cháo." Loại điều kiện này nấu cháo đơn giản hơn nấu cơm: "Em có rất nhiều gạo đây này."
"Được."
Trương Hằng Tuệ rất có kinh nghiệm ra vẻ ta đây bưng nồi, nấu nước vo gạo, cô cầm thìa quấy quấy, nhìn Du Hành càng không ngừng lấy đồ đạc ra, cơm trưa thịt hộp, táo đỏ cẩu kỷ, muối ăn, rau khô, còn có nấm hương...
Cô nhịn không được cười rộ lên: "Lúc em còn nhỏ, chị còn không biết nấu cơm như thế nào, chỉ băm thịt cùng với đồ ăn rồi nhét vào nồi nấu cháo, thành một nồi thập cẩm, em còn nói với chị ăn ngon."
"Là ăn rất ngon đấy."
Món thập cẩm đã cách nhiều năm cũng đã làm xong, Trương Hằng Tuệ không thêm táo đỏ cẩu kỷ, Du Hành hỏi: "Sao chị không thả vào?"
"Thả vào ngọt lắm, không phải em không thích ăn?"
"Em thích ăn đấy, chị nấu gì em đều ăn." Trong trí nhớ Trương Hằng Viễn, đều là hình ảnh sống nương tựa nhau như thế.
Trên mặt Trương Hằng Tuệ cười như nở hoa: "Cơm nước xong xuôi chị nấu nước chè cho em uống, rất tốt cho thân thể." Nói xong lại mở va ly, lấy ra một bịch đường cát, đem đường đổ vào trong chén bên cạnh.
(Editor: Hạnh phúc giản đơn là đây chứ đâu, không nhất thiết là tình yêu, tình thân thật ấm áp)
Cơm nước xong xuôi, Trương Hằng Tuệ dùng một chiếc khăn thấm ướt lau chén: "Hằng Viễn, em nói xem nếu không chúng ta ở lại đây một thời gian, bên kia Lục Đồng xây xong khu vực an toàn, có thể nói đã vượt qua thời kỳ hỗn loạn, có thể lúc đó đã rảnh tay, sau này nhất định sẽ phái người đến cứu viện không?"
Lúc em rồi đi, lại đang nhận người tu sửa tường vây, nghe nói muốn gia cố càng thêm cao, xây dựng bận rộn như vậy, trong thời gian ngắn không thể rút ra nhân lực. Hơn nữa, cho dù có, bên này của chúng ta cũng quá xa, ít nhất bọn hắn phải đến các khu vực chung quanh cứu viện trước?"
Trên tay Trương Hằng Tuệ dừng một chút, lại tiếp tục cọ sát.
"Chị, có phải chị lo lắng hai chị em chúng ta lên đường không an toàn hay không?" t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Trương Hằng Tuệ cất kỹ chén trên tay, cô nhìn Du Hành nói: "Hằng Viện, em có thể an toàn trở về là trời cao phù hộ, may mắn chỉ có một không thể có hai, nếu trên đường em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao chị còn mặt mũi đi gặp cha mẹ?"
Cho dù có dị năng, thế nhưng cô là gánh nặng đấy.
Ngẫm lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia ở cửa hàng lớn, đó cũng là vì có rất nhiều dị năng giả cùng nhau, mới có thể lợi hại như vậy.
Đơn đả độc đấu còn mang theo cô, chắc chắn không được.
Dưới cái nhìn của cô, em trai cô chỉ có một mình, cho dù có dị năng, có một không gian tránh đói khát, nhưng vào lúc Zombie có mặt, em trai cô có thể trở về an toàn, cô thật sự muốn thắp hương bái phật đấy.
Trong chung cư có nhiều người chạy trốn như vậy, những người còn lại, kể cả nhà chồng cô, đều không có ý niệm rời khỏi này, dù sao thông tin không thông, không cách nào bảo đảm có thể tìm được khu vực an toàn bên ngoài. Chỉ là một ngày lại thêm một ngày, thành đàn kết bạn đẩy mạnh ra bên ngoài, mở rộng phạm vi tìm kiếm đồ ăn.
"Chị, em còn chưa nói với chị dị năng của em là gì sao?" Du Hành nói.
Trương Hằng Tuệ trừng to mắt, cô nhìn thấy không ít dị năng, chẳng lẽ dị năng của em trai mình không giống người thường?
