Edit: Trang Nguyễn
Lý Lệ được nhà họ Ngũ tiếp nhẫn, Vương Tự Dũng lại chen không lọt. Hắn bị lợi dụng rồi! Hắn hạ thuốc trong bữa sáng, giúp bọn Từ Hạo lấy được chìa khóa nhà kho, bọn hắn lại vứt hắn sang một bên. Mỗi ngày chỉ có ba bữa cơm ở nhà hàng, lúc này mọi người nhà họ Từ chuyển lên trên lầu hết, hắn vẫn còn ở tầng sáu.
Bị bỏ lại khiến hắn rất sợ hãi. Chương mới nhất tại * T гùмTruyện. V N *
Người dưới lầu bị động tĩnh của người họ Từ khiến cho bọn hắn cũng rất căng thẳng, không hẹn mà cùng thu dọn đồ đạc chuyển lên trên. Tầng mười và mười một đã ở đầy rồi, ở tầng tám, tầng chín cũng được, càng cao càng tốt. Thậm chí có người trực tiếp lên hành lang tầng mười, tầng mười một ở.
Mới qua hai ngày, mấy tầng trên đều chướng khí mù mịt.
Vương Tự Dũng bị lưu lại phía dưới, ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Hắn đi lên đòi hỏi, lại bị tùy tùy tiện tiện cho cháo loãng đuổi xuống. Hắn bắt đầu hoài niệm khởi thời gian có bọn Ngô Xuân Nghiên. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn chạy đến gian phòng giam giữ bọn người Ngô Xuân Nghiên, phá cửa thả người ra.
Tầng sáu chỉ còn gian phòng này có người, mà người thôn họ Từ hai ngày qua đã hoàn toàn không xuống lầu rồi, không có người ngăn cản, không nghĩ đến cứ như vậy để hắn thành công.
Ngô Xuân Nghiên bọn hắn trước đó đều oán hận Vương Tự Dũng, nói hắn ăn cây táo, rào cây sung vong ân phụ nghĩa, nhưng bây giờ hắn cứu bọn họ ra, tâm tình bọn họ rất phức tạp.
Trần Xảo vui mừng dạo qua một vòng, nghi ngờ hỏi: "Ồ, làm sao lại an tĩnh như vậy?" Cửa đối diện đang mở, cô đi qua xem, đều lộn xộn nhưng lại không có người ở.
"Mọi người chạy đi đâu rồi hả?" t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Vương Tự Dũng tức giận kể lại chân tướng mọi chuyện.
"Thật sự quá đáng!" Ngô Xuân Nghiên nghe xong rất tức giận: "Làm sao có thể bá đạo như vậy? Tôi đi tìm bọn hắn nói chuyện."
Trần Xảo trực tiếp lôi kéo Liễu Quốc Huy đi trở về gian phòng sau lưng, đem gạo và mì còn lại chia ra năm phần, chính mình và Liễu Quốc Huy nói muốn lấy ba phần: "Chị muốn đi thì tự mình đi, vậy chúng ta chia nhau ra." Nói xong cùng Liễu Quốc Huy trở lại gian phòng tầng sáu của hắn.
Trang Tiểu Yến nhìn trái lại nhìn phải, trở về phòng lấy một phần của mình: "Chị Ngô, em trở về phòng thay quần áo, đi trước nha."
Sắc mặt Ngô Xuân Nghiên khẽ biến, Vương Tự Dũng cũng không nghĩ đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngô Xuân Nghiên. Nhưng một người cũng được, dù sao cô vốn chính là trưởng ban khách sạn, nói chuyện có phân lượng hơn.
"Chị Ngô?"
Ngô Xuân Nghiên lấy lại tinh thần, cắn răng nói: "Vậy tôi đi lên. Người bị đuổi xuống đang ở nơi nào?"
"Tôi cũng không rõ chuyện này cho lắm, không phải lầu tám thì là lầu chín, hai tầng này đều không có người nào nữa rồi, không biết nổi điên cái gì, cứ chen lền tầng cao nhất không thôi."
"Đi, lần này tôi nhận tình của anh."
Nhìn Ngô Xuân Nghiên đi thẳng lên lầu, Vương Tự Dũng vụиɠ ŧяộʍ lấy một phần kia trong phòng đi, chạy nhanh về phòng của mình cất lại.
"Dũng nhi, đâu ra gạo vậy con?"
