Edit: Trang Nguyễn
Dưới lầu trong phòng 612, Trần Xảo bĩu môi nói: "Anh Huy, anh cũng nhìn thấy, đồ đạc của bọn hắn nhiều như vậy, một túi gạo hai thùng mì ăn liền có phải quá ít rồi hay không?" Ngụ ý là muốn nâng giá lên.
Liễu Quốc Huy nói: "Đều đã nói xong rồi, mọi người đã vào ở. Hơn nữa chị Ngô sẽ không đồng ý đâu."
"Chị ấy quá cứng nhắc rồi."
Trong lòng Liễu Quốc Huy tự nhủ: lúc bàn bạc phí ăn ở cô cũng có mặt mà, không phải chị Ngô nói cái gì liền đồng ý cái đó sao, bây giờ lại muốn đổi ý à?
Nhưng hắn sẽ không nói, dù sao hắn và Trần Xảo mới vừa đến với nhau, Trần Xảo tuổi trẻ tướng mạo đẹp, trước kia nơi nào để ý đến hắn? Bây giờ cô chủ động đưa lên, hắn trước cứ dụ dỗ, nhận lấy là được rồi. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
"Anh thấy, bọn hắn không giống kẻ có tiền, có thể lấy ra những thứ này cũng không dễ dàng rồi. Đây không phải còn có một phụ nữ có thai sao? Em rộng lượng một chút nha."
Trần Xảo thích nhất nghe những lời như vậy, cười nũng nịu không nói gì thêm, tay cũng đảo quanh ngực Liễu Quốc Huy. Bọn hắn vừa định thân mật, không nghĩ đến lại bị Ngô Xuân Nghiên gọi xuống dưới, Trần Xảo ở tầng năm đấy, lại lén lút vụиɠ ŧяộʍ chạy lên gặp riêng với Liễu Quốc Huy.
Anh liền đi xuống lầu, đứng ở đại sảnh tầng một tiến về cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài nước đã ngập đến một nửa bệ sư tử đá, ban ngày Du Hành đã liếc qua, bệ kia không thấp, cao hơn nửa thước.
Anh quyết định sớm chút lái xe vận tải trở về trả lại cho người ta, cũng may lúc anh xuống lầu nhìn thấy Ngô Xuân Nghiên cũng thức dậy, liền đi tìm cô mở cửa. Ngô Xuân Nghiên rất sảng khoái đi mở cửa cho anh, Du Hành dặn dò Trương Thao một câu rồi ra cửa.
Bên trong nội thành trước mắt nước ngập không nghiêm trọng lắm, thế nhưng lúc đi vào cầu Vọng Hải, mặt cầu đã bị chìm trong nước rồi, cũng may còn nhìn thấy rõ mặt cầu. Du Hành quẹo trái quẹo phải trở lại trong thôn, mới phát hiện bên này đã bị ngập rất nghiêm trọng rồi.
Anh mượn xe ở đầu thộn, địa thế cũng xem như khá cao, Du Hành phát hiện mực nước dâng lên trong nhà kia đã đến bắp chân của anh rồi.
"Ai! Thằng nhóc Hằng Nhạc! Không biết cảm ơn cậu thế nào, cũng may cậu đã lái xe trở về rồi, bằng không những đồ đạc trong nhà này không biết làm sao luôn đây này!" Ông Trần nghênh đón anh đi ra ngoài, vỗ mạnh lên bờ vai của anh.
Tối hôm qua ông có nói với Du Hành, đã rất lâu không chở hàng rồi, xe này nhàn rỗi cũng để trống đấy, cứ tùy tiện mượn, không cần phải trả gấp.
Buổi sáng hôm nay còn đang ngủ trên giường, nơi đặt chân đều là nước lạnh lẽo, đồ đạc điện gia dụng trong nhà đều bị chìm trong nước cả rồi. Người một nhà vội vàng chuyển chuyển chuyển, đồ đạc vừa chuyển lên lầu, ông anh già của ông đã đến rồi.
Ông anh lôi kéo ông nói: Cầu Vọng Hải bị chìm là điềm xấu đấy, sáu mươi năm trước đã chìm một lần, kết quả lần đó nạn úng cực kỳ nghiêm trọng, chết không ít người.
Khi đó ông Trần mới hai tuổi, không có ấn tượng, ông anh già của ông khi đó đã mười hai tuổi, lúc ấy cũng là ông anh già ôm ông ngồi trong chậu.
Ông không tin đấy, thế nhưng ông anh của ông gấp đến độ xoay vòng, đã già như vậy chưa từng nói nặng lời với ông lần nào, thế mà lúc này lại nói, nếu không nghe lời ông ấy sau này cũng đừng gọi ông ấy là anh nữa.
Này là chuyện gì chứ! t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Ông anh cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, cũng không thể nhìn ông gấp đến đỏ mắt, không tốt cho thân thể. Không còn cách nào, đành phài trước chuyển lên nhà con trai trong thành phố ở, nhà con trai ở tầng sáu, cái này cho dù có chìm cũng không chìm đến nổi nha? Vừa lúc con trai từ thành phố về đây ở, ông mang theo vợ cùng đi. Lúc này ông anh mới thỏa mãn rời đi —— ở nhà ông ấy vẫn còn đang thu dọn đồ đạc, ông ấy còn phải trở về hỗ trợ đây này.