"Chị bịt mũi trước đi, sẽ rất có hương vị."
Trương Hằng Tuệ che miệng lại, rất nhanh cô đã hiểu cái gì gọi là "Rất có hương vị."
Cô thiếu chút nữa bị thối ngất rồi!
"Đây chính là dị năng của em, bây giờ em đang ở cấp hai, sau khi khống chế những mùi hôi vây quanh mình, Zombie từ cấp hai trở xuống sẽ không tấn công em, dường như xem em như là đồng loại. Chúng ta cùng nhau chạy đi, em có thể để chị tiến vào trong vòng mùi hôi này, như vậy chị cũng không bị công kích."
Chỉ có điều như vậy sẽ tiêu hao dị năng nhiều hơn. Nhưng chỉ cần không ngừng nâng cao đẳng cấp, cái này cũng không phải vấn đề trí mạng.
Mùi hôi tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh, Trương Hằng Tuệ trợn mắt há hốc mồm mà nói: "Dị năng này cũng quá thần kỳ." Đây là lần đầu tiên cô gặp được.
"Trên đường gặp phải Zombie không đối phó được thì dùng dị năng, trên đường đi dựa vào cái này có thể uy phong, diệt đi vài bầy Zombie, đào hạt châu đào đến tay bị chuột rút luôn. Chị, sau này chị đào giúp em, em một mình bận quá không làm xuể."
Du Hành dỗ dành người rất có thủ đoạn, giống như lúc nhỏ anh dỗ dành mẹ anh, nhưng đã lâu chưa dùng kỹ năng này, không quen cho lắm, nhưng bây giờ dùng trên người Trương Hằng Tuệ vậy đã đủ rồi.
Trương Hằng Tuệ thoải mái cười rộ lên: "Thiệt hay giả vậy, tay em còn bị chuột rút nữa à."
"Đương nhiên."
"Em cầm những hạt châu này đi, chị sẽ cố gắng giúp em thu thập hạt châu."
Sự lo lắng của cô rốt cuộc đã rơi xuống, cũng chờ mong với khu vực an toàn Lục Đồng, hỏi Du Hành nhiều vấn đề hơn.
Cơm nước xong xuôi, Trương Hằng Tuệ lại nấu một chút nước chè cho anh uống, táo đỏ cẩu kỷ, ngọt ngào đấy.
"Em đều gầy, em không thích cũng phải uống một chút, tẩm bổ." hai người uống nước chè nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có đồ vật gì đó phát ra tiếng vang bên cửa sổ.
Hai người đồng thời cảnh giác.
Du Hành cầm lấy đao, từ từ đi qua, vén rèm lên, một đôi cánh cực đại đập mạnh lên, trên thủy tinh xuất hiện khe nứt.
"Là Zombie chim!"
Du Hành phản ứng đầu tiên nhìn ra bên ngoài có bao nhiêu con, xem và chỉ thấy một con này: "Chị mở cửa sổ ra."
"Ừ!"
Anh nắm lấy cơ hội chém trúng con Zombie chim đυ.ng vào cửa kia, bổ đầu nó xuống, thân thể nó rơi trên mặt đất không hề động, mỏ vẫn còn há to muốn mổ người. Trương Hằng Tuệ vung cái ghế đập đầu nó nhão nhoẹt, từ bên trong nhảy ra đến một viên viên hạt châu có tơ đỏ.
Du Hành duỗi đầu ra nhìn ra ngoài cửa sổ, anh phát hiện bầy Zombie chim từ phía đông đến đây, nhưng thoạt nhìn khoảng cách còn xa.
"Chị, chị đi kiểm tra các cửa sổ khác, toa-lét cũng phải nhìn, toàn bộ đều đóng kín!"
"Được!"
Trương Hằng Tuệ chạy vội đi, Du Hành cực kỳ nhanh thu hết toàn bộ đồ đạc lại.
"Đều đóng lại, chúng ta nhanh chóng trốn đi!"
Hai người trốn trong lối thoát khí nho nhỏ cửa sổ trong nhà vệ sinh. Trương Hằng Tuệ cầm tự chế vũ khí, trên tay gân xanh nhảy dựng lên.