"Nhanh cất đi mẹ! Mẹ chờ, chúng ta cũng có thể lên lầu ở rồi."
Ngược lại bà Vương lại không quan tâm: "Ở đây cũng rất tốt mà, lên cao như vậy làm gì? Leo cầu thang đều mệt mỏi."
"Mẹ biết cái gì! Được rồi, con đi ra ngoài đây."
Vương Tự Dũng lại vội vã đuổi theo Ngô Xuân Nghiên, hắn muốn nhìn xem cô giải quyết như thế nào.
Thế nhưng Ngô Xuân Nghiên có thể giải quyết sao?
Cô đã tìm được những vị khách chuyển xuống lầu, mấy người khách thấy cô ngược lại rất giật mình và kinh hỉ: "Chị Ngô, cô đi đâu vậy hả? Cô không biết đám người thôn họ Từ kia hung hăng càn quấy đến mức nào! Lúc đầu tôi đã nói với rồi, tôi cũng đã thanh toán tiền thuê đàng hoàng, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, cô phải cho tôi một lời giải thích đấy!"
Mọi người nhận được tin tức liền vây qua, một hai muốn Ngô Xuân Nghiên cho một lời giải thích.
Cô miễn cưỡng bảo mọi người bình tĩnh lại, nói: "Ý định của tôi là muốn đi lên lầu tìm bọn hắn nói chuyện, các người đi cùng tôi chứ."
Lại không có mấy người dám đi.
"Làm sao vậy? Có tôi ở đây, các người đừng sợ, làm chứng cho tôi là được."
Trong đám người có người lắc đầu: "Mỗi người bọn hắn đều rất hung dữ, haiz, được rồi, nhà tôi cũng không có tổn thất gì, chỉ là chỗ ở hơi chật chội một chút. Không cần phải dốc sức liều mạng."
Người có cùng ý nghĩ này rất nhiều, đến cuối cùng chỉ có người của ba nhà bằng lòng đi cùng cô. Nhà bọn hắn thật sự có nhiều người, bây giờ gian phòng quá nhỏ, tách ra ở thì bất tiện. Bây giờ nhìn Ngô Xuân Nghiên ngẩng cao đầu, bọn hắn liền muốn đi thử. Nếu bọn người kia nhìn thấy Ngô Xuân Nghiên còn dám ra tay, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nhịn.
t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Lúc trước hắn lo lắng lực ảnh hưởng của bọn người Ngô Xuân Nghiên quá lớn, liền nhốt bọn họ lại. Không nghĩ đến bọn người tiến vào trước bọn hắn, quá dễ dàng chia rẽ. Quả thực không chịu nổi một kích. Bây giờ đồ vật trong kho hàng đều nằm trong tay hắn, người trong thôn cũng toàn bộ lên đây ở, còn sợ gì?
Ngô Xuân Nghiên mang người đi lên, nhưng lại ngay cả mặt Hà Ngụ cũng không nhìn thấy. Thấy người đi vào cùng hắn, cô túm lấy một người thôn họ Từ bắt đầu nói đạo lý, nhưng người ta cũng không thèm chịu nể mặt mũi.
Đi một chuyến uổng công.
Vào lúc Ngô Xuân Nghiên còn không phát hiện ra, mấy người kia đã đi xuống lầu rồi.
Bọn người Ngô Xuân Nghiên xuất hiện, hoàn toàn không nhấc lên chút gợn sóng gì. Mà Hà Ngụ tâm tâm niệm niệm, trận đại hồng thủy kiếp trước hại chết hắn đang lặng yên đến gần.
Thật ra mực nước bên ngoài vẫn luôn tăng lên, chỉ là sau khi lên đến tầng ba, càng ngày càng chậm mà thôi.
Một tuần lễ trước tuyết rơi nhiều kéo dài cho đến nay, đã đóng băng mặt nước, khiến mặt nước càng thêm không có thay đổi gì. Nhưng ngày hôm qua tầng băng bị nứt bể, nước chảy bên dưới bắt đầu khởi động cực nhanh, lúc ấy người chứng kiến, kể cả Du hành cũng chỉ nghe một chút liền bỏ qua, không có người nghĩ đến, chỉ ngắn ngủi hai ngày, mực nước đã dâng đến tầng bốn.
Đây cũng là lý do những người ở dưới tầng dưới khủng hoảng kéo nhau chuyển lên trên cao.
Đáng sợ nhất chính là, lúc nửa đêm bọn hắn nghe được tiếng ầm ầm nổ mạnh.