Cả nhà đều phải đi, chiếc xe kia của con trai liền không đủ dùng. Cũng may Du Hành kịp thời đưa xe về.
Du Hành cười: "Ông cả Trần nói rất đúng, quả nhiên người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, những người trẻ tuổi như chúng ta phải nghe nhiều."
Lời nói này, cũng đem ông Trần nói thành người trẻ tuổi, khiến ông cười không ngậm miệng được: "Trong nhà loạn quá, sau này lại mời cậu đến ngồi chơi."
"Được rồi ạ, trên đường ông hai chú ý an toàn nhé."
Anh tiện đường trở về nhà một chuyến, càng đi sâu vào trong, nước đã ngập đến đầu gối rồi. Cửa trong nhà cũng bị áp lực nước đè nặng khó mở ra, anh khiêng xe đạp ra, đem đến nơi cao hơn có thể chạy. Đường xa như vậy, đi đến giữa trưa mới có thể trở về bên kia được.
Nhà họ Lưu bên cạnh đang cãi nhau, anh cũng không để ý, khiêng xe đi qua biển nước đi đến cầu. Chỉ một khoảng thời gian ngắn như thế, mặt cầu đều không nhìn thấy nữa rồi, cũng may đầu cầu còn có cột đèn, nắm cột đèn đi qua coi như an toàn.
Trong lòng Du Hành lo lắng, trong ký ức Ngũ Hằng Nhạc, con sông ngang qua cầu Vọng Hải này gọi là sông Vọng Hải, sông không tính rộng, lại lâu dài, là một trong những nhánh sông Lộ Giang. Lộ Giang cũng rất rộng lớn, chảy xuôi về mấy tỉnh thành phố phía nam, có thể nói là con sông trụ cột ở phía nam. Những năm này liên tục xây dựng mấy trạm phát điện, chặn đường không ít nhánh sông.
Trước kia tình hình hạn hán nghiêm trọng, trên mạng đã có người mắng, nói là xây đập lớn cho lắm chặn đường nước, khiến hạ du đều không có nước uống.
Sông Vọng Hải là một nhánh sông Lộ Giang đi ra, địa phương bên cạnh là trấn Hoàng Sơn, chỗ đó có địa thế tự nhiên, năm năm trước vừa xây xong trạm phát điện, đập lớn cao cao ngăn cản nước sông trào lên, khiến cho mực nước sông Vọng Hải những năm này giảm bớt.
Hai năm hạn hán, đập chứa nước đã sớm làm. Thế nhưng liên tục mưa rơi không ngừng suốt mười ngày đêm, lượng mưa còn rất khả quan. Đập lớn hoang phế lâu như vậy, dưới nhiệt độ cao của mùa hè nóng bức, khó bảo toàn sẽ có hư hao, nhưng người phụ trách sẽ kiểm tra kịp thời tu sửa sao?
Sau lưng Du Hành nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, không dám nhìn nữa, cưỡi xe đuổi về hướng khách sạn. Mới đạp vài phút, bỗng nhiên ngay lúc đó anh nghe sau lưng truyền đến tiếng thét, theo phản xạ có điều kiện anh xoay lưng nhìn lại.
Một đợt sóng nước cao như tầng lầu từ xa xa gào thét lao đến, xoáy lên lại ngã xuống, súc tích sức mạnh sau đó lại xoáy lên, như sư tử vừa tỉnh ngủ, mang theo khí thế không ai sánh bằng hung hăng lao đến, cuốn theo tất cả kiến trúc cùng nhà quanh mình.
Tiếng gào thét càng không ngừng vang lên.
Du Hành rất nhanh trấn định lại, xe đạp đạp càng nhanh hơn. Tiếng nước sau lưng càng ngày càng lớn, xen lẫn âm thanh đồ đạc va chạm vào nhau.
Anh biết bơi lặn, không sợ bị dìm trong nước, sợ chính những đồ vật xoáy quanh trong nước. Anh vô cùng nhanh rẽ qua, vứt bỏ xe đạp, nhìn trúng một nhà mở cửa, nơi cửa ra vào còn có một đứa cầm món đồ chơi nghịch nước, lập tức ôm lấy đứa nhỏ.
Người phụ nữ đang dùng nước mưa giặt quần áo ngay cửa vội vàng hô to: "Anh làm gì thế! Trả con lại cho tôi!" Xem anh thành kẻ lửa bán trẻ con rồi.
Du Hành bắt lấy tay người phụ nữ đánh về phía mình, dắt cô chạy vào trong nhà: "Hồng thủy đến, nhanh vào nhà!"