Động tĩnh từ xa đến gần, tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Đợi thật lâu thật lâu, chân đều cứng ngắc lại, mùi hôi quanh chóp mũi ngược lại trở thành vòng bảo hộ, làm cho Trương Hằng Tuệ cảm nhận được cảm giác an toàn.
Du Hành muốn đi xem một chút, trở tay vỗ vỗ tay Trương Hằng Tuệ đang nắm chặt tay anh, cẩn thận mở cửa phòng vệ sinh, nghiêng tai nghe ngóng xem còn âm thanh khác trong phòng hay không. Đợi một lúc anh mới đi ra ngoài, trong nhà từng cửa sổ đều hoàn hảo không tổn hao gì, vì vậy thở dài một hơi.
Vận khí bọn họ vô cùng tốt, cũng không có Zombie chim đến căn phòng này của bọn họ.
Anh đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem, chúng đã đi rồi.
Lúc này Trương Hằng Tuệ vô cùng tâm phục khẩu phục với Dị Năng của Du Hành.
Hai người quyết định ngày mai sẽ xuất phát.
"Dù sao nhà cũng không thể ở, lại ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa."
Du Hành từ bỏ rồi, dị năng của anh chỉ mới cấp hai, không tiện mạo hiểm. Du sao cũng tùy duyên thôi, đợi sau này dị năng trở nên lợi hại hơn, lại suy xét đến chuyện đi tìm sách vở.
Ngày hôm sau bọn họ xuất phát đúng giờ, trước khi xuất phát Trương Hằng Tuệ làm rất nhiều cơm nắm, bên trong gói đồ ăn vô cùng phong phú, ngoại trừ rau quả, còn có thịt cơm cuộn rong biển, nấm...
Bởi vậy, buổi trưa bọn họ đổi tài xế, cơm trưa cũng ăn trên xe, rất nhanh đã đến thành phố bên cạnh.
Lúc đi trên đường, Trương Hằng Tuệ nhiều lần nhìn thấy Du Hành nổ súng, hỏi: "Em học bắn súng ở Lục Đồng à?"
"Đúng."
Trương Hằng Tuệ đã có chờ mong với khu vực an toàn Lục Đồng, cô chỉ là người bình thường, cũng muốn học bắn súng.
"Hằng Viễn, em nói chỗ đó có dạy phụ nữ bắn súng không?"
Trước kia cô là nữ cường nhân, cho rằng phụ nữ không kém cỏi hơn nam giới, trên thực tế trên lĩnh vực công việc của mình cô đã làm rất khá. Thế nhưng sau khi tận thế xảy ra, cách nói phụ nữ vô dụng, yếu ớt lại bắt đầu lật lại lăn tăn trong tâm trí cô, trời sinh sức mạnh phụ nữ thiếu hụt, ngoại trừ những người phụ nữ có dị năng, địa vị phụ nữ đã thấp lại càng thấp.
"Chị muốn học?"
"Đúng vậy, em nói xem chị có thể học được không?"
Nghe trong giọng nói Trương Hằng Tuệ thấp thỏm không yên, Du Hành cười nói: "Chắc chắn chị sẽ học được, năm đó chị đứng nhất toàn trường, lúc em đến trường, người khác đều theo sau mông em gọi: ôi đó chính là em trai học sinh giỏi nhất trường đó à ~ "
Trương Hằng Viễn vẫn luôn tự hào về chị của mình.
Trương Hằng Tuệ cười rộ lên: "Đọc sách và học bắn súng đâu có giống nhau."
"Làm sao không giống, đều cần đầu óc cả, chị nghe em, chị nhất định học được, đợi lát có cơ hội em dạy chị."
"Vậy em đủ đạn để dùng không? Đừng lãng phí vì chị, lúc cần thiết muốn dùng lại không có."
"Đủ."
Vì vậy khi có cơ hội, bên ngoài Zombie không nhiều lắm, Du Hành liền ngừng xe, bắt tay dạy cô bắn súng. Quả thật Trương Hằng Tuệ rất thông minh đấy, đồng thời có một phần nhuệ khí đập nồi dìm thuyền, một người chuyên chú dạy, một người chuyên tâm học, nên rất nhanh đã học sắp xong.
Từ lúc đầu cô còn không bắn trúng, đến lúc bắn trúng đầu Zombie, rồi bắn trúng trán Zombie, tổng cộng chỉ tốn nửa tháng.