Du Hành cũng bị bừng tỉnh, hơi ho khan đứng lên.
Trong hành lang tràn đầy người.
"Chuyện gì xảy ra? Tiếng gì vậy?"
"Động đất sao?"
"Không phải đâu? Dưới chân đều không có dư chấn."
Trong đêm nay, tổng cộng nghe được ba âm thanh cực kỳ lớn. Giống như có quái vật khổng lồ rớt vào trong nước.
Có người hay nói đùa: "Không phải cá mập từ biển bơi vào đây đó chứ?"
Khiến mấy người nhát gan sợ hãi quá sức.
Đến hừng đông ngày hôm sau, bọn hắn nhao nhao đi lên sân thượng, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mới phát hiện nơi cách khách sạn khoảng hai trăm mét, một tòa nhà đã không còn nhìn thấy nữa. Trên mặt nước trụi lủi trống không một chỗ, tựa như hàm răng bị mất đâu hết một cái.
"Âm thanh tối hôm qua, không phải âm thanh sụp đổ tòa nhà chứ?" Trương Thao hỏi: "Thế nhưng tối hôm qua rõ ràng nghe được ba tiếng..."
Lý Lệ: "Thế chính là sụp đổ ba tòa nhà, có khả năng hai tòa nhà khác không nằm trong tầm mắt của chúng ta."
Ngũ Thường Hân có chút cẩn thận đập mạnh đập mạnh sàn nhà: "Tòa nhà này của chúng ta, sẽ không sập chứ?"
Những người khác cũng rất sốt ruột vấn đề này, Ngô Xuân Nghiên như bị bùng nổ.
Ngô Xuân Nghiên chém đinh chặt sắt nói: "Tuyệt đối không, tòa nhà này mới xây được sáu năm, các người cũng biết, tường và cửa sổ đều rất mới. Ngoại trừ hai năm trước hạn hán, hằng năm thời điểm ế khách đều kiểm tra theo thông lệ."
Những lời này làm cho mọi người thả tâm không ít.
Du Hành sau khi cả kinh cũng suy đoán, tòa nhà này chắc hẳn an toàn đấy. Trước mắt nguy hiểm lớn nhất không phải vấn đề sụp đổ, mà là vấn đề hồng thủy.
Anh có ý định mang hai chiếc thuyền nhựa bên tòa B kia đến. Chỉ hy vọng hai chiếc thuyền hắn giấu trong phòng tắm, không bị người thôn họ Từ lấy đi.
Trương Thao đi cùng anh.
Bên ngoài gió tuyết vô cùng lớn, hai năm trải qua khí hậu vô cùng khác biệt, đã khiến Trương Thao bình tĩnh không ít, thế nhưng bản thân cảm nhận mùa rét lạnh bên ngoài, khiến anh nhịn không được đậu đen rau má: "May mà năm đó anh đọc sách không được tốt, bằng không nhìn thấy cái này nhịn không được xoắn xuýt muốn chết."
Trên mặt Du Hành bao bọc khăn quàng cổ dày, chỉ lộ ra đôi mắt, đôi mắt bởi vì nghe Trương Thao nói mà cười cong lên.
Nước trên tầng bốn đã lên đến đầu gối hai người, dù cho mang giày đi nước, nhưng vẫn cảm thấy từng cơn lạnh chui vào.
Đến cầu vượt, càng không dễ đi, hai người vịn rào chắn, từng bước một di chuyển.
Nhưng cũng may lần này chịu khổ cũng đáng giá, phòng tắm để thuyền nhựa vẫn đóng chặt cửa. Du Hành thuần thục nạy cửa mở khóa, hai chiếc thuyền nhựa đều còn.
Du Hành giật khăn quàng cổ ra, hít một hơi không khí lạnh, cảm thấy mũi rốt cuộc cũng thông được một chút: "Chuyển hai chiếc thuyền này trở về, bằng không em sợ cầu vượt chìm mất, lúc muốn dùng lại không lấy được thì rất tiếc."
Trương Thao lên tiếng, bắt đầu khiêng chiếc thuyền lớn kia, vừa nói: "Những người thôn họ Từ kia, thật là... bọn hắn đều cất giữ mấy chiếc thuyền kia, khẩu vị ghê gớm thật."
"Chúng ta không phải cũng có hai chiếc sao?"