Người phụ nữ tức giận đến mức phát run, toàn lực dành lấy đứa nhỏ đang khóc lớn, Du Hành liền nhân cơ hội kìm người phụ nữ kéo vào trong nhà, quay người khóa cửa lại đồng thời giữ chặt cửa. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Người phụ nữ nhanh chóng lùi ra sau, phòng bị nhìn về phía Du Hành, không ngừng gọi to: "Chồng ơi! Chồng ơi!" Lầu hai vừa có tiếng người đàn ông, bên trên cánh cửa không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm, đồng thời nơi khe cửa có nước tràn vào. Ván cửa không ngừng lắc lư, nước tràn vào càng lúc càng nhiều, âm thanh bén nhọn đồ vật va chạm mạnh vào cửa sắt vô cùng vang dội, nghe đến càng khiến lòng người hoảng hốt.
Tiếng kêu giữa cổ người phụ nữ im bặt.
Nước càng không ngừng tiến vào khắp nhà, Du Hành giữ chặt cô chạy lên trên lầu, cô cũng quên vùng vẫy.
"Mày là ai!" Người đàn ông từ lầu hai xuống, trông thấy Du Hành lôi kéo vợ hắn, đứa nhỏ khóc lớnlập tức muốn xông lên.
"Anh trai trước đừng ra tay! Chị dâu, chị cũng nhìn thấy, bên ngoài là hồng thủy đấy, tôi chỉ mượn nhà các người tránh một chút. Vừa rồi không kịp giải thích, tôi không có ý xấu đâu ——" Du Hành buông tay ra, còn dùng ánh mắt ra hiệu với người phụ nữ đang ôm con trong ngực: "Tôi còn cứu con chị một mạng đấy."
"Cái gì hồng thủy, mày đến cùng là ai, lập tức cút khỏi nhà tao, bằng không tao không khách sáo đâu đấy."
Người phụ nữ kia quay đầu nhìn thoáng qua dưới lầu, nước đã tràn đến bao phủ chiếc tủ đựng ti vi, ti vi trị giá hơn bốn ngàn kia sắp ngập trong nước rồi. Nhà bọn hắn là nhà mới xây, bởi vậy bậc thang khá cao, cao hơn nhà người ta khoảng nửa mét, cái bàn kia có thấp cũng tầm bốn mươi cm!
"Chồng à, anh sang đây nhìn, nước thật sự tràn vào nhà rồi!" Người phụ nữ ngăn nắm đấm của chồng mình lại, để hắn nhìn thử, quả nhiên người đàn ông sợ ngây người.
"Đây là xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông ra hiệu vợ hắn ôm con trai lên trước, hắn đi ở phía sau, trong lòng vẫn có chút phòng bị. Đây là nhân chi thường tình, Du Hành thành thành thật đi theo phía sau.
Nhà mới của bọn hắn cao bốn tầng lầu, đi lên sân thượng lầu hai xem xét, hai vợ chồng đều trợn tròn mắt, Du Hành cũng căng thẳng trong lòng.
Phóng mắt nhìn ra xa, phần đông tầng một nhà cửa đều bị chìm một nửa, sóng nước gợn mạnh, xe đạp tấm ván gỗ đủ loại vật lẫn lộn phập phồng phập phồng trong nước. Một vùng trời đất này như một chiếc phễu, bỗng nhiên bị mưa như trút nước đổ đầy rồi, không cần tốn nhiều công sức.
"Đây là chuyện gì?" Nhìn người bên trong sóng nước kêu to cứu mạng, người phụ nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức ôm chặt con của mình. Con của cô, vừa rồi đang chơi đùa ở cửa ra vào! Nếu cô phản ứng không kịp, con cô nhất định sẽ bị cuốn đi, cái này bảo cô sống thế nào đây? t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
"Là anh đã cứu mạng chúng tôi, cám ơn! Cám ơn anh!"
Du Hành cười khổ: "Thuận tay thôi, tôi cũng muốn cảm ơn hai người đã cho tôi tị nạn ở nhà các người! Bây giờ tôi không dám đi ra, hy vọng các người có thể cho tôi ở lại đợi trong chốc lát. Chờ bên ngoài nước rút một chút tôi liền đi."
"Anh cứ an tâm đợi, cứ ở nhà chúng tôi ăn cơm trưa!" Người đàn ông cũng nói.
"Không cần, trong nhà có người chờ cơm tôi đây này."
Du Hành tiếp nhận cái ghế người phụ nữ đưa đến, ngồi trên sân thượng lầu hai chờ.
Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, dường như hồng thủy đem hết toàn lực vào một tầng sóng nước kia, sau đó không còn tầng sóng nước với quy mô lớn kia nữa. Du Hành rất hoài nghi đê đập phía trên thật sự sụp đổ rồi, lúc này mới mang đến tai nạn hồng thủy này.
Lực phá hoại một kích kia vô cùng mạnh mẽ, cuốn theo tất cả đồ vật, nếu như người bị cuốn đi cũng là cửu tử nhất sinh.
Từ từ, sóng nước gợn bằng phẳng lại, tốc độ nước chảy chậm dần, mực nước cũng bắt đầu hạ thấp.
Những nước này, chắc chắn trút xuống những nơi khác, cũng không biết thôn trấn nào gặp nạn.