Tay đau xót chuột rút thì lấy dầu hoa hồng xoa nắn, ngày hôm sau dán thuốc dán Du Hành cho, cô lại tiếp tục tập bắn, sự nghị lực này làm cho Du Hành ghé mắt.
Tích trữ hạt châu Zombie không ngừng nghỉ, Du Hành một lần nữa kiên định với ý nghĩ này.
Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, anh nhận được nhiệm vụ chi nhánh có được một viên hạt châu cấp mười, phần thưởng 150 điểm lương hỏa.
Điều này có ý nghĩa, anh cần sống đến lúc Zombie hoặc Zombie động vật cấp mười xuất hiện. Đồng thời, vì dị năng của anh không có lực sát thương, dù cho đến lúc đó mình đạt đến cấp mười, cũng không có năng lực đi săn gϊếŧ Zombie cấp mười. Cho nên anh cần làm chuẩn bị, chuẩn bị sau này có thể thông qua trao đổi hoặc mua sắm có được hạt châu cấp mười này.
Điều này cần vật tư, cần sống sót trước.
"Chúng ta đi thôi, chị để em lái xe."
"Được." Hai người thay đổi chỗ ngồi.
Du Hành không có tâm tư đi dạo mua đồ, người ta tùy tiện vung một quả cầu lửa đến đủ khiến bọn họ thua thiệt rồi.
Bọn họ tiếp tục đi về hướng khu vực an toàn Lục Đồng. Trên đường kiếm một chút Zombie lẻ tẻ cho Trương Hằng Tuệ luyện tập, thấy Zombie cấp cao đánh không lại hoặc số lượng Zombie khá nhiều, hai người đều phối hợp với nhau, cộng thêm Trương Hằng Tuệ học được một chút kỹ xảo đối địch, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý.
Nếu như gặp phải đại quân, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy.
Dùng kỹ xảo sinh tồn của nhân vật nhỏ, từ từ tích lũy nên vốn liếng sinh tồn của chính mình.
Còn chưa đến khu vực an toàn Lục Đồng, trận tuyết đầu mùa của năm nay đã rơi xuống rồi.
Hai người bọc áo lông, làm ổ trong xe gặm bánh quy. Quá lạnh rồi, có tuyết có gió, không thích hợp xuống xe nấu đồ ăn.
"Nếu trước đêm nay có thể tìm được chỗ ở thì tốt quá rồi." Dì cả Trương Hằng Tuệ đến rồi, cả người đặc biệt không thoải mái, sắc mặt trắng bệch. Trong miệng cô cắn táo đỏ, lạnh đến nổi hàm răng rung lên cầm cập, thịt táo đều đâm vào cuống họng thấy đau đau.
Chuyện này Du Hành thực không có cách nào, chỉ có thể cố gắng nhận biết đường, anh nhớ rõ gần bên này có một đại viện nhà nông đấy.
Lại chạy thêm một đoạn đường, Du Hành cảm thấy không đúng, xuống xe phân biệt trong chốc lát, lại đi trở lại đoạn đường cũ, rẽ một cái liền nhìn thấy mái hiên đọng tuyết phủ.
"Em nói sao mà lạ, thì ra còn phải rẽ một lần, trước đó bắt gà rẽ vào đây, lần này không chú ý thiếu chút nữa bỏ lỡ."
Du Hành lái xe đi qua, ở cửa ra vào nhìn thấy tám chiếc xe, tuyết rơi trên mui xe không dày như nhau, năm chiếc xe hơi dày một chút, ba chiếc còn lại chỉ có một tầng mỏng.
Trong lòng anh hơi suy đoán, để Trương Hằng Tuệ trước đừng xuống xe, chính mình đi đến cổng hô vào bên trong: "Có người ở đây không? Có thể ở nhờ không?"
Trong đại sảnh nhà nông kia, bầu không khí giữa hai nhóm người không được tự nhiên, nghe được tiếng nói, vì vậy nhìn thoáng qua nhau.
"Để người ta tiến vào?" Trình Na hất cằm về phía đối diện hỏi.
Chu Minh Khoa cười nói: "Chị Trình nói được thì được, chúng tôi không có ý kiến."
Trình Na chậc một tiếng, nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Đi ra xem lai lịch thế nào, không có vấn đề thì mở cửa cho người ta vào."