Trương Thao cười rộ lên: "Vẫn là chú thông minh, biết trước đem dấu đi, đầu óc này của chú thật sự dễ dùng, năm đó chú nên được đi học đàng hoàng, đi học lên được đại học thì thật tốt!"
Du Hành cười cười, xác thật Ngũ Hằng Nhạc rất thông minh, năm nó đi học rất giỏi. Nhưng từ khi cha mẹ không còn nữa, ăn cơm đều đã trở thành vấn đề lớn, còn đi học gì nữa? Sau này Ngũ Thường Hân ngược lại được Ngũ Hằng Nhạc nuôi dưỡng cho đi học, nhưng cô cũng không phải học sinh ham học gì. Cho nên mới còn trẻ đã kết hôn.
Những năm này, lúc đầu Ngũ Hằng Nhạc là trụ cột gia đình, không có thời gian rảnh về viếng mộ, sau đó lại đi tù, Ngũ Thường Hân một mình càng thêm không trở về.
Lá rụng về cội viếng mộ cha mẹ, con cháu quây quần, cha mẹ vui cười.
Chính mình mang Thường Hân và Bình An trở về, con trai con gái cháu trai đều có mặt, bái lạy một phen có lẽ đã có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Sợ rằng, mồ mã cha mẹ Ngũ Hằng Nhạc không biết có còn ở đó hay không. Nơi đây vừa hạn hán sau lại úng lụt, hy vọng mồ mã vẫn còn bảo tồn hoàn hảo.
Hai người xuống lầu, kết quả phát hiện nước lại sâu thêm rồi. Một cước đạp xuống, mực nước đã lên đến đùi. Hai người dứt khoát lên thuyền trở về tòa nhà A, Kỹ thuật Trương Thao siêu cấp nát, cũng may trên cầu vượt còn có lan can chống đỡ, nếu không cũng không biết trôi đến nơi nào.
Bọn hắn khiêng thuyền lên trên lầu, lúc đến tầng mười một người thôn họ Từ nhìn thấy, còn hỏi: "Từ đâu hai người có thuyền?"
Trương Thao hừ một tiếng: "Mắc mớ gì tới mày." Nói xong liền đi thẳng, khiến người ta quá tức giận.
Người nọ đi báo cáo với Hà Ngụ, Hà Ngụ bởi vì mực nước nên tâm tình rất bực bội, nghe vậy liền nói: "Chuyện nhỏ đừng đến phiền tôi."
Người đàn ông kia sau khi lui ra ngoài liền nghiêm mặt. Tuy nhà kho có thuyền, nhưng có mấy chiếc ai ngồi đủ đây chứ? Nhưng chú Ngụ không mở miệng, hắn cũng không có cách nào.
Người nọ có súng đấy.
Hai chiếc thuyền bị nhét trong phòng khách.
Sau đó hai ngày, mực nước lên rất cao, đã ngập đến sàn nhà tầng sáu. Người ở tầng bảy, tầng tám không ngừng liên tục chuyển lên trên. Hành lang tầng mười một hoàn toàn chật ních người rồi.
Chỉ có tầng cao nhất mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn.
Khiến cho lòng người sợ hãi nhất chính là, tòa nhà đối diện, tòa nhà kia cao nhất chỉ có năm tầng, hoàn toàn bị chìm ngập trong nước rồi.
Những tòa nhà khác, thì tầng cao nhất đứng đầy người, đối mặt với các tòa nhà cao khác kêu cứu không ngừng.
Gió tuyết giáp công, những tiếng kêu cứu kia bị gọt rửa mất trật tự.
Mọi người trong tòa nhà này đều cảm thấy may mắn, may mắn vì lúc trước bọn hắn lựa chọn nơi này, nếu không bây giờ trong gió rét kêu cứu kia chính là bọn họ rồi. Dù chỉ chen chúc trong hành lang, ít ra vẫn may mắn hơn những người kia.
"Đi cứu người đi!" Ngô Xuân Nghiên dậm chân: "Thuyền đâu rồi? Không phải các người lấy hết thuyền rồi sao? Các người đi cứu người đi chứ!"
Người thôn họ Từ một người nhìn một người, đều không có ai làm chủ. Mà chú Ngụ nói, đừng ồn ào đến hắn. Thoạt nhìn hắn rất hung dữ, bây giờ ngoại trừ đưa cơm, không ai dám đi gõ cửa phòng hắn.
Ngô Xuân Nghiên tìm đến nhà Du Hành.