"Vâng." Trình Anh gật đầu, kêu hai người đi ra ngoài, trong tuyết thấy Du Hành.
"Người anh em, có mấy người?"
Du Hành đánh giá người trước mắt, nói: "Hai người, có được không?"
"Một người khác đâu?"
"Trên xe, là chị tôi."
"Nha. Thế thì vào đi."
Có người nào có tâm địa xấu lại viết trên mặt ta là người xấu sao? Trong tận thế, không thể vì sợ hãi không tên mà sợ hãi, chỉ có thể đề cao cảnh giác.
"Cảm ơn!"
Du Hành đi gọi Trương Hằng Tuệ ra, trên lưng hai người đều đeo ba lô to, trên mặt đất tích tuyết, giẫm chân vang lên tiếng xèo...xèo.
Lúc đến gần đại sảnh, một luồng hơi ấm đập vào mặt, hơi ấm mang theo mùi thuốc lá, miệng mũi Trương Hằng Tuệ vốn khô ráo, thoáng chốc đã ho khan.
Du Hành vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt chuyển một vòng trong đại sảnh, nói với người phụ nữ bên trái: "Xin chào, tôi thấy các người có nước ấm, tôi có thể dùng đồ đạc đổi hai chén nước ấm với cô hay không?"
Trình Na có nhiều hứng thú nhìn anh, đầu ngón tay động động khiến tàn thuốc rơi xuống, tư thế thành thạo: "Được, cậu trai trẻ, cậu lấy cái gì đổi?"
"Một đệm chăn mới có được không?"
"Ngốc à? Không thể ăn, không thể uống —— "
Trình Anh: "Được! Cầm chén đến!"
Trình Na: "..."
"Chị đi lấy nước, em đi lấy chăn mền." Du Hành chạy chậm đi ra ngoài.
Trình Anh bị đâm vào trán, đỉnh đầu cũng không nghiêng ngã, lấy bình nước giữ ấm Trương Hằng Tuệ đưa đổ đầy nước: "Cho."
"Cảm ơn." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
"Không cần khách sáo, tất cả vì chăn mền mới."
Trương Hằng Tuệ mím môi cười rộ lên.
Du Hành rất nhanh chạy trở vào, đưa cái túi cho Trình Na. Bao bì đóng gói vẫn còn hoàn hảo, hút chân không rất chặt chẽ, xuyên thấu qua túi trong suốt có thể nhìn thấy chăn màu xanh nhạt, bên trên có một ít bông hoa nhỏ, thoạt nhìn rất tươi mát.
"Ha ha ha có cả hoa nhỏ này, chị, chăn này đẹp mắt quá, nếu không đêm nay cho em mượn đắp nhé?"
Trình Na lại một ngón tay đâm qua trán hắn: "Bỏ đi, nghĩ khá lắm, cho em còn có thể đắp được gì nữa? Thằng nhóc thúi này." Cô đưa chăn cho một cô gái trẻ bên cạnh: "Đem vào phòng chị."
"Vâng, chị Trình." Liên Mỹ Trinh nhận chăn, trầm thấp lên tiếng: "Có muốn em tháo chăn ra cho bay mất mùi không?"
"Không cần, dù sao mùi đồ mới này cũng dễ ngửi hơn mùi hôi thối của Zombie."
"Vâng."
Trình Na dặn dò xong, quay đầu nhìn lại, thằng nhóc kia và người phụ nữ ngồi ở tấm chăn mỏng anh mang đến, bên chân còn đặt mấy cái túi, cô vừa nhìn, chính là táo đỏ, cẩu kỷ và đường trắng. Một người đàn ông như anh ta, ngược lại rất cẩn thận, lấy táo đỏ bỏ vào trong nước ấm, sau đó mới bỏ cẩu kỷ và đường trắng.
Anh đưa ấm nước cho người phụ nữ rồi nói: "Chị cầm lắc lắc một cái, lát nữa tự mình đổ ra uống." Thời tiết lạnh, sắc mặt Trương Hằng Tuệ vô cùng kém, thường xuyên đào hạt châu lúc đứng lên trước mắt liền tối sầm.
Nghe cô nói ăn những vật như táo đỏ này có tác dụng, những ngày này anh thường xuyên tìm điều kiện nấu nước ấm cho cô ngâm uống.